Wednesday, 12 February 2020

CỨU DÂN CÓ GÌ ĐỂ NGẠO NGHỄ (Lê Thắng Thế)




11/02/2020

Hôm qua, cộng đồng mạng ồn ào vì bài viết “ngạo nghễ Việt Nam”. Bài viết tới giờ này có lẽ phải vài vạn reactions cùng chục ngàn chia sẻ. Ở đó, tiếng cười chua chát, mỉa mai không ít, nhưng nhiều hơn cả là trái tim hay những cái like rất đỗi tự hào.

Nếu để ý kĩ bạn sẽ thấy, đó là một lượng lớn like ảo. Một post FB có tới chục ngàn lượt chia sẻ, nhưng chỉ có vài chục comments ít ỏi. Điều đó có thể thấy một phong trào thủ dâm tập thể có chủ đích của rất nhiều bên, với sự điều động mà ai cũng biết là ai đó.

Quay lại vấn đề chính của post này, là vấn đề nội dung. Ta cần minh định vài điều:

1. Các nước đã di tản công dân bằng đường hàng không từ 01 tháng trước (muộn nhất là cuối tháng 1/2020). Tại sao giờ này Việt Nam mới làm?

2. Đi kèm với chuyến bay di tản này là đợt chuyển hàng hoá viện trợ của CP Việt Nam tới Vũ Hán – và đó có thể mới là lí do chính của chuyến bay.

3. Số lượng người Việt học tập, lao động ở Vũ Hán là bao nhiêu? (Nghe nói số SV còn kẹt lại ở con số vài trăm) tại sao chuyến bay lại mang về chưa đầy 30 người?

4. Trong số 29 người mang về, ảnh chụp lưu niệm chỉ là 26. Ba người không hiện diện là ai?

5. Diễn đàn SV Việt Nam ở Trung Quốc có một post nói về việc họ không đủ tiền để “được” đón về (cái giá được đón như phản ánh là 1.000$?). Thực hư việc này ntn?

Việc minh định này cần có thời gian và có lẽ sớm thôi, sự thật sẽ được phơi bày.

Quay lại tác giả bài viết, nghe nói là một thầy giáo ở Thanh Hoá. Và thật sự shock khi nhận ra trên cả đất nước này. Hàng ngàn hàng vạn thậm chí hàng triệu “thế hệ tương lai” được dạy dỗ để hình thành nhân cách, lề lối tư duy bởi sự nhồi nhét hoang tưởng từ những cái đầu thầy như vậy. Nền móng nước nhà xem ra vẫn còn nhão nhoét dài dài, còn xa lắm để mơ về tương lai sánh vai cường quốc năm châu – như ai đó từng “ước mơ”

Vài đêm trước, tôi có cuộc trò truyện với người anh – người đã từng làm báo với vị thế và khát vọng không hề nhỏ. Anh nhiều năm qua ở ẩn, rời xa cái giới ấy cũng bởi sự ghê tởm hoặc ít hơn là chán nản khi nhìn rõ lối đi của báo chí. Trong câu chuyện của chúng tôi, nội dung xoay quanh vấn đề dạy làm báo và làm báo ở cái xứ Bắc này. Nhìn vào một số những thày giáo dạy sinh viên, dạy giới trẻ làm báo – chỉ thấy con đường tăm tối.

Cuối cùng, sẽ phải rất lâu nữa đất nước mới có cái mà hi vọng. Và có lẽ thay vì chỉ nghĩ đến “chăm cây chờ ngày hái quả” ta cần phải bắt đầu nghĩ đến việc “tỉa tót” ngay cả những “kẻ trồng cây”.
_____

Ghi chú: Tựa đề trên của trang Báo Sạch. Tựa gốc của tác giả là: “Ngạo nghễ Việt Nam hay bệnh thủ dâm tinh thần dân tộc“. Hiện không còn thấy bài gốc “Ngạo nghễ Việt Nam” của tác giả Nguyễn Viết Sơn, chỉ thấy bài “Ngạo nghễ Việt Nam” từ trang Góc Thư Giãn đăng lại.





No comments:

Post a Comment

View My Stats