Để đến được nơi tưởng niệm 43 phụ nữ, trẻ em (tại
thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng) bị quân xâm lược Trung Quốc dùng cọc
tre, búa đập đến chết rồi quăng xuống giếng, tôi phải lội qua những con suối,
chặt hạ nhiều cây cối vì từ năm 1979 cho tới nay, có rất ít người đến thăm viếng,
tưởng nhớ họ.
Địa điểm tưởng niệm .
Trong bất kỳ cuộc chiến nào, phụ nữ và trẻ em luôn
là những người được các bên bảo vệ, tránh va chạm, tấn công. Nhưng đau đớn
thay, trong nhiều năm liền có rất ít người Việt Nam biết đến họ, biết đến cuộc
xâm lược các tỉnh biên giới phía bắc năm 1979 của Trung Quốc, trong đó có vụ thảm
sát ở Tổng Chúp khiến 43 phụ nữ, trẻ em bị giết hại một cách dã man, bởi những
tên lính mất tính người, man rợ nhất đến từ Trung Quốc.
Một nửa sự thật không còn là sự thật, và khi lịch sử
chỉ được viết một nửa, bởi những tên tay sai thì lịch sử không còn là lịch sử nữa.
Mấy năm nay, nhiều kẻ nô bút cho phép được mở miệng nên mới lên tiếng. Vài người
dân Tổng Chúp nói với tôi rằng ban đêm – vào ngày rằm với mồng một họ nghe thấy
tiếng khóc nỉ non của những oan hồn ai oán, oan uổng lắm.
Cuốn sách “Đặng Tiểu Bình – một trí tuệ siêu việt”
viết về tên khủng bố phát động cuộc xâm lược Việt Nam vẫn được bày bán trong nước.
Dù chính quyền Việt Nam luôn coi Trung Quốc là bạn vàng, sống cùng sống, chết
cùng chết, nhưng thực tế Trung Quốc coi Việt Nam chỉ là đứa con nuôi của chúng.
Trung Quốc mới là kẻ xâm lược Việt Nam tàn bạo, man rợ, dai dẳng nhất trong lịch
sử nước nhà. Đến chiếc lưỡi bò chúng còn dựng lên được, thì có điều gì chúng
không dám?
Đi theo Trung Quốc nên dân tộc mới lâm cảnh cơ hàn,
muôn dân khốn khổ. Nhiều thân phận vì miếng cơm manh áo, có những người tốt
nghiệp đại học, làm công chức nhà nước nhưng vẫn leo qua những dãy núi hiểm trở,
từ Trà Lĩnh, Hạ Lang, Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng cho tới các tỉnh biên giới phía
bắc khác… làm cu li, bốc vác “chui” cho Trung Quốc, trong đó có cả thuốc phiện.
Và dân Trung Quốc cầm tiền sang Việt Nam ăn chơi,
mang theo những con virus chết người khó phát hiện, dễ lây lan cho tổ quốc thân
yêu của chúng ta. Khi cánh cửa biên giới mở toang ra, là lúc vũ khí sinh học, dịch
bệnh, thực phẩm, hóa chất độc hại, nhà thầu giá rẻ gây ô nhiễm… không được kiểm
soát tràn vào, không biết chuyện gì lại đến trong tương lai gần?
Người ta thường nói sau cơn mưa trời sẽ lại sáng,
nhưng đầu năm mưa đá, cuối năm mưa gì? tôi không muốn nghĩ tới nữa, xin được cầu
nguyện cho tất cả.
No comments:
Post a Comment