HỒI KÝ TẠ PHONG TẦN : ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI - KỲ
43 & KỲ 44
.
Tạ Phong Tần
Wednesday, April 6, 2016 6:07:08
PM
1,474
ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam
*
Ông ta lại cười, nói:
- Chị nhớ luật rất giỏi, tôi không
nhớ được như chị.
- Tôi công tác ở bất cứ đơn vị nào
cũng đều được đồng nghiệp công nhận tôi là cán bộ giỏi, đó là chuyện nhỏ trong
lòng bàn tay của tôi. Mấy thằng an ninh đó chỉ giỏi làm trò gian ác, bẩn thỉu,
núp đằng sau xúi giục người khác làm bậy chớ chúng chẳng giỏi giang gì. Tôi thấy
anh cũng không đến nỗi là người gian ác, tốt nhất là anh nên làm việc theo đúng
luật, điều đó tốt cho anh, tốt cả cho con cái của anh sau này. - Tôi nói.
Ông Cống gọi cán bộ trại đưa tôi
trở về phòng giam.
Suốt ngày tôi ở trong phòng giam
chỉ có sáng tối đọc kinh, hát thánh ca, cầu nguyện, tôi không quan tâm đến chuyện
vặt vãnh khác. Buổi tối nóng không ngủ được, tôi nằm im suy nghĩ xem chúng nó
muốn gì ở tôi. Tại sao chúng nó phải chờ đến một năm sau chúng nó mới bắt giam
tôi, trong khi tôi cùng chung một vụ với ông Nguyễn Văn Hải và thằng Ba Sài
Gòn, mà hai người kia thì bị bắt hết rồi, bắt luôn tôi lúc đó có phải hơn
không? Những bài viết mà ông Trần Văn Cống liệt kê ra không phải là bài mới, đa
số là những bài tôi đã viết khi tôi còn ở bên Gò Vấp, tức là trước thời gian
ông Nguyễn Văn Hải và thằng Ba Sài Gòn bị bắt rất lâu.
Tôi nhớ những người quen của tôi ở
Sài Gòn kể cho tôi nghe bọn an ninh mặc thường phục vào sân nhà thờ Kỳ Đồng dò
hỏi tôi vào trong nhà thờ gặp ai, ở đâu? Người này trả lời “không biết.” Tôi trả
lời rằng: “Anh (chị) trả lời chúng nó như vậy là tốt. Lần sau thằng nào nó có hỏi
thì trả lời nó rằng: Tôi không biết. Anh đi mà hỏi ngay cô Tần. Anh là ai? Tại
sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh? Nếu nó có xưng nó là công an gì đó thì
nói: Công an sao ăn mặc như thằng móc túi vậy? Giấy tờ chứng minh công an của
anh đâu? Giấy mời của tôi đâu? Tôi không quen làm việc với công an ở ngoài đường.
Bố chúng nó cũng không dám lòi giấy tờ ra.” Người kia nghe xong cười ha hả, trả
lời: “Lần sau tôi sẽ làm như vậy?.” Chúng nó còn cho người quen dò hỏi tôi “Máy
tính để ở đâu?” Lần thứ nhất tôi trả lời: “Biết để làm gì? Không biết thì tốt
hơn.” Lần thứ hai, tôi nói: “Chuyện ai làm nấy biết, không nên tò mò chuyện người
khác.” Đến lần thứ ba thì tôi nổi xung lên, chỉ luôn vào mặt nói: “Anh hỏi câu
này là lần thứ ba rồi nghe. Bọn an ninh nó kêu anh hỏi đó hả?” Anh kia tái mặt,
vội nói: “Đâu có, anh tình cờ hỏi vậy thôi. Sao em dữ quá vậy!” Tôi nói gằn từng
tiếng: “Tôi không bao giờ muốn nghe lại những câu hỏi như thế này một lần nữa
biết không? Nếu anh còn muốn giữ tình bạn với tôi thì đừng bao giờ hỏi những
câu tò mò công việc riêng của tôi.” Tôi nghĩ rằng bọn chúng thấy tôi đi ra đi
vô khu nhà bên tu viện là chỗ ở của các cha, các thầy Dòng Chúa Cứu Thế như nhà
riêng của tôi, trong khi chúng nó không thể đặt chân vào lớp hàng rào thứ nhất
được, đừng nói đến mấy lớp của phía trong. Chỉ cần một lời nói của tôi cũng đủ
để chúng nó có căn cứ kéo đàn kéo lũ đến đào xới cái tu viện này lên từng
centimet. Chúng mày muốn lợi dụng tao để đánh phá vào đây à, không có cửa đâu
các con chó ạ!
Hôm sau, ông Cống lại đến gặp tôi.
Sau các thủ tục đầu tiên như thường lệ, ông ta hỏi:
- Chị không có chuyện gì muốn nói
với tôi à?
Tôi hỏi lại:
- Theo anh thì tôi có chuyện gì để
nói? Tôi đã viết gần một ngàn bài viết đăng lên mạng Internet rồi. Di chúc tôi
cũng viết rồi. Những điều tôi muốn nói thì tôi cũng đã viết hết rồi, bây giờ
tôi không có gì phải nói nữa.
- Chị không thấy chị có hành động
gì sai lầm sao? - Ông Cống nói. -Tôi rất tiếc hiện nay tôi không thể là đồng đội
của chị được.
- Tôi không cần anh là đồng đội với
tôi. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi là tôi đã bỏ phí mười mấy năm tuổi trẻ
phục vụ, hy sinh cho một lý tưởng không có thật. Tôi không bao giờ muốn nghe nhắc
lại cái quá khứ đáng buồn ấy nữa. - Tôi nói.
Ông ta bắt đầu ngồi kể lể chuyện
công tác của ông ta:
- Chị đã từng ở trong ngành nên
cũng biết, tôi không giữ chức vụ gì hết, mà không giữ chức vụ thì 55 tuổi tôi
nghỉ hưu rồi, không được đến 60 đâu. Tôi chỉ còn vài năm nữa thôi. Tôi cần gì
phải lập thành tích để leo cao chứ. Trước đây tôi đã từng làm nhiều vụ án về đất
đai, nhất là những giải tỏa thu hồi đất bị dân họ phản ứng, thấy tội nghiệp họ
lắm.
- Sao án về đất đai mà cơ quan an
ninh điều tra lại thụ lý, cái này thuộc về án kinh tế chứ? Pháp lệnh tổ chức điều
tra hình sự quy định những tội danh nào nằm trong chương an ninh quốc gia thì
cơ quan an ninh điều tra mới thụ lý. - Tôi hỏi.
(Còn tiếp)
*
*
Tạ Phong Tần
Sunday, April 3, 2016 2:42:18 PM
1,474
ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam
*
Có lẽ nghe tôi quát lớn quá, mà không nghe tiếng ông Cống,
nên một vài công an đứng tuổi mặc đồ an ninh ở các phòng bên cạnh chạy qua thò
đầu vô nhìn. Thấy tôi đang oang oang mà ông Cống thì ngồi im, mấy tên công an
đó mặt mày hùng hổ, dợm chân định bước vào phòng, chắc ý định muốn ra oai bênh
vực đồng đội khi thấy điều tra viên lại bị một đứa tù nhân áp chế.
Ông Cống quay ra, xua tay ý bảo bọn
họ đi ra ngoài. Mấy tên này đang có thái độ chực ăn tươi nuốt sống tôi phải hậm
hực quay ra, vẻ mặt tức tối lắm mà không biết phải làm sao.
Tôi nhìn ra ngoài thấy tên Trung
tá Hoàng Văn Dũng mắt hí đi ngang qua. Tôi mong cho thằng Dũng hí này bước vào
phòng để tôi chửi nó một trận giải trí chơi mà nó chỉ liếc qua rồi thôi, không
bước vào. Có lẽ thằng này nó đã được tôi cho một bài học nên giờ hết dám xía
vô. Năm ngoái, khi tôi đang ngồi trong phòng làm việc với điều tra viên Đặng
Văn Loát thì nó bước vào lên giọng xỉa xói đời tư tôi, tôi đã chửi nó một trận
tơi bời rồi quát lớn đuổi thẳng nó ra khỏi phòng làm việc, dù đó là phòng làm
việc trong cơ quan của nó, mà nó không làm gì tôi được. Sau đó tôi về nhà còn
viết lại một bài tường thuật kể lại chi tiết việc ấy đăng lên trang Sự Thật và
Công Lý nữa, cho mày chết nhục với dân, chết nhục với tất cả đồng nghiệp của
mày.
Ông Cống vẫn ngồi im chờ tôi “xả”
xong, tôi không nói nữa ông ta mới nói:
- Chị nói hết chưa? Sao chị khinh
thường tôi quá vậy? Tôi như thế này mà chị lại bảo tôi nghe lời mấy thằng đó.
Tôi không nghe lời của ai hết, tôi cũng có suy nghĩ riêng của tôi chớ.
- Vậy sao? Anh có được suy nghĩ
riêng thì tốt. Tôi lại e rằng anh không có cái diễm phúc đó giống như tôi. -Tôi
nói.
- Nếu chị không chịu khai cho tôi
ghi thì chị cứ viết tường thuật đi, hay viết đơn cũng được, tôi đưa giấy bút
cho chị viết. -Ông Cống nói.
Tôi nhìn thẳng vào mặt ông ta, nhếch
mép cười nửa miệng, nói bằng giọng giễu cợt:
- Anh tưởng tôi là con nít đó hả?
Sao tôi phải tường thuật với các người? Đơn hả? Tôi viết đơn đòi trả lại tài sản
thì có trả không? Anh viết cam kết cho tôi là trả lại tài sản cho tôi thì tôi
viết đơn. Có cam kết được không? Không à? Tôi bảo cho anh biết tổng số tài sản
của tôi trị giá khoảng một trăm triệu thôi. Nhà nước Cộng Sản này thích ăn cướp
thì tôi cho cướp luôn đó, tôi không cần trả lại. Tôi gặp bất cứ ai tôi cũng tố
cáo nhà nước Cộng Sản Việt Nam cướp tài sản của tôi xem ai nhục. Danh dự nhà nước
Cộng Sản Việt Nam chỉ vì một trăm triệu thôi mà nhà nước này cho tôi cái cơ hội
sỉ nhục chúng nó bất cứ lúc nào thì cái giá đó quá rẻ, tôi vẫn còn lời chán.
- Hay tôi đem ghi âm vào đây rồi
chị nói tôi ghi lại, không cần lời khai, không cần chị viết cái gì hết. -Ông Cống
vẫn cố vớt vát.
- Được rồi, đem cả camera vào đây,
tôi đang cần có camera đây. Đặt tại chỗ này mỗi ngày, mỗi ngày tôi sẽ kể một
câu chuyện, vạch trần hành vi thối tha, bẩn thỉu, hèn hạ, tội ác tày trời của bọn
công an. Anh đem về cho cả lũ chúng nó xem, tôi chửi cha chúng nó từ trên xuống
dưới cho mấy thằng sếp chúng nó nghe. -Tôi nói.
Ông Cống lại ngồi im vài phút nhìn
tôi. Rồi ông ta nói:
- Vậy ý chị muốn gì chị nói cho
tôi nghe? Tôi phải làm như thế nào mới vừa ý chị?
Tôi trả lời:
-Tôi biết là anh bắt buộc phải gặp
tôi, gặp tôi chỉ nghe tôi chửi, chán ngấy chớ có gì hay ho, thích thú đâu. Bây
giờ từ đây về sau, anh cứ việc ghi biên bản hỏi cung, cứ việc đặt câu hỏi như
thế nào tùy thích, cái đó quyền của anh, phần trả lời của tôi anh cứ ghi sẵn
luôn câu này cho tôi: “Tôi không phạm tội, tôi không có nghĩa vụ trả lời bất cứ
câu hỏi nào của cơ quan điều tra.” Hết chuyện. Rồi anh kết thúc biên bản, tôi sẽ
ký cho anh có cái đem về báo cáo lãnh đạo của anh rằng: “Tôi đã làm hết sức,
nhưng chỉ được như thế này thôi.” Thời gian còn lại thích nói chuyện gì thì
nói, đừng nhắc đến nhà nước Cộng Sản, cũng đừng nói cái nhà nước này tốt trước
mặt tôi. Anh mà làm tôi nổi nóng lên tôi chửi thì anh là người gánh chịu hậu quả,
chớ không có thằng nào vào đây nghe đâu, một mình anh phải nghe tôi đào ông bới
cha chúng nó lên chửi đó. Trình độ chửi của tôi như thế nào anh biết rồi, không
cần tôi lặp lại đúng không? -Tôi nói.
Ông Cống nói:
- Tôi đồng ý. Chị muốn chửi ai
cũng được. Đừng chửi cá nhân tôi là được rồi.
- Tôi với anh không có mâu thuẫn
gì với nhau, chửi anh làm gì cho tốn nước bọt. -Tôi trả lời.
- Thống nhất vậy nhé, không có gì
phải bức xúc.
- Ừ, hôm nay kết thúc ở đây thôi.
Tôi cũng mệt lắm rồi, nghỉ thôi. Chị có biết là vụ án này tôi sắp phải kết luận
điều tra rồi không? - Ông Cống nói.
- Biết. -Tôi trả lời. -Từ khi ông
Nguyễn Văn Hải bị bắt đến nay gần một năm, đã gia hạn điều tra vài lần rồi, hết
thời hạn điều tra theo luật định, giờ không còn thời gian nào để gia hạn thêm
được nữa đâu. Anh bắt buộc phải kết thúc thôi. Nếu còn thời gian để gia hạn điều
tra chắc chắn cơ quan điều tra sẽ gia hạn thêm để tạm giam tôi càng lâu càng tốt
cho bõ ghét chớ gì. Tôi thừa biết bản chất bẩn thỉu của nhà nước Cộng Sản này
mà.
(Còn tiếp)
-----------------------
Hồi Ký Tạ Phong Tần:
*
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 42) Wednesday, March 30, 2016 6:34:07 PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 40) Wednesday, March 23, 2016 4:52:20 PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 39) Sunday, March 20, 2016 2:38:07 PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ
38) Wednesday,
March 16, 2016 5:01:12 PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 37) Sunday, March 13, 2016 3:44:16 PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 36) Wednesday, March 9, 2016 4:35:22 PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 35) Sunday, March 6, 2016 3:12:06 PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 34) Wednesday, March 2, 2016 6:29:07 PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 33) Sunday, February 28, 2016 2:53:17 PM
Đứng Thẳng Làm Người (kỳ 32) Wednesday, February 24, 2016 3:57:48 PM
Đứng Thẳng Làm Người (kỳ 31) Sunday, February 21, 2016 2:48:20 PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 30) Wednesday, February 17, 2016 2:35:00
PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 29) Sunday, February 14, 2016 3:32:03 PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 28) Wednesday, February 10, 2016 6:13:54 PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 27) Sunday, February 7, 2016 12:24:13 PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 26) Wednesday, February 3, 2016 7:10:27 PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 25) Sunday, January 31, 2016 3:06:01 PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 24) Wednesday, January 27, 2016 7:15:57
PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 23) Sunday, January 24, 2016 4:39:24 PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 22) Wednesday, January 20, 2016 6:16:59
PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 21) Sunday, January 17, 2016 3:18:27 PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 20) Wednesday, January 13, 2016 6:59:06
PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 19) Sunday, January 10, 2016 3:16:44 PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 17) Sunday, January 3, 2016 2:37:07 PM
Ðứng Thẳng Làm Người (Kỳ 16) Wednesday, December 30, 2015 2:07:52
PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 15) Sunday, December 27, 2015 4:33:50 PM
Ðứng Thẳng Làm Người (Kỳ 14) Wednesday, December 23, 2015 3:24:23
PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 13) Sunday, December 20, 2015 5:39:45 PM
Ðứng Thẳng Làm Người (Kỳ 12) Wednesday, December 16, 2015 3:57:05 PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 10) Wednesday, December 9, 2015 1:00:29 PM
Đứng Thẳng Làm Người (kỳ 8) Wednesday, December 2, 2015 12:53:45
PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 7) Saturday, November 21, 2015 5:40:07
PM
Đứng Thẳng Làm Người (kỳ
6) Saturday,
November 21, 2015 5:28:16 PM
Đứng Thẳng Làm Người (kỳ
5) Saturday,
November 21, 2015 5:10:49 PM
Ðứng Thẳng Làm Người (Kỳ 4) Wednesday, November 18, 2015 1:28:10
PM
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 2) Saturday, November 7, 2015 5:21:51
PM
Khởi đăng Hồi ký Tạ Phong Tần: 'Đứng
Thẳng Làm Người' Wednesday,
November 4, 2015 5:26:07 PM
No comments:
Post a Comment