Thursday 28 April 2016

CHU XUÂN PHÀM GỞI THÔNG ĐIỆP CHO AI ? (VietTuSaiGon)





Thu, 04/28/2016 - 08:07 — VietTuSaiGon

Bờ biển Đà Nẵng cũng bị hiện tượng cá chết hàng loạt, trôi dạt lên bãi cát. Thêm một tỉnh nữa trong chuỗi những tỉnh bị cá chết dọc bờ biển và cũng là sự trùng hợp kì lạ là các tỉnh này đều có người Trung Quốc thuê đất dọc bờ biển. Đương nhiên câu chuyện cá chết và người Trung Quốc thuê đất không có mối liên hệ trực tiếp ở từng địa phương nhưng lại có mối liên hệ sâu xa từ nền móng chính trị cho đến chù quyền quốc gia cũng như tư cách đạo đức của nhà cầm quyền.

Vì sao Chu Xuân Phàm dám lớn tiếng trả lời VTC 14 (có kèm theo hành động gõ mạnh cây viết vào tấm bảng và huơ tay múa chân) rằng :”Việt Nam chỉ có thể lựa chọn ăn cá tôm hay là nhà máy thép, không thể có cả hai!”? Thử hỏi, một kẻ đi thuê đất để kinh doanh mà dám lớn tiếng la lối ngay trên đất của người ta rằng phải lựa chọn hoặc là tài sản của anh ta hoặc là đời sống của nhân dân ở đây thì nghĩa lý gì?

Có hai vấn đề cần nói ở đây: Nhà cầm quyền đảng Cộng sản Việt Nam đã quá nhu nhược đến mức để cho một kẻ mà xét về tư cách chính trị thì y chỉ là oắt con dám lên tiếng dạy bảo và; Một mặt cấn quai ở hội nghị Thành Đô, mặt khác nghẹn họng vì ăn xôi chùa quá nhiều nên cuối cùng một kẻ không ra gì cũng có thể dạy bảo cho đảng về lựa chọn sống chết. Rõ ràng, trong câu nói của Chu Xuân Phàm trả lời VTC 14 chứa một thông điệp không phải gởi đến truyền thông mà gởi đến nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, rằng “Mày muốn tồn tại hay là mày muốn nhân dân nổi dậy?”.

Vì sao tôi lại dám khẳng định câu nói này hàm chứa thông điệp trên? Điều này phải trở lại vấn đề tính nhu nhược của đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Có thể nói nhanh rằng từ năm 1990 trở đi, khi mà bầu sữa của bà mẹ Liên Xô bị teo tóp và không thể cho đứa con Cộng sản Việt Nam bú được nữa thì ông anh to con Cộng sản Trung Quốc đã sẵn sàng dang tay để che chở và viện trợ cho thằng em bơ vơ mất mẹ là Cộng sản Việt Nam.

Những quả viện trợ, cho vay không lãi, thậm chí không hoàn vố và những lời hứa sẽ tiếp tục tài trợ, sẽ che chở cho chế độ tồn tại của đàn anh Trung Quốc nhanh chóng làm đảng Cộng sản Việt Nam bị thuyết phục và mê muội. Đổi lại, để giữ được mối quan hệ hữu hảo và có bàn tay che chở của đàn anh Trung Quốc nhằm kéo dài độc tài, tiêu diệt những mầm mống dân chủ do ảnh hưởng thế giới phương Tây và Mỹ, Cộng sản Việt Nam sẵn sàng cam chịu một số điều kiện của đàn anh, trong đó gồm cả việc biến Việt Nam thành một tỉnh lẻ của Trung Quốc theo trình tự đi từ kinh tế đến hợp thức hóa đường lưỡi bò trên biển Đông.

Và để thực hiện điều này, từ những năm 1990 về sau, đảng Cộng sản Trung Quốc đã cài đặt trong hệ thống giáo dục của họ tư tưởng bành trướng đại Hán, họ luôn giáo dục cho các học sinh rằng Việt Nam là một tỉnh của Trung Quốc. Điều này không phải đảng Cộng sản Việt Nam không biết mà chẳng qua họ không nêu ra ánh sáng và họ cùng chung tay với Cộng sản Trung Quốc để che đi chuyện này, làm cho nó trở nên có mà không có, không có mà có.

Và cho đến thời điểm hiện nay, mọi chuyện đã trở nên “gạo thành cơm” kế hoạch thuê đánh cho nền kinh tế tê liệt và chiếm những vùng trọng điểm, chiến lược của Việt Nam xem như là bước đầu của kế hoạch Trung Quốc hóa Việt Nam của người Trung Quốc đã thành công. Lúc này họ có thể lớn tiếng bởi phía sau tiếng nói của họ không còn đơn giản là lợi ích kinh tế của họ nữa mà là sự sống còn cũng như hàng trăm thứ mà họ đã nhét vào mồm đảng Cộng sản. Hay nói cách khác là sự sống còn của đảng Cộng sản trên lãnh thổ Việt nam.

Sở dĩ phải nói như vậy bởi không phải tự dưng, có nhiều tiền mà người Trung Quốc có thể thuê được những địa điểm chiến lược của Việt Nam. Bởi vì người Trung Quốc có nhiều tiền thì người Mỹ, người Anh, người Úc, người Pháp hay Thái Lan, Singapore cũng có nhiều tiền, thậm chí là nhiều hơn, thoáng hơn nữa là đằng khác. Nhưng có một điểm khác nhau là đồng tiền của người Trung Quốc có bùa chú, tiền của các doanh nhân xứ tư bản không có bùa chú.

Bùa chú ở đây chính là chiến dịch và chiến lược Trung Quốc hóa Việt Nam trong những chuyến đi đầu tư của họ. Một mặt nắm rõ tâm lý tham lam và ưa nhận hối lộ của giới cán bộ Cộng sản Việt Nam từ trung ương đến địa phương, mặt khác đã có chỉ định, được nhà nước ủng hộ cho một số tiền lớn để bằng mọi giá thuê được vị trí chiến lược của Việt Nam và được bàn tay trung ương Cộng sản Trung Quốc che chở, chỉ định cho đảng Cộng sản Việt nam phải thực thi, phải bằng mọi giá hỗ trợ cho các doanh nghiệp Trung Quốc thuê vị trí tốt nhất… Trung ương Cộng sản Việt Nam đã răm rắp tuân phục và cuối cùng là một khoản tiền lớn thổi vào tài khoản của giới quan lại từ địa phương đến trung ương, lớn có phần lớn, nhỏ có phần nhỏ.

Và người Trung Quốc sang Việt Nam với tư thế bề trên, kẻ cả, quan thầy. Họ muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Người Việt Nam chỉ được phép làm thuê như những kẻ nô lệ nhưng không bao giờ được phép đòi hỏi quyền lợi của chủ đất. Những cuộc biểu tình chống Trung Quốc bành trướng bị dập tắt thê thảm từ Nam chí Bắc Việt Nam là biểu hiện của quyền lực này. Và người Trung Quốc không bao giờ thèm đả động đến chuyện người Việt Nam biểu tình hoặc có thái độ bài xách họ. Bởi cần gì, muốn gì và thích gì, họ chỉ cần chỉ đạo cho trung ương Cộng sản Việt Nam. Chính trung ương Cộng sản Việt Nam sẽ làm những gì họ muốn, thực thi những gì họ ra lệnh, chỉ định.

Bởi suy cho cùng, trong con mắt của nhà đầu tư Trung Quốc, giới cán bộ lãnh đạo Việt Nam chỉ là một đám ham tiền, hèn nhát và dễ vâng phục, nếu tiền bạc không mua chuộc được, không sai khiến được thì thật nhiều tiền sẽ mua chuộc và sai khiến được họ. Và người Trung Quốc đã chứng minh rằng chiến thuật dán tiền vào mặt lãnh đạo Cộng sản của họ là đúng. Mà một khi họ thấy họ đúng, thấy đảng Cộng sản Việt Nam quá dễ sai bảo thì họ không ngần ngại lớn tiếng quát tháo và hù dọa.

Câu nói của Chu Xuân Phàm rằng “Muốn ăn tôm cá hay là muốn nhà máy thép, không thể được cả hai” không đơn giản ý nghĩa của nó là vậy. Bởi người Trung Quốc vốn rất khôn ngoan và ma mãnh, họ không bao giờ ngu ngốc đến nỗi thuê một thằng nói năng bậy bạ, phát biểu lung tung để làm giám đốc đại diện, thậm chí là một đặc phái viên quan sát, thậm chí là gián điệp cho họ ở Việt Nam. Mà trong câu nói này chứa một kịch bản tung hứng, vừa đấm vừa xoa đối với đảng Cộng sản.

Câu nói nhằm gởi thông điệp đến đảng Cộng sản rằng “Mày muốn tồn tại hay là mày muốn chết để nhân dân của mày tự do quyết định vận mệnh đất nước hay là muốn tao che chở cho mày?!”. Bởi hiện tại, cái nhà máy thép chẳng liên quan gì đến sự sống còn hay lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam mà bở biển mới quyết định sống còn của nước Việt Nam. Ngay cả trong phép toán kinh tế, nếu cộng tất cả những loại hình kinh doanh dọc bờ biển miền Trung lại rồi cộng với hàng trăm ngàn nồi gạo của các ngư dân thì cả chục cái Formosa cũng không đổi được một nửa đáp số của bài toán cộng trên đây.

Câu nói của Chu Xuân Phàm là nhắm vào trung ương đảng Cộng sản Việt Nam, y đã đe dọa hệ thống cầm quyền Trung ương với thông điệp rất rõ ràng: “Nếu chúng mày cứ khuấy chuyện này lên và để nhân dân nổi dậy làm ảnh hưởng đến miếng ngon của bọn anh thì bọn anh sẽ cắt mọi thứ, bọn anh sẽ không che chở cho chúng mày và một khi đã như vậy thì chúng mày thừa biết chuyện gì đã xảy ra chứ!”.

Trước đó, như để chuẩn bị, Tổng Trọng đã đến thăm Hà Tĩnh nhưng không đả động gì đến bờ biển và những con cá chết. Sau đó để đáp lại thông điệp của Chu Xuân Phàm, các bộ Nông Nghiệp Phát triển nông thôn, bộ công an, bộ tài chính, bộ tài nguyên môi trường, bộ khoa học và công nghệ cùng các loại bộ khác phải họp kín, xong rồi hủy bỏ họp báo và bắn tiếng rằng nguyên nhân cá chết là do thủy triều đỏ!

Mọi chuyện đã rõ, thông điệp của Chu Xuân Phàm đã có hiệu lực. Đó là cú đấm rất hiệu quả. Và sau đó, để xoa dịu, để khỏi mất mặt đàn em (hay tôi tớ cũng được!), người Trung Quốc lại tổ chức họp báo để xin lỗi qua loa. Nói cho cùng thì cú này người Trung Quốc quá thành công và cái giá cho sự thành công của họ là nỗi đau dai dẳng của dân tộc này. Một dân tộc phải gánh nặng trên vai một thằng liều mạng và một thằng tham lam, hung hãn!







No comments:

Post a Comment

View My Stats