24.04.2016
Một người
vợ trẻ đơn thân vượt trùng dương từ Việt Nam sang tận trời Âu để kêu oan cho chồng
là một nhà hoạt động nhân quyền có tiếng.
Đó là
hành trình đầy thử thách trong chuyến quốc tế vận dài ngày của chị Vũ Minh
Khánh, vợ luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, người đang bị Hà Nội khởi tố lần
hai về tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’ sau các hoạt động cổ xúy cho dân
chủ và phổ biến kiến thức nhân quyền cho giới trẻ trong nước.
Trong
câu chuyện với Tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay, chị Khánh chia sẻ về lịch trình
cuộc vận động, thông điệp chị muốn tỏ bày với thế giới, và những dự định phía
trước trong trường hợp luật sư Đài phải nhận thêm một bản án nữa vì điều 88, vốn
bị xem là cái còng trói buộc quyền tự do ngôn luận và tự do bày tỏ chính kiến của
người dân trong nước.
Minh Khánh: Tôi không hiểu lý do gì mà chồng tôi bị bắt và bị khởi tố bởi tất cả những điều chồng tôi làm hoàn toàn không phạm pháp, không làm hại bất kỳ ai và cũng không làm hại đến quốc gia Việt Nam. Đây là điều hết sức vô lý trong luật pháp Việt Nam. Họ tạm giam, cách ly chồng tôi hoàn toàn. Chồng tôi không được gặp luật sư và người nhà. Lịch tạm giam này có thể kéo dài thêm hai lần nữa, tổng cộng là trong 1 năm họ không cần phải đưa ra tòa.
Minh Khánh: Tôi không hiểu lý do gì mà chồng tôi bị bắt và bị khởi tố bởi tất cả những điều chồng tôi làm hoàn toàn không phạm pháp, không làm hại bất kỳ ai và cũng không làm hại đến quốc gia Việt Nam. Đây là điều hết sức vô lý trong luật pháp Việt Nam. Họ tạm giam, cách ly chồng tôi hoàn toàn. Chồng tôi không được gặp luật sư và người nhà. Lịch tạm giam này có thể kéo dài thêm hai lần nữa, tổng cộng là trong 1 năm họ không cần phải đưa ra tòa.
Trà
Mi: Với tội danh đưa ra
là ‘tuyên truyền chống nhà nước’, theo chị, luật sư Đài có những hoạt động nào
liên hệ tới tội danh này?
Minh
Khánh: Tôi
khẳng định chồng tôi không làm điều gì chống nhà nước Việt Nam. Chồng tôi chỉ
đang làm tốt cho xã hội Việt Nam mà thôi. Những hoạt động của chồng tôi là bảo
vệ nhân quyền, điều mà ngay cả nhà nước Việt Nam cũng đang nỗ lực làm, theo những
gì họ công bố với quốc tế.
Việt
Nam đã ký kết luật nhân quyền quốc tế. Chồng tôi hoàn toàn thực hiện những điều
theo Hiến pháp Việt Nam, theo luật nhân quyền quốc tế. Chồng tôi giúp đỡ pháp
lý cho những người bị oan ức, bị cướp nhà, bị cướp đất, bị bất công hay bị đánh
đập mà đã nhiều năm tháng phải nằm ngủ ở vỉa hè để đi khiếu kiện. Chồng tôi dạy
nhân quyền và luật pháp quốc tế cho người trẻ để họ hiểu biết hơn về quyền của
mình. Chồng tôi cũng viết sách để giải thích các vấn đề luật pháp cho người
dân. Tất cả những hoạt động đó nhằm mục đích để Việt Nam có nhân quyền. Chông
tôi cũng đồng thời là người có ảnh hưởng khá tốt với chính giới quốc tế. Châu
Âu, Hoa Kỳ, Australia và các nước văn minh ủng hộ nhân quyền trên quốc tế chồng
tôi đều có mối liên hệ với họ để giúp cho người dân Việt Nam có được nhân quyền.
Trà
Mi: Đôi nét trong lịch
trình vận động lần này, chị sẽ gặp những ai và hành trình kéo dài trong bao
lâu?
Minh
Khánh: Tôi
sẽ gặp các dân biểu, Bộ Ngoại giao, các cơ quan truyền thông, các tổ chức bảo vệ
nhân quyền. Ngoài Mỹ, tôi sẽ tới Canada, Châu Âu và Úc với lịch trình trong 2
tháng.
Trà
Mi: Chuyến quốc tế vận này của chị chỉ để kêu oan
cho chồng hay còn nhằm mục đích nào khác?
Minh
Khánh: Ngoài
việc kêu oan cho chồng, thông điệp của tôi là Việt Nam phải có nhân quyền. Tôi
mong ước người dân Việt phải có được những quyền đó để không còn bị cảm tháy
thiệt thòi, bất công.
Trà
Mi: Vì sao vận động cho một
nhà đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam mà chị không nhắm tới sự ủng hộ của người
Việt trong nước mà ‘mang chuông đi đánh xứ người’?
Minh
Khánh: Cũng
có rất nhiều người trong nước đã liên tục làm các cuộc vận động cho anh Đài,
nhưng bởi vì trong nước không có nhân quyền nên đều là ‘thấp cổ bé họng’. Ngay
như chồng tôi là người bảo vệ nhân quyền, với những mối quan hệ rộng rãi trong
và ngoài nước như vậy mà còn bị bắt, huống chi những người khác? Vì vậy, cuộc đấu
tranh này cần nhiều sự ủng hộ của chính giới các nước giúp đỡ cho người dân Việt
Nam.
Trà
Mi: Vì sao lời kêu cứu của
chị không được gửi gắm tới các dân biểu tại Việt Nam, vốn là đại diện của những
người dân trong nước, mà lại gửi tới các dân biểu Mỹ, Canada, hay Úc?
Minh
Khánh: Đây
quả thật cũng là một sự đau lòng và bất hạnh cho toàn dân Việt Nam nói chung.
Tôi chứng kiến nhiều cảnh những người dân chịu oan ức, đau khổ vì mất nhân quyền.
Họ chạy ra ôm chân những người hữu trách để xin giải quyết, nằm lăn ra vỉa hè
khóc lóc, giăng các tấm biển kêu oan suốt ngày, suốt tháng nhưng không một ai
giải quyết. Nếu tôi có đến ôm chân họ cũng không được giải quyết điều gì cả.
Tôi đã đến gặp Bộ Công an, trại giam nhưng tất cả những lời nói của tôi chỉ đi
vào một bức vách mà thôi. Thậm chí tôi còn bị gây phiền hà và khó khăn. Cho
nên, tôi phải ra nước ngoài để vận động.
Trà
Mi: Chị nghĩ gì về các hoạt động của luật sư Đài
so với khuôn khổ pháp luật Việt Nam cấm tuyên truyền chống nhà nước?
Minh
Khánh: Chồng
tôi đang thực hiện quyền tự do ngôn luận trong việc nói lên tiếng nói của người
dân và nói lên những vấn đề bức xúc trong xã hội, chồng tôi không hề tuyên truyền
chống nhà nước Việt Nam. Nhiều người đã nói điều 88 (tuyên truyền chống nhà nước)
là điều luật mơ hồ và vi hiến.
Trà
Mi: Chị nghĩ sao nếu luật
sư Đài lại tiếp tục nhận thêm một bản án về tội danh này?
Minh
Khánh: Chắc
chắn tôi sẽ tiếp tục lên tiếng, tiếp tục đấu tranh để đòi lại sự công bằng cho
chồng tôi. Nếu họ vẫn cố tình kết án chồng tôi, họ nên xem xét lại chính bản
thân mình. Hãy lắng nghe tiếng nói chung của cộng đồng thế giới. Việt Nam so với
các nước khác trên thế giới vẫn còn quá lạc hậu, quá yếu kém. Tôi mong rằng
chính quyền Việt Nam hãy nhìn nhận lại mình mà học hỏi theo các nước khác, để
người dân Việt Nam được hưởng những sự tốt đẹp hơn.
Trà
Mi: Nếu con đường theo đuổi
nhân quyền của chồng chị tiếp tục bị khép lại sau song sắt nhà tù, liệu thoát
ly khỏi Việt Nam có là một giải pháp?
Minh
Khánh: Vợ
chồng tôi đều không muốn đi đâu ra khỏi Việt Nam.
Chúng tôi muốn ở lại Việt Nam để tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam. Chồng tôi biết hoạt động như vậy rất nguy hiểm cho cá nhân và phải tiếp tục vào vòng lao lý, nhưng anh vẫn muốn làm điều gì đó để thật sự xây dựng đất nước này và tốt cho người dân Việt Nam. Đó là nguyện vọng và lý tưởng của chồng tôi.
Chúng tôi muốn ở lại Việt Nam để tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam. Chồng tôi biết hoạt động như vậy rất nguy hiểm cho cá nhân và phải tiếp tục vào vòng lao lý, nhưng anh vẫn muốn làm điều gì đó để thật sự xây dựng đất nước này và tốt cho người dân Việt Nam. Đó là nguyện vọng và lý tưởng của chồng tôi.
Trà
Mi: Với người trẻ Việt
Nam, đối tượng luật sư Đài hướng tới rất nhiều trong các hoạt động bảo vệ nhân
quyền, chị muốn họ biết gì về anh, một nhà hoạt động trẻ đã hai lần bị khởi tố
về tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’?
Minh
Khánh: Tôi
muốn thế hệ trẻ Việt Nam hãy dũng cảm đứng lên bảo vệ nhân quyền cho đất nước
này vì không điều gì đến một cách tự nhiên cả. Để có một xã hội tốt đẹp đòi hỏi
phải có những người dám hy sinh. Vì vậy, các bạn hãy dũng cảm dấn thân vì một
Việt Nam tốt đẹp.
Trà
Mi: Đặt chân tới Mỹ để
kêu oan cho chồng mình là một nhà hoạt động nhân quyền, chị mong muốn mối bang
giao Việt-Mỹ sẽ giúp ích thế nào đối với tình hình nhân quyền Việt Nam?
Minh
Khánh: Việt
Nam cần phải thực hiện các cam kết nhân quyền để có được những kết nối tốt hơn
với các chính phủ văn minh trên thế giới. Trong chuyến thăm của Tổng thống
Obama tới Việt Nam vào tháng 5 này, mong ông sẽ đề cập đến vấn đề của anh Đài để
anh Đài sớm được trả tự do vì tôi hiểu rằng nước Mỹ luôn đi đầu thế giới về vấn
đề quyền con người. Nước Mỹ có được sự văn minh, tốt đẹp như bây giờ đó là vì họ
xây dựng trên nền tảng quyền của con người. Việc nhắm tới các lợi ích của con
người sẽ mang đến những điều tốt đẹp cho xã hội, chứ không phải là vấn đề kinh
tế điều khiển hay quyền lực điều khiển. Tôi mong muốn nước Mỹ khi đầu tư kinh tế
hay các mặt nào khác vào một quốc gia thì buộc đất nước đó phải có nhân quyền để
đảm bảo rằng quyền lợi đó đến được với tất cả mọi người dân.
Luật sư
Nguyễn Văn Đài thành lập Hội Anh em Dân chủ vào năm 2003 để phối hợp các hoạt động
bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam.
Anh
cũng là sáng lập viên của Ủy ban Nhân quyền Việt Nam, đào tạo các luật sư bảo vệ
nhân quyền và phát huy giáo dục pháp lý.
Anh đã
đi rất nhiều nơi trong nước, từ thành phố này sang thành phố khác, để hướng dẫn
cho người trẻ báo cáo các vi phạm nhân quyền và thực thi quyền làm người được
Hiến pháp nội địa và luật pháp quốc tế công nhận.
Anh từng
bị tuyên án 5 năm tù về tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’ vào năm 2008.
No comments:
Post a Comment