Mario
Vargas Llosa
Phạm
Nguyên Trường dịch
9/05/2014
Cùng với thời gian, ngôn từ đánh mất đi ý nghĩa của
nó. Những từ như tự do, dân chủ, nhân quyền, hiệp thông, thường xuyên được
chúng ta nói, nhưngý nghĩa của chúng thì cứ suy yếu dần. Chúng tathường quen
nói quá nhiều hoặc quá ít rằng ý nghĩa của từ giảm giá theo thời gian, ngôn từ
trở thành một loại vỏ bọc.
Nhưng sự kiện xảy là, đột nhiên hoàn cảnh xã hội và
chính trị ban cho ngôn từ nội dung mới và sự thật mới, chúng có ý nghĩa mới và
một lần nữa làm sống lại và thể hiện tình cảm của cả một dân tộc.
Đây là điều tôi đang chứng kiến ở Venezuela, khi
ngồi nghe những bài phát biểu của các nhà lãnh đạo phe đối lập và sinh viên.
Những con người bình thường, cả đàn ông lẫn đàn bà, những người trước đây chưa
bao giờ quan tâm tới chính trị, nhưng bây giờ họ sẵn sàng bỏ lại công việc, sẵn
sàng hi sinh sự thanh thản, quyền tự do và thậm chí là cả cuộc đời của họ để
đánh thức và vận động những người có tư tưởng dân chủ xông lênđấu tranh với chế
độ độc tài toàn trị, nhằm ngăn chặn sự hỗn loạn kinh tếvà sự sụp đổ hoàn toàn
của đất nước.
Những cuộc bầu cử gần đây ở Venezuela cho thấy phong
trào đối lập với chế độ của Chavez đang ngày càng gia tăng. Đầu tháng Hai năm
nay, phong trào phản đối trong nước đã có những thay đổi về chất. Chuyện này
xảy ra sau khi một nữ sinh viên đại học ở thành phố San Cristobal, tỉnh
Tachira, bị sát hại một cách dã man. Hàng ngàn sinh viên tại nhiều thành phố đã
xuống đường để phản đối nạn tội phạm, bắt cóc, thiếu những vật dụng cơ bản,
giới hạn một cách có hệ thống các quyền tự do dân sự.
Chế độ cầm quyền ở Venezuela đã quyết định trưng
ra“bàn tay sắt”. Vệ binh Quốc gia và những nhóm bán quân sự ủng hộ chính phủ,
được trang bị súng, dao và gậy gộc, bịt mặt, đi trên xe máy, tấn công và đánh
đập sinh viên. Hàng chục người đã bị giết. Hàng trăm người đã bị bắt và bị tống
vào tù, họ bị chính quyền tra tấn và đánh đập.
Những vụ đàn áp dã man đã không có tác dụng. Phong
trào phản đối của sinh viên không những không giảm màcòn lan ra toàn quốc.
Trong tất cả các thành phố và làng mạc ở Venezuela đã nổ ra nhiều cuộc biểu
tình có đông người tham gia, nhằm tố cáo chế độ hiện nay và bày tỏ tình đoàn
kết với các nạn nhân của nó.
Chiến lũy được dựng lên trên khắp cả nước, và đôi
khi người ta thấy dường cả nước thấm đẫm tinh thần tự do tư tưởng.
Hơn 500 luật sư Venezuela đã tự nguyện thànhlập
“Diễn đàn hình sự quốc gia” để bảo vệ các tù nhân và đã chuẩn bị xong một báo
cáo đặc biệt với nhiều sự kiện và bằng chứng về những vụ tra tấn do những kẻ kế
thừa Comandante Hugo Chavez thực hiện. Hiện nay ở Venezuela, ngày càng nhiều
người đang chuyển sang phe đối lập, làm cho tương quan lực lượng trong nước
thay đổi một cách cơ bản.
Tôi có cảm tưởng là không thể nào ngăn chặn được sự
phát triển của phong trào đối lập và thậm chí nếu Nicolas Maduro và những người
ủng hộ ông ta tìm cách tiến hành một cuộc tắm máu nhằm cứu chế độ cầm quyền thì
họ sẽ chỉ làm cho chế độ sụp đổ nhanh hơn mà thôi. Tinh thần tự do thực sự, mà
Bolivar chủ trương – không phải là bức tranh biếm họa mà những kẻ theoChavez áp
đặt – đã tràn ngập trên các đường phố, và dường như “chủ nghĩa xã hội của thế
kỷ XXI” đã bị giáng một đòn chí mạng.
Chuyện này xảy ra càng nhanh thì càng tốt cho
Venezuela và Mỹ Latinh.
Cách thức mà chế độ áp đặt quá trình tập thể hóa một
cách điên rồ và quốc hữu hóa toàn bộ dân tộc đã dẫn đến sự bần cùng hóa và sự
hủy diệt đất nước có thời từng là đất giàu có nhất thế giới. Dường như ví dụ về
quá trình xây dựng “chủ nghĩa xã hội của thế kỷ XXI” sẽ còn mãi với lịch sử như
một biểu tượng của sự ngu dốt và mù lòa về ý thức hệ.
Trong thế giới ngày nay, Venezuela là nước có tỷ lệ
lạm phát cao nhất và tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp nhất châu lục. Tội phạm
tràn lan trên đường phố và nạn tham nhũng làm cho chính phủ tê liệt hoàn toàn.
Hệ thống kiểm soát của nhà nước toàn trị, trong đó có quy định về giá cả dịch
vụ và nhu yếu phẩm làm cho các cửa hàng trở thành trống rỗng. “Chợ đen” gia
tăng. Tham nhũng trở thành khu vực duy nhất phát triền hàng ngày hàng giờ.
Chính phủ của Nicolas Maduro lo ngại rằng bất chấp
đàn áp, phong trào phản đối của sinh viên tiếp tục tăng. Với sự hỗ trợ của Liên
minh Bolivarvì nhân dân châu Mỹ của chúng ta(Bolivarian Alliance for the
Peoples of Our America–ALBA), các nhà chức trách đang cố gắng tìm mọi cách nhằm
mua thời gian để cứu chế độ, trong đó có đối thoại hòa bình.
Phe đối lập đã hành động một cách khôn ngoan, họ
đồng ý đàm phán hòa bình với chính quyền, họ đòi thả tù chính trị, trước hết là
Leopoldo Lopez, người cùng với Maria Corina Machado, mà theo các cuộc thăm dò
gần đây, đã trở lãnh tụ chính trị được lòng dân nhất ở Venezuela.
Tôi quen với mẹ và vợ của ông này. Hai phụ nữ tuyệt
vời này đã trở thành tấm gương về lòng can đảm và dũng cảm trong cuộc đấu tranh
ôn hòanhằm bảovệ những di tích cuối cùng của tự do ở Venezuela.
Tôi cũng muốn ghi nhận vai trò cực kì quan trọng của
sinh viên Venezuela trong việc bảo vệ quyền tự do và dân chủ.
Chủ nghĩa Chavez (Chavismo) ở Venezuela có thể là ví
dụ duy nhất về cuộc cách mạng trên thế giới mà ngay từ đầu đã bị các nhà trí
thức, các nhà văn và nghệ sĩ tiếp nhận với thái độ thù địch.
Sinh viên cũng không đứng bên lề và đã chứng minh sự
nhạy cảm về chính trị của họ. Thật vui khi nhận thức được rằng chủ nghĩa lý
tưởng, sự rộng lượng, vị tha, tình yêu chân lí, lòng dũng cảm là những phẩm
chất chính của thanh niên Venezuela hiện nay.
Có những người đã thất vọng trước nhu cầu của cuộc
đấu tranh chính trị trong nước mình vì các nguyên tắc dân chủ, họ trở thành
những người yếm thế, bất mãn với chính trị và tuyên truyền cho nguyên tắc “càng
xấu thì càng tốt.”Xin họ hãy nhìn kỹ những việc đang xảy ra trên đại lộ
Francisco de Miranda ở Caracas. Các chàng trai và các cô gái tổ chức những cuộc
thảo luận và hội thảo trong suốt mấy tuần qua ở đây nhằm giải thích cho người
đi đường quan điểm và nguyện vọng của mình về tương lai của Venezuela, và bằng
cách đó, họ đang tìm cách đưa đất nước trở lại chế độ pháp quyền, từng bị chà
đạp suốt 15 năm qua.
Tôi muốn những người rút ra kết luận đáng thất vọng
là chính trị là công việc bẩn thỉu, chỉ dành cho những kẻ tầm thường và những
tên trộm cắp, hãy tìm được dũng khí để đến Venezuela và nói chuyện với những
người thanh niên, những người cho rằng chính trị có thể là một công việc cao
quý và vị tha. Dường như là kì quặc, nhưng thanh niên tin rằng công lý, tự do
hiện diện trên thế giới này, tin rằng có thể xây dựng được thế giới không có
chiến tranh và bạo lực. Để làm như thế cần phải đi theo ý tưởng của các triết
gia và các nhà thơ, những người bằng lời nói và hành động của mình, đang cố
gắng chuyển đến cho chúng ta tinh thần của chủ nghĩa tự do cá nhân.
Trong những ngày này, hàng triệu thanh niên
Venezuela đang chỉ cho Mỹ Latinh và thế giới thấy rằng không ai được từ bỏ hy
vọng cải thiện tình hình ở trong nước,dù đất nước có rơi vào vực thẳm không đáy
đến mức nào. Bao giờcũng có cơ hội thoát ra khỏi cái bẫy ý thức hệ và mị dân và
bước lên con đường cứu rỗi.
Nhiều thanh niên trong số đó đã từng bị tù đày và
tra tấn. Nhiều người có thể bị chết, như đã từng xảy ra với năm mươi đồng chí
của họ. Nhưng thanh niên Venezuela không khuất phục, mặc dù họ cô đơn, vì nhiều
chính phủ và các tổ chức dân chủ không hỗ trợ họ.
Trên các đường phố của Venezuela đang diễn ra chiến
đấu thực sự cho tự do và xin vui mừng ghi nhận rằng thanh niên đứng sau tất cả
những công việc này.
M.
V. L.
Dịch theo bản tiếng Nga tại địa chỉ http://inosmi.ru/world/20140505/220062315.html
Dịch giả gửi BVN.
No comments:
Post a Comment