Joshua
Kurlantzick
Diên
Vỹ chuyển ngữ
Thứ Bảy, 17/05/2014
Những người biểu tình chống Trung Quốc tuần hành trên đường phố Hà Nội
ngày 11 tháng Năm, 2014 (Nguồn: Kham – Reuters)
Những cuộc biểu tình nổ ra vào đầu tuần này tại các
nhà máy ở miền Nam Việt Nam đã dẫn đến việc hàng trăm người bị bắt giữ trong
hai ngày qua. Những người biểu tình đã đốt cháy một số nhà máy và đập phá nhiều
cơ xưởng trong các khu công nghiệp ngoại ô Thành phố Hồ Chí Minh. Không biết
được chính xác số người bị bắt là bao nhiêu, nhưng một số nhà hoạt động nhân
quyền mà tôi liên lạc được ước đoán hiện nay con số này lên đến nhiều trăm
người, không chỉ vài trăm người mà một số báo chí đưa ra hôm thứ Tư. Tuy nhiên,
rõ ràng là bài tường thuật về cuộc bạo loạn trên tờ New York Times đã đúng khi
gọi đây là sự kiện phá rối công cộng tồi tệ nhất trong lịch sự cận đại Việt
Nam. Đã từng có những cuộc biểu tình và nổi loạn chết người nghiêm trọng hơn
tại những khu vực thôn quê Việt Nam trong những năm qua, nhưng những cuộc biểu
tình và đàn áp này ít được mọi người lưu tâm, và chúng cũng không tập hợp được
số lượng người tham gia lớn như những cuộc bạo loạn xảy ra gần Thành phố Hồ Chí
Minh trong tuần qua.
Đa số những tường thuật về các cuộc biểu tình trong
khu công nghiệp chỉ chú trọng vào khía cạnh chống Trung Quốc của những người tham
gia; những người này được cho là thoạt tiên chỉ biểu tình để phản đối hành động
vừa rồi của Bắc Kinh tại khu vực biển Đông, nơi họ vừa đặt một giàn khoan trong
vùng biển vốn được Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh đã dùng những chiến
thuật mạnh bạo bao gồm việc đâm và bắn súng nước vào các tàu Việt Nam nhằm cản
trở các tàu tuần duyên của Việt Nam tiến gần đến giàn khoan và phản đối việc
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đặc khu kinh tế trên biển Đông. Đương nhiên, Bắc
Kinh cũng đã bác bỏ việc đưa các tuyên bố chồng chéo về hải phận ra toà án quốc
tế như Philippines muốn, và họ cũng đã ngăn chặn những nỗ lực nhằm tạo ra một
qui chế hành xử trên biển Đông với các nước ASEAN. Hành động của Trung Quốc đối
với các tàu tuần duyên Việt Nam có thể xem là gây hấn nhất trong hai mươi năm
qua, ngay cả so với thái độ vốn đã hung hăn hơn của Bắc Kinh trong vài năm qua.
Và Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu dừng bước.
Rõ ràng là những cuộc biểu tình xảy ra một phần là
vì tinh thần chống Trung Quốc, vốn rất dễ dàng nảy sinh ở Việt Nam. Ít nhất là
khi khởi đầu, những người bạo loạn rõ ràng là đã tìm cách tấn công những nhà
máy mà họ cho là mang tên Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi không cho rằng những cuộc
biểu tình ở ngoại ô Thành phố Hồ Chí Minh được châm ngòi bởi chỉ vì tinh thần
chống Trung Quốc; nhiều người biểu tình, ngay cả khi họ được thôi thúc bởi tinh
thần chống Trung Quốc, cũng có một số lý do quan trọng khác để biểu tình. Những
người biểu tình được cho là đã hô những khẩu hiệu khi tấn công không chỉ đơn
thuần là chống Trung Quốc. Trong năm năm qua, Việt Nam, vốn chưa bao giờ là một
xã hội tự do, đã ngày càng trở nên khép kín và áp bức. Trong thời gian này
chính quyền đã có những cuộc đàn áp khắc nghiệt đối với các nhà hoạt động, các
nhà văn và các blogger hơn hẳn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới. Chính
quyền đã thông qua những đạo luật hà khắc nhất nhằm giới hạn mạng Internet và
truyền thông xã hội hơn bất cứ nước nào trên thế giới. Trong khi năm hoặc mười
năm trước những than phiền về chính quyền và nạn tham nhũng thì phổ biến trong
những câu chuyện riêng giữa những người trí thức thì giờ đây thậm chí người ta
cũng ngại chỉ trích chính quyền một cách riêng tư. Sự đàn áp ngày càng tăng
này, vào thời điểm khi nền kinh tế Việt Nam đang suy giảm một cách nghiêm
trọng, trong khi số người gia nhập lực lượng lao động lại tăng lên, và chính
quyền đã không thực hiện được những hứa hẹn cải cách kinh tế, diệt trừ tham
nhũng và cắt giảm những phung phí tại các doanh nghiệp nhà nước, đã dẫn đến một
lực lượng chống đối có tiềm năng bùng nổ trong xã hội Việt Nam.
Bên cạnh đấy, công nhân tại các nhà máy sản xuất tại
Việt Nam ngày càng trở nên chán nản vì không thể đòi hỏi được điều kiện làm
việc tốt hơn tại tất cả các nhà máy chứ không chỉ tại những nơi do các công ty
Trung Quốc sở hữu. Tổ chức công đoàn Việt Nam trực thuộc chính quyền chỉ là một
thứ bù nhìn, bởi thế Việt Nam hiện nay đang chứng kiến những cuộc đình công tự
phát ngày càng nhiều của công nhân.
Bởi thế, trong khi tinh thần chống Trung Quốc có thể
đã đóng vai trò trọng yếu trong các cuộc biểu tình trên, thái độ giận dữ trước
Bắc Kinh không là động cơ duy nhất ở đây. Hà Nội đang điều động nhiều tiểu đoàn
an ninh đến để bắt giữ những người biểu tình, có lẽ là họ hối hận khi đã cho
phép những cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra một cách ôn hoà tại Hà Nội
và Thành phố Hồ Chí Minh trước khi các cuộc bạo động xảy ra. Nhưng trừ phi Hà
Nội nhận ra rằng thái độ giận dữ vì những chính sách của chính quyền cũng dẫn
đến bất ổn, họ sẽ chẳng làm được gì nhiều để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của
cơn giận này.
No comments:
Post a Comment