Sunday 4 May 2014

BÀN VỀ NGUYÊN THỦ QUỐC GIA & THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG (Trần Công Hội)




Tác giả gửi tới Dân Luận
Chủ Nhật, 04/05/2014

Kính gửi: Ban Biên Tập Dân Luận,
Tại hội nghị “Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp dân doanh” ngày 28/04/2014. Báo chí lề phải ở Việt Nam có đăng một số phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm cho nhiều người đọc ngộ nhận và hiểu lầm. Chúng tôi viết bài để phân tích và làm sáng tỏ vấn đề này. Rất mong được ban biên tập đăng tải để nhận được sự góp ý của bạn đọc.
Chân thành cảm ơn,
Trần Công Hội

---------------------------

Thưa các bạn, ở những quốc gia dân chủ như Hoa Kỳ thì Tổng thống là Nguyên thủ quốc gia. Công dân Hoa Kỳ muốn trở thành Tổng thống thì phải trải qua cuộc bầu cử sơ bộ giữa các ứng cử viên cùng trong phạm vi nội bộ một Đảng (ví dụ, là đảng Cộng Hòa hoặc đảng Dân Chủ).

Sau khi một ứng cử viên giành chiến thắng trong đảng mình thông qua cuộc bầu cử sơ bộ, thì ứng cử viên được chọn của đảng đó sẽ đi tiếp tham gia vào cuộc Tổng tuyển cử bầu Tổng thống với các Ứng cử viên Tổng thống của các đảng khác trên phạm vi quốc gia.

Đó là một quá trình mà ứng cử viên Tổng thống phải đem chương trình hành động của một nguyên thủ quốc gia đầy tiềm năng trong nay mai đi thuyết phục dân chúng, tọa đàm, trao đổi trực tiếp với dân chúng, trả lời chất vấn của dân chúng, đưa ra được các phương pháp ứng xử, xử lý các vấn đề phát sinh có chủ đích hoặc đột xuất tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Quá trình này đã bầu ra một vị Nguyên thủ quốc gia duy nhất cho nhiệm kỳ 4 năm, đồng thời giúp cho người dân nhìn thấu rõ năng lực của vị Nguyên thủ quốc gia một cách xác thực, ít sai sót nhất.

Còn ở Việt Nam thì lại khác, Hiến pháp 1992 và tại điều 86 Hiến pháp 2013 qui định vị Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại; nhưng thực sự đây là vị trí nặng về hình thức và ít quyền hành (dù Hiến pháp 2013 có tăng thêm một ít quyền hành cho Chủ tịch nước so với hiến pháp 1992, nhưng phần tăng thêm này cũng rất ít khi phải sử dụng tới).

Trong khi đó, vị Thủ tướng Việt Nam do Quốc hội bầu ra là người có quyền lực nhất trong cơ cấu chính quyền, chịu trách nhiệm trước quốc hội chứ không chịu trách nhiệm trước Chủ tịch nước.

Mặt khác, pháp luật Việt Nam qui định trong lễ nghi ngoại giao và đàm phán cấp cao giữa Việt Nam với các nước thì, nếu vị nguyên thủ nước ngoài là Tổng thống đến thăm Việt Nam, thì vị Nguyên thủ Việt Nam chủ trì nghi lễ đón tiếp và đàm phán (theo nghi lễ) là Chủ tịch nước.

Nhưng, nếu vị Nguyên thủ nước ngoài là Thủ tướng đến thăm Việt Nam, thì vị Nguyên thủ Việt Nam chủ trì nghi lễ đón tiếp và đàm phán (chính thức) là Thủ tướng.

Có những ngoại lệ, chúng ta thấy là Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam đi công du ở nước ngoài cũng vài lần được đón tiếp như là vị nguyên thủ của Việt Nam.

Chúng ta thấy sự khác nhau giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là:
Ví dụ Tổng thống Pháp, hoặc Thủ tướng Nhật Bản đến thăm Hoa kỳ thì chỉ có Tổng thống Hoa Kỳ chủ trì đón tiếp và đàm phán chính thức, điều đó thể hiện tính nhất quán là chỉ có một nguyên thủ quốc gia duy nhất.

Cũng trường hợp này mà đến Việt Nam thì chúng ta thấy Chủ tịch nước và Thủ tướng Việt Nam sẽ chủ trì đón tiếp đối ứng; những hình ảnh này sẽ đập vào mắt người dân là Việt Nam có hai nguyên thủ quốc gia. Nhưng đàm phán cấp chính phủ giữa hai quốc gia thì Chủ tịch nước Việt Nam lại không có vai trò chủ trì.

Trừ ngoại lệ là khi Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang thăm Hoa Kỳ năm 2013 thì được Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chủ trì đón tiếp và chiêu đãi, sau đó thì có cuộc hội kiến giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch nước Việt Nam.

Ở Việt Nam, sau cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội, Quốc hội sẽ bầu ra Chủ tịch nước, Thủ tướng theo trình tự: Chủ tịch Quốc hội giới thiệu một ứng cử viên Chủ tịch nước duy nhất trong số các Đại biểu quốc hội; tiếp tục vị Chủ tịch nước được bầu này giới thiệu một ứng cử viên Thủ tướng duy nhất, tất cả là theo đề cương nhân sự của Đảng cộng sản Việt Nam.

Dân chúng Việt Nam nhìn thấy hai vị nguyên thủ quốc gia này được bầu ra chỉ trong một ngày của kỳ họp Quốc hội đầu tiên. Dân chúng Việt Nam không nhìn thấy chương trình hành động của hai vị Nguyên thủ quốc gia này, thì đừng nói đến nhìn thấy được năng lực của hai vị Nguyên thủ quốc gia Việt Nam. Chỉ duy nhất có Đảng nhìn thấy được năng lực của hai vị nguyên thủ quốc gia, là hai vị này có khả năng thực hiện được đường lối, chính sách duy nhất của Đảng cộng sản Viêt Nam.

Ở Nhật Bản, ai cũng biết Thủ tướng Nhật là vị Nguyên thủ quốc gia duy nhất, còn Vua Nhật Bản chỉ là biểu tượng tôn kính của quốc gia mà không tham gia vào hệ thống quyền lực. Thủ tướng Nhật bản cũng do Quốc hội bầu lên, để thực hiện chương trình hành động quốc gia của Đảng cầm quyền.

Nhưng khác với Việt Nam, Thủ tướng được chọn ở Nhật Bản là người đã chủ trì chương trình hành động quốc gia của Đảng mình thi đấu với chương trình hành động quốc gia của các đảng khác và chiến thắng vinh quang, vì nhân dân Nhật Bản đã nhìn thấu rõ năng lực của vị ứng cử viên Thủ tướng Nhật Bản do chương trình hành động quốc gia của đảng ông ta hơn các đảng khác.

Đến đây, chúng ta không muốn nói chuyện chuyên sâu về vị trí và vai trò độc tôn một mình một ngựa của Đảng cộng sản Việt Nam nữa. Chúng ta đi vào thẩm định năng lực cụ thể của vị Thủ tướng Việt Nam.

Ở Việt Nam, việc bảo vệ Thủ tướng, hình ảnh và công việc của Thủ tướng là rất cặn kẽ như chính đó là bảo vệ hình ảnh và uy tín của Đảng cộng sản Việt Nam. Lực lượng tham gia vào việc bảo vệ Thủ tướng có thể liệt kê ra rất đông đảo như:
Về lực lượng của Đảng thì gồm có: Bộ chính trị, Ban bí thư, Văn phòng trung ương, Ủy ban kiểm tra trung ương, Ban tổ chức trung ương, ban tuyên giáo, Ban dân vận, Ban nội chính trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.
Về lực lượng nhà nước thì gồm có: Chủ tịch quốc hội, Chủ tịch nước, bản thân Thủ tướng Chính phủ, các thành viên chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ ngoại giao, Bộ thông tin truyền thông; Bộ công an thì gồm có: Tổng Cục bảo vệ chính trị nội bộ, Tổng cục an ninh I và II, Tổng cục tình báo, cảnh sát bảo vệ, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, trật tự; Bộ quốc phòng thì gồm có: Tổng cục an ninh quân đội, Tổng cục tình báo quân đội.
Chính vì vậy mà vị Thủ tướng Việt Nam có rất ít cơ hội bộc bạch thổ lộ chân thành với dân chúng, cho nên người dân Việt Nam ít có cơ hội đánh giá năng lực thực sự của vị Nguyên thủ quốc gia này.
Vì cái mạng lưới bảo vệ đông đúc kể trên, nên chúng ta thường thấy trên television, khi quan sát hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên diễn đàn quốc tế, chúng ta thấy Thủ tướng hay nhìn vào một văn bản đánh máy sẵn và cứ vậy đọc đều đều như một cái máy nổ từ đầu đến cuối.
May thay, cơ hội cũng đã đến với chúng ta thông qua sự tường thuật của báo chí về Hội nghị "Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp tư nhân” ngày 28/04/2014.

(Ảnh: VGP).

Qua báo chí chúng ta thấy lời nói của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được phóng viên ghi âm và trích đăng lại trung thực. nhưng xét theo trình tự diễn biến của hội nghị thì:

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát pháo trước, với bộ tài liệu dày tới 300 trang về rất nhiều vấn đề kiến nghị tháo gỡ cho doanh nghiệp; trong đó nhấn mạnh về công tác điều hành chính sách của Chính phủ, Doanh nghiệp độc quyền, cán bộ công chức thoái hóa, năng lực kém:
“Đó là sự thiếu công khai, minh bạch trong điều hành chính sách, đó là khi các doanh nghiệp lớn đang độc quyền kinh doanh, khi người dân bị “che mắt” bởi nghịch lý giá sữa, giá thuốc hay hành động chuyển giá,… do doanh nghiệp đã cấu kết với một số cán bộ công chức thoái hóa. Niềm tin của doanh nghiệp cũng hao mòn do hệ thống pháp luật và năng lực quản lý của đội ngũ công chức còn chưa tiến kịp đòi hỏi của cuộc sống”. (Nguồn: Đức Thành/VOV1).

- Trình tự tiếp theo là Chủ tịch hội tư vấn thuế Việt Nam phát biểu, trong đó nhấn mạnh rằng: Tổng cục Thuế đã có tuyên ngôn về người nộp thuế rất rõ ràng, nhưng càng xuống các tầng nấc phân cấp thấp hơn thì việc tôn trọng người nộp thuế càng kém đi; người dân và doanh nghiệp muốn nộp được thuế cũng bị gây khó khăn, sách nhiễu, phiền hà. Đồng thời, chính sách thuế triển khai vào thực tiễn còn nhiều bất cập khó thực hiện. Cho nên việc thực hiện theo cái tinh thần, chỉ đạo của người ngồi bàn giấy ở trung ương là khó khăn, có nghĩa là ngồi ở văn phòng cấp trung ương vạch ra kế hoạch thì rất khả quan, nhưng đưa kế hoạch đó vào thực tiễn hành động thì còn nhiều khoảng cách lớn, bất cập, nhiều vướng mắc. Bà Nguyễn Thị Cúc nói:
Các doanh nghiệp, “đến đây không phải để nghe thành tích mà để có được cách giải quyết vướng mắc”. Theo phản ánh của bà Cúc, mặc dù Tổng cục Thuế đã có tuyên ngôn về người nộp thuế rất rõ ràng, nhưng “càng xuống dưới nhiệt huyết càng mất đi” và trong việc tháo gỡ chính sách về thuế thì việc “tiếp tục tinh thần lãnh đạo ngành rất khó khăn”. (Nguồn: Bích Diệp, Fica.vn)

- Trình tự tiếp theo là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chúng ta thấy có 2 vế:

a, vế thứ nhất:
“Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói, “Tôi nghe Hội tư vấn thuế nói, tôi rất sốt ruột. Bây giờ nộp thuế mà cũng khó khăn quá”.
“Tôi thực sự xin lỗi. Là người đứng đầu Chính phủ, tôi cũng xin lỗi nhân dân. Bây giờ tôi nghe nói như thế, quyết tâm trên này hăng hái như thế, đi càng xuống càng giảm, tới nhân viên thành như không có chuyện gì xảy ra”.
Thủ tướng nói, “có khi do không phải thủ tục mà do đạo đức, phẩm chất của cán bộ công chức”.”
(Nguồn: Bích Diệp, Fica.vn).
PHÂN TÍCH:
Nội dung này, Thủ tướng chỉ là người phát biểu lại “Bây giờ tôi nghe nói như thế” ý kiến của các doanh nghiệp được Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam tập hợp lại. Đặc biệt Thủ tướng phát biểu lại quan điểm khái quát của Chủ tịch hội tư vấn Thuế Việt Nam nhưng lại có biến tướng theo chiều hướng đề cao cấp trung ương và đổ lỗi cho cấp cơ sở.
Bà Cúc nói: “Tổng cục Thuế đã có tuyên ngôn về người nộp thuế rất rõ ràng”, ý bà Cúc nói Tổng cục Thuế có chuẩn mực và tiêu chí về người nộp thuế rất rõ ràng; câu này bị Thủ tướng chuyển vế thành: “quyết tâm trên này hăng hái như thế”. Đây là hai phạm trù có ý nghĩa khác nhau.
Bà Cúc nói: “càng xuống dưới nhiệt huyết càng mất đi”, Ý của bà Cúc muốn nói là cấp trên lệnh bắn liên thanh Pằng, Pằng, Pằng cứ 3 phát một là mục tiêu rụng, rồi lại bắn tiếp. Nhưng triển khai xuống tỉnh, thành trực thuộc trung ương, tuy đã bắn liên thanh 3 phát rồi mà mục tiêu vẫn còn, nên phải bắn thêm vài phát nữa mục tiêu mới rụng. Thế rồi triển khai tới quận, huyện, phường, xã có khi bắn hết 100 phát mà mục tiêu vẫn còn trơ trơ ra đó – càng xuống dưới nhiệt huyết càng mất đi, nó có nghĩa như thế. Câu này thì được Thủ tướng chuyển vế thành: “đi càng xuống càng giảm” để hỗ trợ cho câu đầu (đề cao cấp trung ương).
Bà Cúc nói: “trong việc tháo gỡ chính sách về thuế thì việc "tiếp tục tinh thần lãnh đạo ngành rất khó khăn."”; câu này bị Thủ tướng chuyển vế thành: “tới nhân viên thành như không có chuyện gì xảy ra”.
Ý của bà Cúc muốn nói rằng: Chính sách thuế của trung ương còn có nhiều bất cập, khó thực hiện hành thu ở cấp dưới như tinh thần quán triệt của lãnh đạo ngành (tức là nói thì dễ, nhưng làm, đụng chạm vào vấn đề thực tiễn thì mới thấy khó, thấy vướng mắc cần phải tháo gỡ). Thay vì phải có ý kiến tháo gỡ bất cập, vướng mắc trong chính sách thuế do trung ương đề ra, thì Thủ tướng lại dửng dưng đỗ lỗi cho sự thờ ơ của nhân viên hành thu thuế.
Cách tiếp thu ý kiến và diễn dịch sai lệch của Thủ tướng như vậy khiến cho nhiều người ngộ nhận và hiểu lầm. Vì vậy, phóng viên Đức Thành/VOV1 đã khai triển tường thuật lại như thế này:
“Chính vì thế, cũng dễ hiểu khi trong cuộc gặp, cộng đồng doanh nghiệp đã hai lần vỗ tay “ngắt lời” Thủ tướng khi Thủ tướng cảm thông và đặt vấn đề “trúng” tâm can của doanh nghiệp. Đó là với thái độ trân trọng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xin lỗi nhân dân, xin lỗi người nộp thuế vì quyết tâm cải cách ở trên thì hăng hái, nhưng càng xuống dưới càng giảm đi, tới nhân viên thì lại như không có gì xảy ra”.
Tại sao, Thủ tướng không tự hỏi quí 1 năm 2014, nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thì trang web của chính phủ lại đăng tải số liệu này: “Số liệu thống kê mới nhất của Bộ Tài chính, thu ngân sách Nhà nước tháng 3/2014 ước đạt 57.950 tỷ đồng, lũy kế thu quý I/2014 đạt 195.070 tỷ đồng, bằng 24,9% dự toán, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2013” (Nguồn: Anh Minh, chinhphu.vn). Nếu có sự thật là: “tới nhân viên thành như không có chuyện gì xảy ra”. Thì làm sao kết quả thu ngân sách lại thành công đến như vậy?
Rồi Thủ tướng còn nói: “có khi do không phải thủ tục mà do đạo đức, phẩm chất của cán bộ công chức”.
Thưa ông Thủ tướng, cái thủ tục lớn nhất ở Việt Nam là cái thủ tục “một đảng trị”, toàn bộ công tác cán bộ đều do một tay Đảng sắp đặt (trong đó có Thủ tướng và con trai của Thủ tướng). Nhiều đảng viên nằm trong diện qui hoạch cán bộ cốt cán như ông Nguyễn Thanh Nghị, thì đó cũng là một trong những thủ tục làm triệt tiêu sự cạnh tranh lành mạnh trong công tác cán bộ và những cán bộ công chức cùng trang lứa với nhau. Chính cái thủ tục “một đảng trị” đã làm suy thoái phẩm chất, đạo đức của cán bộ công chức, đặc biệt là sinh ra bệnh quan liêu, bệnh thành tích thi đua (ở ngay cấp cao nhất cũng có) mà sao Thủ tướng lại không thấy.

b, Vế thứ hai:
Thông cảm với những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải, Thủ tướng nói:
“Cũng có lần tôi nói rất chân thành, rằng, bây giờ phân công tôi làm Thủ tướng, tôi nghiêm túc chấp hành, sẵn sàng làm chứ phân công tôi làm doanh nghiệp là tôi từ chối. Làm không được đâu! Tôi nói như thế để biết là các anh, chị làm Chủ tịch, Tổng giám đốc doanh nghiệp là khó lắm”.” (Nguồn: Bích Diệp, Fica.vn).
PHÂN TÍCH:
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không nói rõ là Thủ tướng thổ lộ chân thành với ai, thời điểm nào, trong khung cảnh nào? Thủ tướng thổ lộ chân thành khi còn là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang, hay khi đang là Thứ trưởng thường trực Bộ Nội Vụ (nay là Bộ Công an), hay khi đang là Phó thủ tướng thường trực kiêm Thống đốc Ngân hành Nhà nước, hay khi đã là Thủ tướng chính phủ?
Mỗi một thời điểm khác nhau, ý nghĩa chân thành của câu nói đó khác nhau.
Giả sử, nếu đang cương vị Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang mà Nguyễn Tấn Dũng phát ngôn ra câu đó thì chưa chắc hôm nay chúng ta được nhìn thấy Nguyễn Tấn Dũng như bây giờ.
Giả sử, nếu đang cương vị Thủ tướng, mà Nguyễn Tấn Dũng nói câu đó với Bộ chính trị thì nó không phù hợp, vì Bộ chính trị sẽ đánh giá Thủ tướng đang có vấn đề về lý trí, muốn làm cao, thách đố.
Giả sử trong môi trường nghiêm túc, khi đang là Thủ tướng mà Nguyễn Tấn Dũng đặt mình vào một vị trí mà bản thân biết rằng không bao giờ xảy ra, mà vô tình hay cố ý tạo thành cốt chuyện nhằm gây ấn tượng, an ủi vỗ về với các doanh nhân, thì đó chỉ là sự đùa cợt thú vị mà thôi; và trong thuật khôi hài mọi người phải thấy được sự logic của trò đùa thì mới thật sự tinh nghịch và hạnh phúc. Và tinh thần mà bà Nguyễn Thị Cúc nói: “đến đây không phải để nghe thành tích mà để có được cách giải quyết vướng mắc”, thì lại bị chính bản thân Thủ tướng làm thay đổi bầu không khí khiến cho nhiều người ngộ nhận vấn đề tế nhị này.
Nếu chúng ta nhớ không lầm, thì ngôn từ “phân công” được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sử dụng lần này là lần thứ hai trong các cuộc hội nghị quan trọng, như là một sự thách đố đối với Đảng Cộng Sản, Nhà nước Việt Nam.

TÓM LƯỢC:

Qua các dẫn chứng và phân tích nêu trên, chúng ta tổng hợp lại kết quả là:
Những lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị "Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp tư nhân” ngày 28/04/2014 được báo chí ghi âm và trích dẫn, cho chúng ta thấy đó chỉ là những lời mà Thủ tướng phát ngôn lại ý kiến khái quát, phản ánh khái quát của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, của Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không tự chính mình đưa ra được một nhận xét, đúc kết riêng biệt độc đáo nào rút ra từ thực tiễn doanh nghiệp dân doanh và nền hành chính nhà nước. Đó là cái sản phẩm cần nhất mà Thủ tướng phải có cho cộng đồng doanh nghiệp dân doanh Việt Nam thì Nguyễn Tấn Dũng chưa làm được. Đó cũng là vấn đề đáng báo động, và mọi người sẽ hỏi: liệu chất sám của Thủ tướng có còn nhiều không?

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02/05/2014
Tiến sĩ Trần Công Hội, giảng viên chính, khoa Lịch sử Đảng

Tư liệu tham khảo:





No comments:

Post a Comment

View My Stats