Minh Diện
Thứ sáu, ngày 04 tháng mười năm 2013
Thế là lại qua một kỳ thi tốt nghiêp phổ thông
trung học. Lần này cả nước có 946.000 thì sinh, trong đó 854.000 thí sinh là
học sinh trung học, 91.000 thí sinh là học sinh các trường giáo dục thường
xuyên. Ngành giáo dục đã thành lập 2.296 hội đồng thi, huy động 142.000
cán bộ coi thi và 23. 000 cán bộ chấm thi. Số cán bộ chiến sỹ công
an làm nhiệm vụ an ninh và bảo vệ các phòng thi lên tới hàng chục ngàn và
cán bộ các cơ quan ban ngành đoàn thể cũng xem xem cỡ đó.Đâu chỉ học sinh
đi thi mà cả phụ huynh đi thi, vậy là hàng triệu người trong cả nước bị
cuốn vào hai cuộc thi liền kề nhau cùng tiền bạc và bao nhiêu thắt
thỏm lo toan.
Sức người đã vậy còn sức của ? Theo phó giáo sư,
tiến sỹ Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ giáo dục-Đào tạo, số tiền nhà
nước phải bỏ ra là gần 1.000 tỷ đồng. Nếu tính trung bình mỗi phụ huynh
phải bỏ ra 1.000.000 đồng chi phí các khoản cho con em mình đi thi, thì
cũng ném vào đó khoảng 1.000 tỷ nữa. Số tiền đó gấp 6 lần tổng thu ngân
sách năm 2012 của tỉnh Yên Bái.
Kết quả kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm nay,
nơi thấp nhất đạt 94%, nơi cao nhất 100%, bình quân cả nước đạt
98%. Có người vui mừng vì thành tích ấy, nhưng không ít người băn khoăn
tự hỏi, huy động ngần sức người, sức của chỉ để loại ra 2%
thí sinh thôi sao? Vậy thì công nhận quách 100 % tốt nghiệp cho rồi , còn
bày vẽ thi cử làm gì cho tốn công tốn của? Điều làm mọi người băn khoăn
đặt câu hỏi ấy chính là cái tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao ngất ngểu, mập
mở hư ảo cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.
Nhớ lại ngày ông Nguyễn Thiện Nhân mới nhậm chức
Bộ trưởng giáo dục, và tuyên bố “nói không với bệnh thành tích”, ra tay
kiểm soát chặt chẽ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm đó tỷ
lệ đỗ chỉ đạt hơn 20%, thậm chí có lớp 0%. Nhưng,
rồi cùng với việc nhà giáo Đỗ Việt Khoa xông xáo chống tiêu
cực thi cử, như nhân vật Đôn Kihôtê của Cevantes đánh nhau với cối xay
gió , bị đánh tơi tả, thì như có phép thần thông, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp
nhảy vọt lên 99 %, và cứ như thế liên tục đến ngày nay.
Người ta cho mang điện thoại di động vào phòng thi, phao thi phập phồng ngoài
cửa sổ, cổng trường, giám thị ngang nhiên gà bài cho thí sinh ... phòng thi như
cái chợ trời mua bán điểm ! Căn bệnh thành tích của thầy giáo, cô giáo, cùa
trường và địa phương, cộng với thói háo danh háo thắng bon chen của phụ huynh
học sinh đẻ ra bao nhiêu chuyện nhố nhăng phi đạo đức.
Tôi được biết hầu hết các nước trên thế giới bỏ thi tốt
nghiệp trung học phổ thông lâu rồi. Ở Đức học sinh được hướng
nghiệp từ tiểu học, lên trung học cơ sở học theo năng khiếu. Chương trình
giáo dục bắt buộc 9 năm, học xong là chuyển sang học nghề.
Không phải ai cũng lên trung học phổ thông rồi vào cao đẳng, đại học. Học lên
cỡ đó phải có ý tưởng rất nghiêm túc. Những học sinh trung học phổ
thông không chỉ được bồi dưỡng kiến thức mà còn coi trọng phát triển nhân
cách, tư duy độc lập. Người ta cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh căn cứ
vào kết quả học tập ba năm học , rất minh bạch công khai.
Pháp là nước vẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông , nhưng
làm rất gọn nhẹ thiết thực , không ầm ào khoa trương lãng phí
sức người sức của như ở ta. Có lẽ ít người để ý, là tỷ lệ tốt
nghiệp trung học phổ thông ở Pháp chỉ đạt từ 70-75 %, kém ta 23 đến
28 %. Nhưng đó là kết quả đích thực, không ai nghi ngờ giá trị của cái
bằng tốt nghiệp được trao cho người thi đỗ.
Còn ở Việt Nam, như Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ thừa nhận : “
Cái tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông trung học cao ngất ngưởng ấy chỉ là kết
quả ảo, chất lượng không thực!” Xin nói thêm, nói trắng
ra, là kết quả đó mang nội hàm của học vẹt, học gạo và sự thông
đồng gian lận. Chính vì vậy mà Bộ giáo dục đào tạo đã phải đề
ra quy định khống chế trần tốt nghiệp. Đó là một biện pháp chống tiêu
cực. Nhưng cái sáng kiến lấy thành tích chống lại bệnh thành tích ấy không có
tác dụng, ngược lại như tưới xăng chữa lửa, bệnh thành tích càng
trầm trọng thêm.
Thật đáng buồn cho những tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trung học được cấp
từ những cuộc thi ít chất lượng nhiều bê bối ấy. Nó chỉ là cái giấy
thông hành cho học sinh thi vào các trường cao đảng ,
đại học. Sau cuộc thi ấy, những em đỗ coi cái bằng ấy là đồ bỏ,
phần lớn không đỗ chỉ còn là một vật kỷ niêm buồn thời cắp sách đến
trường. Cô giáo Nguyễn Thị Loan tâm sự trên một trang Web : “ Tôi không
biết học sinh của mình làm gì với tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông?”
Đúng vậy , chẳng cơ quan nào nhận một người nửa thầy nửa thợ vào làm việc . Ba
năm học chay mớ kiến thức dàn trải, có học sinh chưa viết thành thạo một
tờ đơn xin việc, chưa biết xử lý một cái bóng đèn hư con chuột, phỏng tấm
bằng tốt nghiệp đó giá trị gì?
Vậy mà mỗi năm đã bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng tổ chức cuộc
thi vô bổ ấy. Số tiền đó có thể xây dựng được hàng chục ngôi trường khang
trang cho con em chúng ta khỏi phải học trong những căn nhà tranh vách
đất.
Ngày 31-7-2013, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đề nghị Bộ giáo dục
nghiên cứu bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phồ thông. Theo bà tỷ lệ học
sinh đỗ tốt nghiệp trên toàn quốc năm nào cũng 95-96 % . Chỉ duy nhất một năm
khi thực hiện cuộc vận động hai không, thắt chặt thi cử, thì có trường
chỉ đỗ tốt nghiệp 10-20% , thậm chí có lớp không có học sinh nào đỗ. Liệu
có thắt chặt mãi được không? Nếu thắt thì phải thắt khâu quản lý, thắt
quá trình dạy và học để bỏ kỳ thi này!”
Có thể nói, kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học là
tấm gương phản chiếu toàn bộ nền giáo dục đào tạo của Việt Nam hiện nay. Một
nền giáo dục mà ông Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã phải thừa nhận trước Uỷ ban
thường vụ Quốc hội ngày 15-8-2013 vừa qua : “Chất lượng giáo dục phổ
thông chưa đảm bảo mức tối thiểu!” Phó giáo sư tiến sỹ Trần Xuân Nhĩ cho
rằng đó là một hành động dũng cảm của Bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo.
Tháng 4 -2010, Phạm Vũ Luận được Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng giao quyền Bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo, thay
Nguyễn Thiện Nhân , hai tháng sau, ngày 18-6, ông được Quốc hội thông qua
Nghị quyết bổ nhiệm chức Bộ trưởng với số phiếu tín nhiệm rất cao 83,98%. Lúc
đó , dù là người “ không thích tạo dấu ấn cá nhân” nhưng chắc ông
không thể ngờ rằng, ba năm sau , ngày 11-6-2013, mình lại là một
trong ba quan chức có số phiếu tín nhiệm thấp nhất (Tín nhiệm cao 86,tín
nhiệm 229, tín nhiệm thấp 177). Giờ giải lao phiên họp ấy , nghe nói Phạm
Vũ Luận đã lảng tránh trả lởi nhà báo, bằng lời nói đúng với tâm
trạng cùa mình: “ Xin lỗi nhé, tôi đang rất buồn!”
Buồn là phải! Bởi từ khi ông ngồi
trên chiếc ghế ấy, ngành giáo dục nhiều tai tiếng quá. Thi cử gian lận
nổi cộm vụ Đồi Ngô (Bắc Giang) nhà giáo mất phẩm chất nổi cộm vụ Sầm Đức Xương
(Bắc Cạn) sách giáo khoa in cờ Trung Quốc, không in quần đảo Hoàng Sa,
Trường Sa, sinh viên ra trường thất nghiệp hàng loạt, thạc sỹ đi bán trà
đá, cử nhân đi phụ hồ, nạn dạy thêm tràn lan , bạo lực học đường như cơm bữa...
Nhà giáo là người lái đò qua sông, truyền đạo làm người cho
các thế hệ sau, mà để xảy như thế , thì như Chu Văn An đã nói : “
Không xứng làm thầy!”
Giáo dục Việt Nam đã lụi lại quá xa so với thế giới. Ở trong nước cũng
lạc hậu với sự phát triển kinh tế xã hội.
Đề án
đổi mới giáo dục lần này là quyết tâm của toàn ngành giáo dục, đối với Phạm Vũ
Luận còn là sự đặt cược toàn bộ sinh mạng chính trị của mình
vào nửa nhiệm kỳ Bộ trưởng còn lại. Ông Phạm Vũ
Luận khẳng định rằng lần này không phải là cải cách giáo dục
mà là một cuộc “Đổi mới toàn diện và căn bản”, làm thay đổi
quan điểm tư duy và triết lý giáo dục, không đào tạo con người thụ động
mà đào tạo con người có tinh thần độc lập , có đầu óc phê phán, trung thực ,
con người luôn luôn cởi mở với cái mới, con người giàu tính sáng tạo .
Phạm Vũ Luận gọi đây là “trận đánh lớn” và tỏ ra rất quyết
liệt để giành chiến thắng. Ông đã nói với phóng viên báo VnExpress :
“Bước vào trận đánh , từ tường đến lĩnh đến binh lính phải quyết tâm , tin vào
chiến thắng, sẵn sàng trả giá. Tôi coi thực hiện “Đề án đổi mới giáo dục”
lần này là một trận đánh lớn!”
Giáo sư Hoàng Tụy nhận xét : “Theo tôi, đây là lần đầu tiên chúng ta có một Đề
án nghiêm chình nhất về đổi mới giáo dục!” Còn Phó giáo sư tiến sỹ Trần Xuân
Nhĩ thì đánh giá : “ Đây là đề án đổi mới nhất của Bộ giáo dục từ trước đến
nay, nhưng đáng tiếc là vẫn còn những điềm chung chung”
Theo phó giáo sư tiến sỹ Trần Xuân Nhĩ, đề án đã vạch ra những yếu kém
của ngành giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học, cao đẳng, dạy nghề. Đó là một
hệ thống giáo dục cứng nhắc, thiếu liên thông giữa các trình độ đào tạo, phương
thức giáo dục sách vở, giáo điều, nặng lý thuyết, nhẹ thực hành,
chưa gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và nhu
cầu sử dụng cùa thị trường lao động, đội ngũ lãnh đạo và nhà giáo chất lượng
chưa cao. Mặt hạn chế của Đề án đổi mới giáo dục là chưa vạch rõ phương
hướng khác phục mà vẫn là những biên pháp chung chung. Ví dụ như bảo đảm sự
công bằng giữa trường công lập và trường dân lập thế nào? Xóa bỏ những đặc
quyền đặc lợi ra sao? Đề án nhắc tới phương thức thi và công nhận tốt
nghiệp phổ thông trung học sẽ được đổi mới theo hướng kiểm tra năng lực học
sinh, thiết thực, hiệu quả tin cậy, sử dũng được công nhận tốt nghiệp phổ thông
trung học làm căn cứ cho tuyển sinh dạy nghề và cao đẳng đại học,
tiến tới giáo dục bắt buộc 9 năm ở bậc phổ thông nhưng chưa dứt
khoát được là sẽ làm thế nào?
Đề án rất hay và rất nhiều ý kiến đóng góp rất tâm huyết.
Nhưng một nhà giáo rất có uy tín lại nói với tôi: “Với chính sách như hiện nay
mà giáo dục Việt Nam chỉ tụt hậu như vậy thì đã lả kỳ tích”. Ông tỏ ra hoài
nghi vì: “Từ Nghị quyết Trung ương 2 khóa 8, đảng đã nêu “Giáo dục và khoa học
là quốc sách hàng đầu” nhưng có chuyển biến đâu.
Hội nghị Trung ương 8 lần này lại tập trung bàn về Đổi mới toàn diện giáo dục.
Tôi đã từng hy vọng và thất vọng, giờ lại khấn: “VỪNG ơi mở cửa
ra!”
M D
------------------
Được đăng bởi Bùi
Văn Bồng vào lúc 20:24
No comments:
Post a Comment