Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2013-10-30
2013-10-30
Chủ
nghĩa xã hội và những mảng lý luận khác của đảng cộng sản Việt Nam được nhiều
nhà phân tích cho là đang trong cơn khủng hoảng. Có nhà lý luận còn quả quyết
Chủ nghĩa xã hội đã phá sản từ lâu nhưng Việt Nam vẫn lên tiếng bảo vệ nó như
bảo vệ quyền lực của giới lãnh đạo.
Trong
một bài viết mới dây trên Tạp Chí Cộng sản, Nhị Lê đã nhắc lại nguyên lý không
thay đổi của Đảng: “Càng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước càng phải xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh toàn diện
và chúng ta càng phải nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Thế
nhưng đội ngũ giai cấp công nhân ấy sau bao nhiên năm chịu sự lãnh đạo của đảng
không hề có một chút gì thay đổi so với trước, khác chăng là người công nhân
không bị sự kềm cặp của những tay cặp rằn của thời Pháp thuộc để thay vào đó là
những quản đốc hay giám thị nước ngoài trong các khu công nghiệp của thời
kỳ đổi mới. Điều quan
trọng và cần thiết nhất cho giai cấp công nhân là hệ thống công đoàn độc lập do
họ lập nên lại không hề xuất hiện tại Việt Nam.
Bài
viết trong Tạp chí Cộng sản này có đoạn: “Khép lại thế kỷ XX, dưới ngọn cờ
của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ
Tổ quốc, cách mạng nước ta đã thu được những thành quả to lớn, có ý nghĩa lịch
sử trọng đại trên bình diện dân tộc và quốc tế, không ai và không gì có thể phủ
nhận nổi.”
Trên
bình diện dân tộc, dù là người yêu đảng nhất cũng không thấy được điều gì mà
chủ nghĩa xã hội mang lại tại Việt Nam từ khi theo chân Liên Xô theo đuôi chủ
nghĩa này như theo đuôi một phong trào, một lý thuyết. Trên bình diện quốc tế
lại càng là một con số không tròn trĩnh vì Việt Nam luôn tự phủ định chủ nghĩa
xã hội đối với quốc tế khi liên tục khẩn khoản yêu cầu họ thừa nhận Việt Nam là
một nước có nền kinh tế thị trường.
Kinh tế
thị trường, khắc tinh của CNXH
Đối
với Karl Marx chủ nghĩa xã hội là một hệ thống kinh tế-xã hội chuyển quyền điều
khiển các phương tiện sản xuất từ tay của một số ít của dân chúng sang tay tập
thể qua một cuộc cách mạng để giành lấy quyền hành từ một chế độ tư bản hay
quân chủ, phong kiến.
Ấn
tượng về mô hình phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa do Liên Xô chủ đạo đã thúc
đẩy Việt Nam thực hiện một nền kinh tế tập trung cho phép nhà nước nắm tất cả
quyền sản xuất lẫn phương tiện sản xuất. Nền kinh tế tập trung tuy sau đó được
cải tổ thành kinh tế thị trường nhưng phương tiện sản xuất như đất đai vẫn nằm
trong tay nhà nước.
Sau
nhiều năm sống chung với khẩu hiệu và kiên trì với mục tiêu chủ nghĩa xã hội,
mới đây Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu:
“Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu
dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt
Nam hay chưa”.
Đại
tá Phạm Xuân Phương, người nhiều năm công tác trong Cục chính trị của Quân đội
Nhân dân Việt Nam trả lời câu hỏi tại sao Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn
khẳng định là Việt Nam không thay đổi mục tiêu tiến tới chủ nghĩa xã hội mặc dù
nhìn nhận con đường của nó là mịt mùng không có điểm đến:
“Cơ
bản ông ấy không đủ khả năng đề ông ấy hiều nhưng bên cạnh ấy nó cũng là quyền
lợi. Ông ta ngu dốt lại hưởng tất cả mọi quyền lợi thì việc gì mà thay đổi
trong khi ông ta lại đang làm vua ở xứ sở này. Những cái đó nó quan hệ với nhau
nó tạo ra những mối rang buộc và cứ như thế mà ông ta hót. Trí thức Việt Nam kể
cả những người bảo hoàng nhất người ta cũng không thể nào nghe và chấp nhận
việc ổng nói nữa.”
Đường đi
không đến
Nhà văn Xuân Vũ có một cái tựa rất
hay cho một trong những tác phẩm của ông, đó là “Đường đi không đến” .
Tựa cuốn hồi ký này thật thích hợp với câu nói của ông Tổng bí thư trong thời
gian hiện tại mặc dù hai sự việc xảy ra cách nhau đúng 40 năm.
Giáo sư Đặng Phong, một chuyên gia
kinh tế chính trị của Đại học Kinh tế Quốc dân một lần trước khi tạ thế đã nói
với chúng tôi về vấn đề này, ông giải thích tại sao lãnh đạo Việt Nam vẫn khư
khư ôm cái lý thuyết tuy hay nhưng đã phá sản là chủ nghĩa xã hội:
“Xã
hội chủ nghĩa là sự vớt vát thuộc quá khứ mà mình không thể chấp nhận nó nữa
nhưng mình không thể thẳng thắn tuyên bố giã từ nó cho nên dùng một chữ rất mơ
hồ chung chung như vậy. Bây giờ mà mải mê đi tìm xã hội chủ nghĩa thì không bao
giờ tìm thấy giá trị thật của nó đâu. Cái nội dung thật của nó là cái gì thì
không tìm thấy đâu. Nó là một món nợ của lịch sử. Người Việt Nam chưa bao giờ
xây dựng chủ nghĩa xã hội như Liên Xô nhưng Việt Nam đã đi theo con đường đó mà
ngày nay chưa ai dám thẳng thắn tuyên bố rằng con đường đó là sai lầm bởi vì
tuyên bố như thế rất nguy hiểm về mặt tâm lý xã hội.”
Người
quan tâm đến sự vận động của hệ thống chính trị tại Việt Nam vẫn kỳ vọng một
thay đổi có tính cốt lõi là nhìn nhận sự vô nghĩa của chủ nghĩa xã hội để đất
nước có cơ hội khẳng định và hòa nhập vào dòng chảy quốc tế. Tuy nhiên kỳ vọng
này theo đại tá Phạm Xuân Phương khó
được ông Tổng Bí thư chấp nhận:
“Cái
gốc chính là ông ta không có khả năng để thay đổi. Không khả năng quan sát để
nhận thức hiện thực trong khi thế giới nó đã khác rồi. Mọi người đã thấy khác
nhưng ông ta thì không bao giờ thấy khác. Vẫn cứ nhìn xã hội Việt Nam, nhìn
chung quanh khu vực, nhìn thế giới như những năm 60. Vì vậy ông ta cứ tiếp tục
hò hét Chủ nghĩa xã hội vẫn là mùa xuân nhân loại, vẫn là chủ nghĩa tư bản đang
dãy chết, khó khăn của cách mạng Việt Nam chỉ là tạm thời…những luận điểm từ
những năm trước đây bất kỳ một người nào ở trường lý luận ở trình độ sơ cấp
người ta cũng biết được điều đó mà ông Trọng ổng lại mang trình độ sơ cấp ra
ông ấy làm.”
Và
Giáo sư Đặng Phong nhận xét:
“Thế
bây giờ đang đi theo cái mô hình đó của Liên Xô mà thừa nhận mô hình đó là thất
bại là sai lầm, đổ bể thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con người toàn xã hội.
Nó ảnh hưởng đến cả vị trí của bộ máy nhà nước nữa cho nên người ta vẫn phải
giữ lại như một cái mục tiêu và có thể cái mục tiêu đó không biết bao giờ tới
nơi nhưng không bỏ được.”
Nhiều
đảng viên cao cấp và kỳ cựu không còn thiết tha chú ý tới những lý luận hay
nghị quyết mà đảng đưa ra trong các kỳ đại hội nữa là điều hiện đang trở thành
phổ biến. Khi niềm tin của họ bị coi thường thậm chí lạm dụng thì mọi tuyên bố
dù của cấp nào cũng chỉ nhằm mục đích giữ chắc cái ghế mà họ đang ngồi.
Đại tá
Phạm Đình Trọng, nhà văn, nhà báo của tờ Văn Nghệ Quân Đội cho biết sự thật
này:
“Những
cái phát biểu, bàn luận hay lý luận của họ càng ngày càng lạc hậu thụt lại quá
xa cuộc sống. Thí dụ như cái câu ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng “hiến pháp nó
quan trọng sau cương lĩnh của đảng” thì nó lạc lỏng vô cùng. Điều này chỉ có thể
nói được ở những năm 60 của thế kỷ trước. lúc mà chủ nghĩa cộng sản thế giới
đang thắng thế thì người ta có thề bỏ qua nhưng đến bây giờ mà vẫn nói như thế
thì thật là sai trái.”
Câu hỏi mà nhiều
đảng viên đang đặt ra, khi lý luận và chủ thuyết đã phá sản, đảng sẽ chứng minh
vai trò dẫn dắt toàn đảng toàn dân bằng phương pháp gì trong cái gọi là thực
tiễn của xã hội hôm nay?
No comments:
Post a Comment