Thursday, 31 October 2013

DOANH NHÂN THỜI @ (Nguyên Anh - Danlambao)




31.10.13        4 Comments http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif

Doanh nhân là một bộ phận đóng góp tiền thuế cho nhà nước, là các chiến sỹ thời bình, là, là và là…

Đó là các ống thổi đu đủ của đảng sau khi cắn đậm phần đóng thuế, sau đó tổ chức những buổi vinh danh Doanh nhân Việt Nam thế nhưng giới doanh nhân buồn như chấu cắn khi các chương trình vinh danh đấy không có cái gì free cả, ai muốn lên đài vinh quang, được gặp các VIP từ Thứ trưởng, Bộ trưởng, Phó Thủ Tướng, chủ tịch Quốc hội đều phải móc cái hầu bao ra mà đóng phí!

- Phí gì vậy? tự nhiên tôi được vinh danh mà phải đóng tiền là sao?

- Phí mua cúp chứ còn gì nữa, sao bọn mày ngu thế, không đóng phí thì lấy tiền đâu ông tổ chức, nào là mua cúp, mua hoa, mướn ban nhạc, nhà hát, truyền hình trực tiếp, nào là phần phong bì lại quả cho các sếp chứ không nhẽ mấy vị quan chức rảnh rỗi đến độ nông nổi mà đến trao cúp cho mày à?

À ra vậy, vì nước ta là một đất nước nghìn năm văn vật cho nên không cần thiết phải có cái Viện Hàn Lâm như các quốc gia khác nhằm vinh danh thiên tài trong các lĩnh vực miễn phí thành ra các vị doanh nhân được vinh danh lên đài danh dự để đưa cái mặt cho bà con chiêm ngưỡng hôm nay đành phải móc hầu bao chi trả cho cái sĩ diện hão của mình, chỉ là một cái cúp đơn thuần thì tầm chục triệu còn nếu doanh nhân rủng rỉnh leng keng thì ký thêm mấy hợp đồng tài trợ để được đăng pa nô, áp phích, MC nhắc đến nhiều lần. (!)

Sau đó ngài doanh nhân ôm cái cúp được mua bằng tiền về văn phòng trương lên cho có độ uy tín, thương hiệu trong quá trình kinh doanh, mấy tấm hình trao cúp thì được phóng lớn treo lên tường hù mấy tên sâu mọt địa phương mỗi khi hoạnh họe…. 

Tiền có sức mạnh ghê hồn, từ một tên đầu cơ, buôn lậu, đầu gà đít vịt bỗng trở thành người nổi tiếng được nhiều người biết đến thật đúng là dễ đến đâu không tiền cũng chịu, khó cở nào bạc liệu cũng xong…

Đó là nét chấm phá của doanh nhân tại thiên đàng xã nghĩa!

nhưng đó chỉ là những doanh nhân đơn thuần, những con bò bị đảng vắt sửa hàng ngày nhưng bù lại những khuôn mặt kinh doanh VN cũng không vừa, từ lậu thuế cho đến trốn thuế, từ buôn lậu cho đến phá hoại môi trường, môi sinh, cảnh quan…

Các cái đầu kinh doanh không ai ngu cả khi thuế suất được đánh thắt họng vào giới doanh nghiệp. 

Một công ty muốn có mặt tại VN phải đồi đầu với vô số thuế, từ giá trị gia tăng 10% trên giá trị sản phẩm, thu nhập doanh nghiệp 25% (mới giảm xuống gần đây) thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, y tế cho nhân viên, phí mặt bằng nhà xưởng, điện nước internet, và nhưng phí linh tinh lang tang khác không có tên trên hóa đơn tính tiền (chiêu đãi, tiếp khách, hội thảo, maketing)ngoài ra lâu lâu còn bị chính quyền địa phương tới vòi vĩnh xin tiền ủng hộ, nào là quỹ này, quỹ kia thành ra các vị doanh nhân khả kính của nước VN chúng ta tuy văn phòng ở đó nhưng ít khi nào có mặt (trốn hết cho nó lành). 

Nhưng đó chỉ là một nét còn những người thành đạt khác thì sao? Nước VN có rất nhiều doanh nhân thành đạt nhưng không phải do họ có tài mà do ma mãnh và dựa hơi! Một Huỳnh Uy Dũng giám đốc khu du lịch Đại Nam phất lên nhờ có ba tăng và đầu cơ địa ốc đã làm cư dân mạng quan tâm khi mới đây ông đưa đơn kiện Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đến cổng nhà thủ tướng, qua đó ông than phiền là đã nộp tiền đầy đủ nhưng vướng phải tỉnh không chịu hoàn tất thủ tục cho nên các cổ đông rút vốn. 

Đáp lại tuyên bố của đại gia đỏ Huỳnh uy Dũng, từ các tờ báo trong nước đã đăng ý kiến của chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phản pháo lại cũng không kém phần mãnh liệt, một bên là đại gia đỏ giàu nứt đố đổ vách còn bên kia là thế lực cường quyền, không biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào nhưng cái trò đời trong chế độ này mà, thằng nào càng giàu càng mau chết, chúng đập cho chết để mà… chia của chứ. 

Một đại gia Tăng Minh Phụng, mạnh thường quân của các tờ báo khi tuần nào cũng ủng hộ chương trình xây nhà được gọi là tình nghĩa đã thành người thiên cổ vì lý do vô cùng đơn giản:

Quá giàu!

Mà giàu thì bọn cường quyền chúng nó giết, vô cùng dễ hiểu!

Để chúng có cái lý do chính đáng tịch thu hết của cải của họ mà không phải tốn thì giờ động não tìm cách làm giàu như các doanh nhân, và điều đó được nhà cầm quyền cho rằng họ đã vướng luật, mà luật thì tại cái thiên đường xã nghĩa này là cái luật thổ tả, nay làm mai sửa, mốt ra kia lấy lại!

Một rừng luật nhưng chỉ xài luật rừng!

Một gương mặt khác đại biểu quốc hội, đại gia đỏ Đặng Thành Tâm, chủ khu công nghiệp Tân Tạo. Ngoài những nguồn tin chưa được kiểm chứng về mối quan hệ của chị ông bà Đặng thị Hoàng Yến với đương kim chủ tịch Trương Tấn Sang thì ai cũng thấy chị em nhà ông được hưởng nhiều ơn mưa móc đặc quyền đặc lợi, từ đó làm bàn đạp lấn sân các lĩnh vực khác trong khi đại bộ phận giới doanh nghiệp không được như vậy, thế nhưng sau một thời gian ồn ào khoác áo doanh nhân đại biểu ngài đại biểu của chúng ta ẳm mối nợ 3.500 tỷ đồng!

Và cũng theo ông cho biết số nợ trên vẫn an toàn, và ông có thể trả 1000 tỷ đồng trong thời gian ngắn, thế nhưng ông cũng không biết nói sao với 2.500 tỷ đồng còn lại và than thở rằng mình muốn… uống thuốc trừ sâu tự tử!

Thế nhưng cũng chính ông lại mâu thuẫn với bản thân mình khi phát biểu rất ư là củ mì:

- Tôi chết thì lấy ai mà trả nợ!

thiệt đúng là không ai khôn hơn ông, coi như cái mạng của ông bây giờ có giá 2.500 tỷ và nếu ông chết thì các cổ đông đầu tư vào công ty của ông sẽ bị… xù!

ngoài ra đâu chỉ có bao nhiêu đó, một Mai Linh đầu tư tràn lan thiếu tiền nhân viên hàng tỷ, một Cường đô la phải đối mặt với sự xuống dốc không phanh, một trung tâm giải trí Phước Sang nay là trung tâm chúa chổm còn có các doanh nghiệp nhà nước thi nhau xà xẻo cho đầy túi tham và kê khai phá sản, các tập đoàn tư bản có công ty mẹ tại chính quốc hoạt động với sự tàn phá khốc liệt môi trường Việt Nam mà công ty thuộc da Hào Dương đã xã chất thải xuống sông Bình Điền mới đây. 

Với những bất cập trên giới doanh nhân chân chính làm ra tiền bằng mồ hôi nước mắt hoặc chất xám của mình đã dừng hoạt động hoặc nếu có còn thì chỉ cầm chừng chờ thay đổi còn những doanh nhân khả kính, người nổi tiếng, thương hiệu uy tín, mà đám truyền thông trong nước vinh danh chỉ là một bọn lấy đít làm mặt, trùm lừa đảo, dựa hơi, dùng đồng tiền của người khác để đánh bóng cho bản thân cũng như thương hiệu của mình!

Bởi vậy tại Việt Nam thường có câu:

Biết cũng chết, không biết cũng chết 
Chỉ có biết… điều là sống khỏe mà thôi!

Thành ra cái gọi là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN diệt vong cũng là điều dễ hiểu!



1 comment:

View My Stats