Monday, 28 October 2013

NGƯỜI HÙNG ĐIỆN BIÊN VÕ NGUYÊN GIÁP (Tôn Văn - DCVOnline)




Tôn Văn

“Huyền Thoại” theo định nghĩa là những gì có thật hay không thật nhưng thường hay thêu dệt theo cảm tính yêu, ghét và không rõ ràng (huyền ảo) về một con người cho một ý đồ nào đó.

Thí dụ, lãnh tụ tối cao của phiến quân Taliban, ông Mullah Mohammed Omar, ở Afghanistan như mọi người đã biết ông ta bị chột một mắt. Theo như truyền thuyết “đồn đãi” về lý do độc nhãn là vì trong một cuộc tấn công quân Nga ông bị trúng mảnh đạn làm cho con ngươi ông bị bật ra khỏi tròng mắt khi con ngươi còn đong đưa trên mí mắt vì hăng xay diệt địch ông đã tự lấy tay dựt ra khỏi mắt và tiếp tục chiến đấu, qua hình ảnh này ta thấy ông ta qủa là anh hùng phải xứng đáng là một lãnh tụ.

Rồi cũng chuyện kể về ông Hồ Chí Minh lãnh tụ tối cao của đảng Cộng Sản Việt Nam trong một chuyến công du về một làng quê trên một chiếc Citroen đen ngòm, láng bóng của tụi thực dân để lại, dĩ nhiên bác Hồ phải có tài xế riêng, ngày đó nhân dân cả nước làm gì mà có xe ôtô nên lũ trẻ bu lại vì hiếu kỳ và thán phục mặc dù lũ trẻ chẳng biết và cũng không cần biết người ngồi trên xe kia là ai; vì lý do gì không rõ hay bác sợ các cháu làm bẩn xe, bác ra lệnh cho anh tài đạp ga mạnh. Thế là mấy đứa trẻ đu sau đuôi xe bác ngã nhào đứa thì lỗ đầu đứa đứt tay máu me be bét. Bác ra lệnh cho chú tài dừng lại bác liền phóng ra khỏi xe vội bế một trong các cháu ngoan xoa bóp và khóc rưng rưng tội nghiệp cho các cháu của bác và chuyện đương nhiên bác xỉ và anh tài không hết lời và ra lệnh tổ y tế bệnh xá trong vùng phải khẩn trương lo cho các cháu. Thế là từ đó tiếng đồn xa và bác được nhân dân cả nước ca tụng là bác thương các cháu của bác vô vàn, bác còn tự tạo huyền thọai cho chính mình qua tác phẩm “Vừa đi đường vừa kể chuyện” với bút danh T. Lan thì huyền thoại của bác nó còn dầy cỡ nào.

Hôm 4 tháng 10 một lãnh tụ khác của đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Võ Nguyên Giáp, vừa qua đời. Nghe nói ông cũng khoác đầy mình những huyền thọai của “người hùng Điện Biên”. Chuyện đồn rằng ông cũng đau khổ vì biết bao hoài bảo cho nhân dân cả nước nhưng ông lại là người “trung với đảng”. Chúa có nói rồi “không thể làm tôi hai chủ” nên ông đành “bất hiếu” với dân vì theo ông một nhúm người được gọi là đảng, lớn hơn cả một dân tộc thế nên con đường cách mạng của ông trở thành huyền thoại có cái tên là “Đường Đi Không Đến”, như một tác phẩm của nhà văn Xuân Vũ.

Ông Giáp có bao giờ nghĩ cho dân tộc của ông đâu, dù đảng có làm nhục nhưng ông vẫn nhẫn nhịn và chữ nhịn nó thường hay đi với chữ nhục để khi chết họa may nó còn cho ông được chút ít tiếng tăm là người hùng Điện Biên danh tướng chưa bao giờ thắng Mỹ một trận nào (Nghị sĩ McCain). Có bao giờ ông nghĩ rằng bao thân xác dân Việt đã nằm xuống của biết bao thanh thiếu niên chỉ để lót đường cho ông duy trì danh xưng người hùng theo kiểu quân địch chết ba quân ta chết hết? Thế thì có gì hay? Như tây phương họ nói tướng cầm quân mà chết nhiều lính như ông theo quân luật của họ thì ông đã bị lột lon và cho về vườn đuổi gà từ lâu rồi; còn ông thì không.
Ông và đảng của ông tâm niệm rằng thân xác dân ông nó cứ như cây cỏ để ông thích đốt bao nhiêu thì đốt miễn sao đạt được ý nguyện cho đảng tức là cho ông. Chuyện ông trăn trở cho dân tộc nó cũng chỉ là trò nước mắt cá sấu vì nếu ông yêu dân ông thật thì ngay cả cái chết ông cũng dâng chứ xá gì cái danh hão người hùng.

Tôi nhìn bức hình của chú bộ đội gìa trên mình mặc bộ đồ quân phục cũ, nhàu nát đã phai mầu như tuổi đảng gắn đầy huy chương, chú là đồng đội đã chiến đấu trên mặt trận với ông ngày nào và đồng thời hiện nay chú cũng là dân oan đang bị đồng chí của ông cướp đất phá nhà. Hôm chú đến thăm linh cửu ông mà tôi đây thấy xót xa cho chú ấy và nhân dân chúng tôi qúa; chú ấy chính là hệ qủa do ông và ông Hồ tạo ra; cái bức tranh gọi là độc lập, tự do hạnh phúc mà ông tâm nguyện chiến đấu từ ngày đầu cho chúng tôi là cái hệ lụy xã hội thế này à?

Ông cũng như những người cộng sản khác tham lam vô độ ông đã ăn xôi lại còn dành cả oản vì ông đã hạ quyết tâm để lựa chọn giữa đảng và dân và con đường ông chọn nó mang tên Đảng chứ không phải là đường Dân Tộc; chuyện huyền thoại về trăn trở của ông nó không thực và còn thêm phần đãi bôi, mỉa mai như cười cợt dã man đến rợn cả người trên những xác người đã nằm xuống để ông được vinh danh. Hiện nay thì ông cũng tuần tự như mọi con người trên cõi trần trong đó có bác Hồ, bác Mao, cụ Karl Marx của ông đã trở về với đất rồi. Và các đồng chí của ông họ có coi ông ra cái gì đâu, ông không bằng một góc người Trung Quốc Lý Khắc Cường có gía trị ngàn cân; vì còn nó thì còn đảng ta và cứ tuần tự theo hệ thống: “còn đảng thì còn công an và còn tham nhũng …” theo kiểu môi hở răng lạnh mặc dầu nghe nói ông vẫn là người cộng sản chân chính trên từng centimeter cho đến chết cơ đấy.

Tôi đây thuộc thế hệ con ông và là một người dân, nạn nhân trực tiếp của những gì ông tạo ra. Tôi tự hỏi ông có đáng kính đáng yêu như bao người hiện đang kính đang yêu ông không nhỉ… và có bao giờ họ đặt câu hỏi về ông như tôi không? Hay vì hai chữ huyền thoại mà họ đang khóc lầm cha. Thôi thì dù gì thì dù ông cũng thật lòng tha thiết với đường danh lợi đến thế là cùng thì tôi đây cũng chẳng tiếc gì ông câu nói.

Tôi xin vĩnh biệt ông người hùng của đảng không phải của tôi, và nếu linh hồn ông trong trắng thì tôi đây chúc ông an nghỉ trên cõi vĩnh hằng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.


Bài do tác giả gởi. DCVOnline biên tập và  minh hoạ.



No comments:

Post a Comment

View My Stats