02:27:pm 11/10/13
Qua tài liệu lịch sử và qua các nhân vật như ông Bùi
Tín, nhà báo Huy Đức, NS John McCain… thì hình ảnh của ông tướng Võ Nguyên Giáp
trong tôi là:
- Nhác
- Bỏ rơi anh em
- Nuớng quân như đốt lá
- Máu lạnh
- Tư duy nô lệ đảng và nghị quyết
- Ích kỷ
- Nhác
- Bỏ rơi anh em
- Nuớng quân như đốt lá
- Máu lạnh
- Tư duy nô lệ đảng và nghị quyết
- Ích kỷ
Về máu lạnh, xin trích ông Ngô Nhân Dụng và tài
liệu:
“khi trả lời phỏng vấn của một phóng viên ngoại quốc
hỏi… ‘Thưa Ðại Tướng Giáp, ông có hối tiếc gì về việc bốn triệu người Việt đã
chết trong chiến tranh Việt Nam không?‘ Và Tướng Giáp
đã không đắn đo trả lời ngay…‘Không, tôi không hề hối tiếc. Không một mảy
may nào’.”
Nếu danh tướng tự cổ chí kim thường “bất hứa nhân
gian kiến bạch đầu” thì người tướng sống 103 tuổi cần được suy ngẫm lại có thực
là một danh tướng hay không? hay chỉ là con người của thời cuộc, nằm trong một
hệ thống quyền lực và chỉ do vì nhu cầu vận chuyển của hệ thống mà ra.
Ông Giáp đùng một cái được ông Hồ Chí Minh cho đeo
lon đại tướng, vượt 17 cấp, kỳ công này chỉ có một đối thủ của ông là Kim Chánh
Ân đang lãnh đạo Bắc Hàn.
Không dám ra mặt trận, chỉ huy trận Điện Biên Phủ
thì ở trong hang cách trận tiền 10 cây số. Tấn công Miền Nam thì chỉ ngồi ở
Miền Bắc, có lẽ vì vậy mà tuớng Văn Tiến Dũng viết quyển Đại Thắng Mùa Xuân
chẳng thấy nhắc đến ông.
Bài bản của CS là nói láo có tổ chức (tuyên truyền)
để biến lãnh tụ chóp bu thành thần thánh và lãnh tụ cấp hai thành vĩ nhân, tạo
hào quang sáng chói để núp vào phía sau mà chuyên chính. Cho nên chị Phạm Thị
Hoài nhận xét thật lý thú. Thần thánh Hồ Chí Minh đã tắt 44 năm qua thì xác ướp
làm sao giữ được hào quang. Vĩ nhân Võ Nguyên Giáp vừa nằm xuống sau khoảng hai
năm sống đời thực vật. Các lãnh tụ còn lại chỉ là đội cầu tỉnh lẽ. Đảng CSVN
đang đi vào vùng ánh sáng leo lét còn sót lại của buổi hoàng hôn.
Cái “Nước Mắt Rơi
Chung” mà nhà văn Nguyễn Ngọc Tư viết trên Saigon Tiếp Thị để thương tiếc
ông như “một anh buột miệng ‘nhìn ổng hiền như con cọp ăn chay’.” và nhà văn lo
lắng “chẳng còn ai đủ lớn”, mà trong đó chắc không ai đếm được, bên cạnh tiếng
khóc đám ma, còn có những tiếng khóc mừng trong tâm trạng “khấp như xử nữ vu
quy nhật” để tống cựu nghinh tân, tiển đưa một chế độ đã suy tàn.
Người dân 68 năm qua ở Miền Bắc và 38 năm qua ở Miền
Nam sống bên trong cái đại hồng chung CS, cho nên không thể trách họ là chỉ
thấy vĩ nhân ở bên trong cái chung. Đến khi cái chung được mở, và lịch sử được
thoát ra khỏi vòng kim cô kềm toả thì thánh Hồ và vĩ nhân Giáp sẽ có chổ đứng
của họ, nhưng là chổ đứng của con người có tác động tốt/xấu trong dòng sống của
dân tộc Việt Nam.
Nhiều người mà trong đó có tôi vẫn cứ ray rứt với
cái giả dụ rằng, nếu không có đảng CSVN thì đất nước này có độc lập từ thực dân
Pháp hay không? các tinh hoa của Việt Nam có bị thủ tiêu hay không? khoảng bốn
triệu xương trắng máu đào của dân tộc Việt có bị phung phí như vậy hay không?
và Việt Nam hôm nay chất liệu xã hội có tan nát như thế này hay không?
© Đàn Chim Việt
No comments:
Post a Comment