Thanh
Quang, phóng viên RFA
2013-10-11
2013-10-11
Quốc
tang trọng thể
Quốc tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ diễn ra
trọng thể trong 2 ngày 12 và 13 tháng 10, với mấy chục sĩ quan cấp tướng túc
trực bên linh cữu, có xe kéo pháo hộ tống linh cữu, lễ Truy điệu diễn ra ở Nhà
tang lễ Quốc gia, đoàn xe tang đi qua khu phố trung tâm Hà Nội, dừng lại tư gia
Đại tướng ở đường Hoàng Diệu trước khi tiến ra sân bay Nội Bài để máy bay đưa
linh cữu Đại tướng cùng người thân, Ban lễ tang…về Đồng Hới, Quảng Bình, nơi
Đại tướng Võ Nguyên Giáp an nghỉ ngàn thu tại Vũng Chùa, Đảo Yến.
Trong những ngày qua, báo chí nhà nước đồng loạt dồn
dập ngợi ca một cách “ồ ạt đến nỗi không kịp đọc” – nói theo lời blogger Cánh
Cò, cũng như hết lời tiếc thương cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, qua đó, theo GS
Jonathan London thuộc Đại học TP Hong Kong, giới lãnh đạo Hà Nội xem chừng như
muốn biến vị anh hùng Điện Biên thành một “biểu tượng mới của chế độ mang tính
chính đáng không thể phủ nhận của đảng CSVN”.
Cảnh số lượng bài “báo lề đảng” dồn dập “đọc không
kịp” cùng với việc tổ chức quốc tang vô cùng trọng thể dành cho cố Đại tướng
như vậy thể hiện một sự tương phản với những đề nghị bị “chìm vào quên lãng”của
ông lúc hãy còn tỉnh táo, kể cả đề nghị đình chỉ “chủ trương lớn của đảng và
nhà nước” liên quan vấn đề bauxite Tây Nguyên; cái cảnh dồn dập, rình rang đó
cũng tương phản với một thời gian dài Đại tướng đành thúc thủ và phải sống
trong lặng lẽ - nói theo blogger Cánh Cò - do “tính “gian hùng và quyết đoán”
đã làm cho ông Lê Duẩn trở thành “gian thần” thao túng quyền lực, qua đó, phe
Lê Duẩn-Lê Đức Thọ đã thu tóm quyền lực từ cuối thập niên 60; tình cảnh đó, như
đại tá nhà báo Nguyễn Như Phong mô tả, khiến “có một thời khu vườn (thuộc tư
gia Đại tướng) số 30 Hoàng Diệu nom như vườn hoang, với lá cây rụng đầy, ít
người quét dọn và những bức tường cỏ mọc rêu phong”.
Theo blogger Nguyễn Tiến Dũng thì ngày xưa Đại Thần
Nguyễn Trãi, sau khi giúp Vua Lê Lợi đuổi được giặc Minh, đã từ quan về ở ẩn mà
vẫn không tránh khỏi bị các gian thần ám hại tru di tam tộc.
Ngày nay, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng từng bị
người ta tìm cách vu oan, các chiến hữu thân cận của ông thì bị vùi dập, nhưng
blogger Nguyễn Tiến Dũng “không hiểu sao, khác với Nguyễn Trãi, đại tướng không
từ quan mà nhẫn nhục chịu đựng trong mấy chục năm trời, nhận cả chức trông coi
việc sinh đẻ có kế hoạch, để người ta lợi dụng”!
Qua bài tựa đề “Những ý nghĩa của việc tướng Giáp
qua đời”, GS Jonathan London, từng làm việc và nghiên cứu tại VN trong
mấy thập niên, nhận xét rằng:
Tướng Giáp, tất nhiên, là một nhân vật quan trọng
trong lịch sử quân sự và chính trị Việt Nam và thực sự là một nhân vật lịch sử
quan trọng của thế giới. Thông tin về cái chết của ông được lan truyền đầu tiên
qua Facebook hơn là truyền thông nhà nước và được quốc tế đón nhận với kí ức ca
ngợi từ mọi nơi, sự tôn trọng miễn cưỡng từ những người khác và sự khinh thường
không khoan nhượng từ những người vẫn tranh cãi về cuộc chiến ở Việt Nam…..
Đến tận những giờ phút cuối cùng, Tướng Giáp và tinh
hoa của ông vô cùng phức tạp. Được những người ngưỡng mộ khen ngợi như một
chiến lược gia tài giỏi, chiến thuật quân sự của Tướng Giáp lại bị chất vấn
thẳng thừng và thậm chí mạt sát bởi những ai lo rằng ông ta coi sự mất mát nhân
mạng quá nhẹ nhàng.
Blogger
Trọng Đạt, qua bài “Tuyên truyền nhồi sọ”, không quên nhắc
tới bi cảnh lịch sử một cách chua chát rằng:
Thực tế cho thấy hàng triệu thanh niên đã phơi xác
ngoài trận địa, trên dẫy Trường Sơn, để cho một mình ông tướng già hưởng thành
quả, ông được vinh danh là anh hùng dân tộc, sống lâu trăm tuổi, vinh quang phú
quí. Hàng triệu chiến sĩ yêu nước hy sinh cho cuộc chiến đánh đuổi ngoại xâm để
bây giờ Đảng bắt tay Đế quốc, để các đảng viên xây biệt thự, đi xe triệu
đô, hưởng thú vui bên các em chân dài, để các bà mệnh phụ phu nhân, các bà đại
gia hưởng lạc bên các chàng phi công trẻ. Người ta thường nói xã hội có những
thằng ăn ốc và những thằng đổ vỏ.
Cam
chịu trong thời bình
Khi lưu ý về tình trạng “Thắng trong chiến tranh,
thua trong hòa bình”, blogger Nguyễn Tiến Dũng đề cập tới chuyện Hà Nội luôn tự
hào là chiến thắng những kẻ thù “lớn hơn gấp bội trong chiến tranh”, nhưng, tác
giả lấy làm tiếc một điều, là “cái giá phải trả cho chiến thắng đó quá đắt”, và
“sau các chiến thắng lại là các thất bại, thất bại ngay trong hòa bình”.
Blogger
Nguyễn Tiến Dũng phân tích:
Chiến tranh làm cho Việt Nam trở nên kiệt quệ, không
chỉ về mặt vật chất, mà nguy hiểm hơn nữa, đó là sự kiệt quệ về tinh thần.
Chiến tranh làm huỷ hoại các sự tinh tuý của văn minh, tạo điều kiện cho bạo
lực, giáo điều và cơ hội chủ nghĩa phát triển. Kết quả là, có độc lập chưa chắc
đã có tự do, có “ổn định” chưa chắc đã có hạnh phúc. Nhân dân không bị thế lực
này thì bị thế lức khác đè đầu cưỡi cổ, và hơn nữa văn hoá bị suy đồi. Người
đối với người, trong xã hội ngày nay, còn tồi tệ hơn so với thời Pháp thuộc 100
năm về trước.
Theo blogger Bùi Tín, người nhiều lần tiếp
xúc với Tướng Võ Nguyên Giáp, cho rằng tướng Giáp là người có tài, có ý chí, là
một ông tướng thông minh, có tư duy riêng, nhất là thể hiện tư duy độc lập
trong trận Điện Biên Phủ. Nhưng, nhà báo Bùi Tín cho biết, “mọi cái cũng chỉ
tương đối thôi”.
Lên tiếng với Đài ACTD, nhà báo Bùi Tín không
quên lưu ý một khía cạnh về tướng Võ Nguyên Giáp:
Nhược điểm tôi thấy là phong thái còn quan liêu, xa
dân, xa lính chỉ được cái sinh hoạt giản dị, không có tham ô nhưng ông cũng
không đóng góp được gì vào sự lãnh đạo của đảng Cộng sản để khỏi rơi vào chủ
quan, quan liêu, giáo điều mù quáng theo chủ nghĩa Mác-Lênin. Đó là sai lầm
chung của ông Giáp góp chung vào cái sai lầm của đảng Cộng sản.
Trong khi Tướng Võ Nguyên Giáp, theo nhận xét của
blogger Huy Đức, rất “mưu lược và quyết liệt” trong những cuộc chiến quy ước
như Điện Biên Phủ, và theo GS Jonathan London, ông là một nhân vật lịch
sử quan trọng không những tại VN mà còn trên thế giới, thì blogger Huỳnh
Ngọc Chênh nhận thấy, ngoài tư cách là một “danh tướng, đại khai quốc công
thần”, tướng Giáp là
một “Tôi trung” – tôi trung hiếm có. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh hình dung
ra rằng nếu sống trong một chế độ thật sự dân chủ, tự do, thì Đại tướng Võ
Nguyên Giáp có thể như danh tướng lục quân Eisenhower của Mỹ, ra ứng cử tổng
thống “chắc chắn sẽ dành tuyệt đại đa số phiếu” của cử tri, “bỏ xa vạn dặm”
những đối thủ như Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng…nếu những ông ấy “dám ra
tranh cử” với Đại tướng Giáp.
Nhưng, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh kịp nhớ lại, tướng
Giáp là “người của chế độ độc đảng tòan trị và là bậc tôi trung, mở lời không
bao giờ nằm ngòai ý Bác, ý Đảng” nên danh tướng này đành “ thụ động ngồi chờ sự
chọn lựa” từ Bác và Đảng. Và rủi thay, Bác và Đảng đã không chọn ông mà lại
chọn ông Lê Duẩn nắm tòan quyền; và tướng Giáp “an phận chấp hành”!
Nhắc tới chuyện tướng Giáp “an phận chấp hành” theo
phận “ tôi trung”, blogger Huy Đức qua cuốn “Bên Thắng Cuộc” có
đọan nhận xét rằng “Mưu lược và quyết liệt không chỉ trong những cuộc
chiến quy ước như Điện Biên Phủ, năm 1946, khi Hồ Chí Minh đi Pháp nhân Hội
nghị Fontainebleau, ở Hà Nội, tướng Giáp đã cùng với Trường Chinh thanh trừng
đối lập gần như triệt để. Nhưng trước những đối thủ chính trị nhân danh Đảng,
tướng Giáp trở nên cam chịu và thụ động. Có lẽ lòng trung thành với tổ chức và
ý thức tuân thủ kỷ luật đã rút đi thanh gươm trận của ông”.
Blogger
Huỳnh Ngọc Chênh nhận thấy danh tiếng của tướng Giáp “lẫy lừng vượt
ra khỏi biên giới của VN Dân Chủ Cộng Hòa, đến khắp 5 Châu” nên có kẻ trong
triều đình Hà Nội không muốn để ông “an phận”, mà họ tìm cách “vùi dập” ông –
những kẻ không những cùng thời với ông mà cả “bọn tiểu nhân đắc chí về sau”
thuộc “hàng nhãi nhép” cũng nhân danh triều đình mà vùi dập ông không thương
xót.
Nhưng, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh nhắc lại:
Ông là bậc tôi trung, ông luôn chấp hành nghị quyết
và ý chí của đảng, dù nhiều lúc ý chí đó bị bọn tiểu nhân lợi dụng. Nghị quyết
đặt ông ở đâu và ông luôn chấp hành ngồi ở đó. Sự chấp hành tuyệt đối nguyên
tắc đảng của ông làm người ta thấy ông là mẫu người của "Quân xử thần tử,
thần bất tử bất trung". Ông là hình ảnh của Nhạc Phi, của Nguyễn Trãi thời
phong kiến xa xưa, chiến thắng lẫy lừng mọi kẻ thù ngoài biên cương nhưng không
thắng nổi bọn hổ cáo chốn triều đình vì lòng trung quân mê muội của mình.
Bậc
“tôi trung hiếm có”
Ngòai chuyện tướng Võ Nguyên Giáp là bậc “tôi trung
hiếm có”, vẫn theo nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, “những điều ông nói chẳng khác gì
ông Lê Duẩn hoặc báo Nhân Dân”. Đó là lý do mà nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đọc về
Điện Biên Phủ và về Tướng Võ Nguyên Giáp thì rất thích nhưng “ không có chút
thú vị nào khi đọc những gì ông viết hoặc nghe ông phát biểu tại các lễ lạc
quan trọng”.
Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh nhớ lại là khoảng sau năm
1990 thì nhà báo gặp được “thần tượng của mình bằng xương bằng thịt” nhân dịp
cuộc hội thảo rất lớn về cụ Phan Chu Trinh diễn ra tại Đà Nẵng, với thành phần
tham dự tên tuổi như GS Trần Quốc Vượng, nhà văn Nguyên Ngọc, Phó chủ tịch nước
Nguyễn Thị Bình, học giả Nguyễn Văn Xuân.v.v…và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Rồi
mọi người xem chừng như nôn nóng chờ tướng Giáp phát biểu.
Blogger Huỳnh Ngọc Chênh kể lại:
Thế nhưng đại tướng đã làm mọi người thất vọng.
Không hề bị lung lạc bởi những học giả đổi mới, ông vẫn khuôn sáo và rất kiên
định lập trường, phát biểu của ông không có một chút mới mẻ. Ông không đi ra
khỏi tinh thần của nghị quyết đảng. Những điều ông nói về Phan Chu Trinh là
những gì tôi đã nghe cả trăm lần qua những đợt học chính trị dành cho giáo
viên. Ông vẫn nói y những gì mà Tố Hữu đã thay mặt đảng định hướng từ lâu: Phan
Chu Trinh lạc lối trời Âu, đường lối cải lương...Trong phát biểu của ông, ông
thường xuyên nhắc đến Bác và Đảng, và nhắc đến với một thái độ hết sức tôn kính
gây ra cho tôi một cảm giác là ông không thể nào có ý kiến gì khác những ý kiến
của Bác và Đảng đã đề ra và đã thấm sâu vào trong ông tự bao giờ.
Trong khi blogger Huỳnh Ngọc Chênh bày tỏ rằng hôm
nay Đại tướng Võ Nguyên Giáp vĩnh viễn ra đi, để lại đàng sau một hệ thống mà
chính đại tướng là “bậc khai quốc công thần”, là “vị tôi trung hiếm có”, thì
blogger Nguyễn Tiến Dũng lại liên tưởng đến Đại Thần Nguyễn Trãi, dù đã rũ áo
từ quan, vẫn không tránh khỏi án “tru di tam tộc”. Nhưng, blogger Nguyễn Tiến
Dũng lưu ý, khác với Đại Thần Nguyễn Trãi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp “không từ
quan mà nhẫn nhục chịu đựng trong mấy chục năm trời, nhận cả chức trông coi
việc sinh đẻ có kế họach, để người ta lợi dụng”.
Blogger Nguyễn Tiến Dũng nhận thấy có điều gì khuất
tất:
Ắt hẳn đại tướng có nhiều điều bức xúc trong lòng mà
không dám nói ra. Có thể do ý thức kỷ luật đảng của đại tướng quá cao, nên
không dám nói gì trái quan điểm chính thống. Kể cả khi bàn đến Phan Chu Trinh ở
một hội thảo, đại tướng cũng không dám khen ngợi sự sáng suốt của vị tiền bối
của mình. Nay đại tướng đã sang thế giới bên kia, không còn kỷ luật gì để mà
giữ, không còn gì để mà sợ. Cầu mong đại tướng sống khôn chết thiêng, hiện về
nói cho con cháu biết, làm sao để khỏi bị tiếp tục thua trong hòa bình.
No comments:
Post a Comment