Tâm 8x
Tác
giả gửi tới Dân Luận
Thứ Sáu, 25/10/2013
Tôi không muốn “TÀI SẢN ĐỂ LẠI CHO THẾ HỆ MAI SAU
KHÔNG THỂ LÀ SỰ NÔ DỊCH!” (Nguyễn Chính) – Nơi mà con người phải sống lầm lũi,
luồn cúi trong không gian tự do cơ bản bị tước đoạt bằng sự bạo lực.
*
Bạn Hoàng Thị Nhật Lệ mến!
Ban đầu tôi cũng không có dự
định viết một bài gửi đến riêng bạn, nhưng càng về sau, với những việc làm của
bạn. Tôi cảm thấy mình nên chia sẻ với bạn một chút về một cái nhìn đối với nền
chính trị - xã hội hiện tại thông qua cái bạn đang bảo vệ (Điều 258) và cả cái
bạn đang ủng hộ (Hội đồng Nhân quyền LHQ).
Tôi – một thế hệ 8x đúng nghĩa
và tôi chỉ lớn hơn bạn 4 tuổi mà thôi (nếu bạn thực sự sinh vào năm 1993).
Tôi lớn lên ở Việt Nam – Tôi
được học tập dưới “mái trường XHCN” (trường ĐHSP), tôi cũng từng là một đoàn
viên ưu tú, một cảm tình Đảng trước đây… Thế nhưng, qua một thời gian, trong
tôi lại hình thành dần cái yếu tố mà các bạn hay gắn mác là: “phản động”?
Nhưng mà bạn biết vì sao tôi
lại trở nên “đối nghịch với chính quyền hiện tại” không? Trước khi tôi trả lời
với bạn, thì tôi tự hỏi, với 1 người trẻ như bạn, 1 người được tiếp xúc với báo
giới hằng ngày, một người sinh năm 1993 và đang sống vào năm 2013 – thời điểm
mà internet đã phủ sóng đến từng thôn bản… Nhưng liệu:
Bạn có biết rằng: Nhờ ơn Đảng
& Nhà nước mà đại gia Dân đã gánh nợ khoảng 215 tỉ USD tức là toàn bộ đầu
người ở Việt Nam, không kể tuổi tác phải làm quần quật không lương trong 2 năm,
2 tháng rưỡi mới trả hết món nợ này.
Vậy số tiền nợ đó do “các đầy
tớ” gây ra đã dùng trong việc gì không? – Một ví dụ nho nhỏ nhé! – Ông Dương
Chí Dũng (nguyên là Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng
Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Ủy viên Thường vụ Đảng
ủy khối doanh nghiệp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Đại hội Đảng
Cộng sản Việt Nam XI toàn quốc) – Người đã được bổ nhiệm bởi sự thống nhất của
“tập thể Ban cán sự Đảng CSVN và lãnh đạo Bộ GTVT, thực hiện đúng nguyên tắc,
đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục” đã dùng số tiền 1,66 triệu USD tham ô
trong việc mua ụ nổi vào năm 2007 để mua 2 căn hộ chung cư cao cấp cho người
tình bé nhỏ.
Bạn có biết rằng: “chân lý của
loài người” mà nước ta đã gần tiếp cận là gì không? – Đó là dự thảo Hiến pháp
lần này, dự thảo mà được ông Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam cho rằng: “Dự
thảo lần này so với trước được ưu điểm là ngắn gọn, súc tích hơn, nhưng chuẩn
xác thì chưa, hay thì lại càng chưa, chưa có sức vang vọng như lời hiệu triệu
kêu gọi. Có đại biểu nói lời nói đầu tốt lắm rồi mà tôi thì còn băn khoăn”.
(Đại biểu Nguyễn Đình Quyền nhận xét: “Dự thảo lần này đã gần tiếp cận đến chân
lý của loài người)
Dự thảo Hiến pháp là văn bản
tối cao của quốc gia. Nó phải đảm bảo tính chặt chẽ, hợp lý, khoa học và nhân
văn của cả một dân tộc. Vậy mà ông Tổng bí thư lại lấy cái “hay” làm tiêu
chuẩn, thay vì các yếu tố đó. Chính vì thế nên, dù đất đai nổi lên như một vấn
đề cấp bách, dù điều 4 đang kìm hãm sự phát triển của dân tộc, dù “quân đội
trung với Đảng” đang khiến cho đất nước này có nguy cơ quân đội nhân dân chĩa
súng vào nhân dân nhưng dự thảo vẫn giữ nguyên, không thay đổi các vấn đề căn
cốt đó nhân danh “sự đồng thuận của nhân dân”.
Vì thế nên, ông Trọng mới cho
rằng nó “chưa có sức vang vọng như lời hiệu triệu kêu gọi” là đúng, chính xác
là nó chỉ nên hụt hơi, không có sức hiệu triệu gì cả, ngược lại càng khiến cho
sự mâu thuẫn tồn tại trong xã hội ngày một bùng phát mạnh, sức ù lì của dân tộc
ngày càng tăng lên. Yếu tố nội lực quốc gia bị đánh phá liên tục một cách
“chính danh”. Lý do: “Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu
dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay
chưa.”
Bạn có biết rằng: Vì sao trong
những ngày lũ lớn ở Hà Tĩnh, khi dân đằm mình trong lũ, chịu cảnh đói khát,
trực trăng cứu hộ không đến? Bạn có niềm tin rằng, phải có đơn xin trợ giúp thì
trực trăng mới đến vì “Trực thăng cứu hộ phải xuất phát từ nhu cầu, mong muốn
của địa phương” như ông Phạm Lâm Hoàng – Trực ban Trung tâm quốc gia điều hành
tìm kiếm cứu nạn thuộc Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã giải trình với báo
chí không?
Vậy bạn có nghĩ Ủy ban Quốc gia
có hơi “thụ động” không? Lỡ như xã, huyện đó bị cô lập, phương tiện bị cắt đứt
thì có lấy ai mà “báo cáo, xin điều trực trăng về cứu dân” hay nhỡ như mấy ông
cán bộ ở xã, huyện, tỉnh, thành phố vẫn “đang nhậu” trong khi dân chống chọi
với lụt/ bão kiểu như Bí thư và Phó Chủ tịch TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) thì làm sao
báo được? Hay bạn có nghĩ rằng, do muốn nâng cao tinh thần tiết kiệm quốc gia –
phòng chống lãng phí xăng dầu nên trực trăng chỉ được huy động trong trường hợp
khẩn cấp hơn như trong đợt diễn tập chống khủng bố trong mưa tại Vinh- Nghệ An
(17/10); vào buổi diễn tập đánh bắt khủng bố có sử dụng trực trăng bởi binh
đoàn 18 (28/9)…?
Bạn có biết rằng: 19 người
chết, 79 người bị thương trong vụ nổ ở Phú Thọ đã không được quốc tang, dù nó
diễn ra trong ngày lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong khi nước Lào sát
ta lại tổ chức quốc tang nạn nhân tai nạn máy bay? Bạn có tự hỏi rằng vì sao
lại thế không? Lẽ nào 2 ngày quốc tang không đủ Hay là vì 19 người bị chết, 79
người bị thương là “dân cỏ” so với Đại tướng Võ Nguyên Giáp; hay là vì 19 người
chết quá ít so với 43 người chết trong vụ máy bay ở Lào?
Trong buổi khai mạc kỳ họp thứ
6, Quốc hội khóa XIII, ông ĐBQH Dương Trung Quốc cho rằng: “Không mặc niệm Đại
tướng Võ Nguyên Giáp là điều đáng tiếc” hay như ông ĐBQH Lê Như Tiến (Phó Chủ
nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng) cho rằng: “Giá
như Quốc hội có phút mặc niệm Đại tướng sẽ hợp lòng dân hơn” thì bạn có thấy
rằng, điều đáng tiếc nhất hay hợp lòng dân hơn hẳn là mặc niệm cho những nạn
nhân vô tội của vụ nổ pháo không? Vì họ không già để chết, không bệnh để chết,
mà họ chết vì sự quản lý vô trách nhiệm… Thế nhưng! Chả có sự mặc niệm nào dành
cho người dân và cá nhân tướng Giáp ở cái gian phòng mang tên rất oách: QUỐC
HỘI. Trong khi đó, quả bóng trách nhiệm đang được đá qua đá lại bởi các ĐẦY TỚ…
Tự hỏi: Nhân tính ở đâu? Đồng bào hai tiếng thiêng liêng nó nằm ở góc nằm rồi
mà sao không thấy được gióng lên??
Do thế nên, bạn đừng hỏi tại
sao ở nước ta, “thực thi pháp luật yếu kém từ trên xuống dưới” (ĐBQH Trần Thị
Quốc Khánh - Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường). Và
bạn càng không nên bực bội khi bị hành trong lúc đi làm các thủ tục hành chính,
hay ra đường mà gặp cảnh làm tiền, hay các loại thuế, phí phải nộp, hay ngơ
ngẩn trước cái câu phát ngôn: “Bộ máy cồng kềnh dân è cổ nuôi” (Nguyễn Thị Doan
– Phó chủ tịch nước) và cũng đừng cáu giận khi biết tin đoạn đê La Giang (Hà
Tĩnh) được chính phủ nước ta phê duyệt với tổng mức đầu tư lên tới 967,4 tỷ
đồng đã bị sạt lở nghiêm trọng sau trận mưa…
Và bạn có biết rằng: trong lần
đi cứu trợ gần đây của nhà văn Nguyễn Quang Vinh đối với các xã bị mất nhà cửa;
đang trong tình cảnh “màn trời chiếu đất” của tỉnh Quảng Bình thì nhà văn đã
gặp sự bất hợp tác từ chính những nhà lãnh đạo của một số xã trong tỉnh (cụ thể
là xã Liên Trạch và Phúc Trạch) trong việc cứu trợ, lý do là chính quyền đòi
hỏi “nhập kho” hàng cứu trợ, trong khi nhà văn chủ trương giao tận tay người
dân. Và đỉnh cao của sự bất hợp tác này theo như nhà văn ghi lại là “khi chúng
mình tới, họ đã trốn sạch, cả hai nơi đều vắng teo, trong khi những ngày này
thậm chí chính quyền còn phải trực 24/24.”. Bạn có thấy yếu tố “nhập kho” của
các quan được “Đảng cử dân bầu” nó to đến cỡ nào không? Bạn có hiểu rằng nó là
điển hình cho cái vụ “ghẻ ngứa” mà ông Tổng bí thư, – “ăn không từ bất cứ cái
gì” mà bà Phó chủ tịch nước từng than thở trên báo giới không? Và bạn có thấy
rằng “Số vụ việc tham nhũng được phát hiện chủ yếu là các vụ tham nhũng nhỏ,
gây thiệt hại không lớn về tiền, tài sản của nhà nước với đối tượng phạm tội
chủ yếu là cán bộ cấp xã hoặc ở thôn, làng, bản” mà ông Nguyễn Văn Hiện (Chủ
nhiệm Ủy ban Tư pháp) phát biểu nó buồn cười đến mức nào không?
Vậy bạn thấy đấy. Cái thực tiễn
xã hội ngày nay dạy tôi một chân lý cơ bản. Đó là: ĐẠI GIA DÂN rất giàu và rất
chịu đựng, vì thế nên các ĐẦY TỚ QUAN tiêu xài rất hoang phí và ngày một lạm
quyền.
Vì vì thế, nên từ một cảm tình
Đảng, tôi đã trở nên “phản động” và thực sự, tôi hạnh phúc khi mình trở nên như
thế!
Tôi muốn dẹp bỏ cái thể chế
quái thai, được lãnh đạo bởi những IQ cao – không tầm nhìn này; một xã hội mà
bản thân tôi biết rằng – con cháu của tôi, thế hệ đi sau sẽ là chủ nhân của một
đất nước hoang tàn về tài nguyên, riệu rạc về nguồn lực; bê bết về quản lý nhà
nước… Một đất nước vứt đi của một thế hệ không biết giữ gìn trước đó.
Tôi không muốn “TÀI SẢN ĐỂ LẠI
CHO THẾ HỆ MAI SAU KHÔNG THỂ LÀ SỰ NÔ DỊCH!” (Nguyễn Chính) – Nơi mà con người
phải sống lầm lũi, luồn cúi trong không gian tự do cơ bản bị tước đoạt bằng sự
bạo lực.
Rất tiếc, bạn và những người
bạn “đồng chí hướng” của mình đã cố tình không nhận ra điều đó (vì cái gì thì
tôi không rõ); trở thành những “tuyên truyền viên” năng động về sự nô dịch… Vì
vậy, nếu bạn vẫn kiên định cách nhìn về những việc làm của Đảng & nhà nước,
cũng như sẵn sàng chống lại “bè lũ phản động” thì bạn cũng đừng bao giờ ngạc
nhiên mà nên tỏ ra bình thản, vui vẻ đón nhận các tin như:
- Giá xăng/gaz/điện/nước tiếp
tục tăng lên xyz đồng
- Chính phủ đề xuất Quốc hội
tăng bội chi từ 4,8%% lên 5,3% GDP trong phiên họp chiều 23/10.
- Nạn nhân xyz tự va đập và
chết trong đồn…
- Công trình nghìn tỉ xyz chưa
xài đã… nứt
- Nhà vệ sinh tự tay dội nước
giá… xyz trăm triệu đồng.
Và bạn & những người bạn
của mình hãy cố gắng chịu đựng các điều đó nhé. Vì nó nảy sinh trong “quá trình
quá độ lên CNXH” mà thôi, và hãy kiên nhẫn vì “đến hết thế kỷ này không biết đã
có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?” như cụ Tổng phải thừa nhận đấy!
Và bạn hãy tin rằng, tôi và
những người như tôi sẽ chống lại đến cùng cái thể chế quái thai này!
-------------------------------
Bài liên
quan :
No comments:
Post a Comment