Sunday, October 13, 2013
Thư viện và nhà tưởng niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp
cách nhà mình vài bước chân. Từ mấy hôm trước, tập đoàn kinh tế công nghiệp
Đông Hải- “tuy không phải địa điểm theo quy định của nhà nước” đã rầm rộ chuẩn
bị tổ chức tang lễ cho đại tướng “theo cách riêng” (những chữ trong ngoặc kép
là nguyên văn lời cô phát thanh viên thời sự). Như một số người dân khác, mình
cũng bị hấp dẫn, choáng ngợp bởi những bức hình phóng lớn (có bức to như cánh
cổng) được treo ngoài đường lớn, và khắp lối vào trụ sở tập đoàn. Họ treo suốt
mấy hôm rồi, có cả tiếng kèn trống, tiếng loa. Điều ấy càng khiến mình bị hấp
dẫn.
Chiều ngày 11, trước hôm Quốc tang, mình vác máy ảnh
sang chụp. Chả hiểu sao, xuất hiện một nhúm người ra xua đuổi, hoạnh họe. Rõ
ràng không có biển cấm quay phim, chụp hình. Lạ ở chỗ, họ không cần biết trong
đầu mình nghĩ gì đã vội vã ra lệnh : “không được quay phim chụp ảnh đưa lên
mạng”. Chẳng lẽ, họ coi Internet là kẻ thù? Càng lạ hơn, nếu họ muốn bày tỏ
lòng thương tiếc, thành kính với vị đại tướng thì càng cần phải cho bàn dân thiên
hạ biết chứ. Việc gì phải giấu. Mà nói họ giấu cũng không đúng, họ tổ chức công
khai, rất linh đình cơ mà. Còn có cả đài truyền hình tới đưa tin, quay phim
chụp ảnh. Một tên còn dở thói hung hãn đánh vào tay mình nữa chứ. Mà mình cũng
chỉ quay, chỉ chụp phía ngoài thôi, không vào trong nhà. Vì vào trong nhà phải
cần sự cho phép của chủ nhà mới được. Chứ không thể như các thím công an, tùy
tiện xông vào nhà dân bất cứ lúc nào, không cần lệnh, không đợi dân cho phép.
Ông anh họ xa nhà mình làm ở tập đoàn ấy, (nghe đâu đã tới chức giám đốc) tỏ ra
rất khó chịu cho cái sự chụp hình của mình. Người đồng nghiệp của anh đánh vào
tay mình, anh cũng không can (có thể anh không trông thấy). Nể anh, mình phải
lui (nhưng việc quay phim thì đã kịp hoàn tất). Anh đuổi theo mình, đặt câu hỏi
như một lời kết tội : “Bây giờ anh hỏi em, em phải trả lời thật. Em định
làm gì xấu?”. Anh còn khẳng định việc mình chụp hình như thế sẽ ảnh hưởng đến
sự nghiệp của anh. Mình buồn! Chả biết người ta nhồi nhét cho anh những thứ gì
vào đầu để hôm nay anh hỏi mình câu đó. Mình thương quý anh có tuổi thơ vất vả.
Và cũng cảm phục anh biết vượt mọi khó khăn để vươn lên (có ngày hôm nay).
Nhưng hạnh phúc không chỉ ngần ấy là đủ. Người ta còn phải biết làm sao để suy
nghĩ của mình không trở thành cái máy.
“Vì sự nghiệp” của anh, mặc dù không hứa nhưng mình
sẽ không đưa những hình ảnh mình quay được vào trang blog, hay FB của mình.
Nhưng chương trình thời sự Hải Phòng tối ngày 12.10, với những hình ảnh khá đầy
đủ, “nét căng” mà dù có cố gắng, hoặc được mời vào tận nơi “tác nghiệp” mình
cũng không thực hiện được (không có chuyên môn mà). Chưa kể, những hình ảnh
mình quay được chỉ ở phía bên ngoài.
Một điều lạ nữa, ngày hôm qua 12/10 mới chính thức
bắt đầu quốc tang, thế mà những tấm hình khổ lớn cảnh người dân đến viếng đại
tướng, treo ngoài đường và ở lối vào nhà lưu niệm đã được dỡ bỏ. Chẳng lẽ, họ
cho rằng, việc treo ảnh tưởng niệm đại tướng trong hai ngày quốc tang là không
còn cần thiết nữa?
Đây
là chương trình thời sự tối ngày 12/10/2013 của đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Bạn đọc có thể nhấp chuột
từ phút thứ 14 đến phút thứ 15,40s để theo dõi. Kẻo lại nói mình…bịa chuyện
nhé. Nhưng lưu ý, đài truyền hình đã bỏ qua những tấm hình lớn được treo ở
ngoài đường.
Posted by thanh
nghien pham at 9:23 PM
What is this ????
ReplyDeleteAre you insane ????
ReplyDelete