Thư tòa soạn - Báo
Tổ Quốc - Số 167
Phát
hành : 15/10/2013
Phiên tòa xử Lê Quốc Quân ngày 02/10/2013 vừa qua đã chứng tỏ ít nhất một
điều: chính sách khủng bố đối lập dân chủ bằng tòa án đã trở thành lố bịch và,
hơn thế nữa, còn có tác dụng ngược.
Điều nổi bật đầu tiên là dư
luận trong nước cũng như ngoài nước, từ nhân dân Việt Nam cũng như từ các nước
trên thế giới, thậm chí ngay trong nội bộ đảng và nhà nước đã đồng loạt cho
rằng Lê Quốc Quân không bị xử vì trốn thuế như chính quyền cáo buộc, trái lại
tất cả đều tin rằng đây là một hành động đàn áp chính trị. Chính quyền cộng sản
Việt Nam đã mất hết uy tín.
Lê Quốc Quân bị xử phạt 30
tháng tù giam về tội trốn thuế. Chính quyền đã đưa một số nhà cung cấp ra làm
chứng rằng họ chỉ nhận những số tiền ít hơn số tiền trong hóa đơn của công ty
do Lê Quốc Quân điều khiển, nghĩa là Lê Quốc Quân đã làm hóa đơn giả để tăng số
tiền chi tiêu, do đó giảm tiền lời và giảm thuế. Số tiền gian thuế được ước
lượng gần 30.000 USD. Cáo buộc này không có giá trị pháp lý vì các nhân chứng
không đưa ra được những hóa đơn chứng minh số tiền mà họ khai đã nhận và cũng
không có giám định độc lập chứng tỏ đã có gian lận. Tuy vậy những người bênh
vực Lê Quốc Quân đã không cần sử dụng lập luận rất quan trọng này, họ không bàn
cãi về nội dung vụ án bởi vì đối với họ đây chỉ là một biện pháp đàn áp chính
trị. Và họ hoàn toàn có lý.
Công ty Giải Pháp do Lê Quốc
Quân điều khiển có thực sự trốn thuế không và, nếu có, bao nhiêu còn là một dấu
hỏi, nhưng một câu hỏi nghiêm trọng hơn nhiều là tại Việt Nam hiện nay có công
ty hay doanh nhân nào không trốn thuế mà làm ăn được hay không? Câu trả lời dứt
khoát mà mọi người đều biết là không. Ai chịu trách nhiệm về tình trạng xã hội
tồi tệ này ngoài Đảng Cộng Sản đã cầm quyền một cách liên tục và tuyệt đối?
Trách nhiệm này còn nặng gấp hàng tỷ lần sai phạm được gán cho Lê Quốc Quân.
Chưa nói tới những người lãnh
đạo cao nhất, trong số các bộ trưởng, thứ trưởng, tổng cục trưởng, uỷ viên
trung ương đảng, tổng giám đốc công ty quốc doanh có ai không có tài sản vài
chục triệu đô la? Do đâu họ có tài sản này dù lương bổng và phụ cấp chính thức
của họ chỉ một vài ngàn đô la? Hỏi cũng đã là trả lời. Vậy tại sao lại chỉ áp
dụng luật pháp cho Lê Quốc Quân? Rõ ràng luật ở đây không phải là công lý.
Không thể nguỵ biện rằng vì không thể trừng phạt mọi người nên không được trừng
phạt ai cả. Nếu Lê Quốc Quân quả nhiên đã trốn thuế thì ông phải bị kết án, với
điều kiện là xét xử một cách đứng đắn chứ không phải theo kiểu trấn áp của các
vụ án chính trị từ trước tới nay. Nhưng vấn đề là tất cả mọi quan chức cao cấp
của chế độ không trừ một ngoại lệ nào đều tham nhũng và đều tham nhũng một cách
quá đáng.
Vụ xử án Lê Quốc Quân chỉ nhắc lại một lần nữa là chính quyền này không
thể tiếp tục bởi vì cả lý luận lẫn kinh nghiệm của mọi quốc gia đều đã chứng tỏ
rằng người ta không bao giờ có thể cải tiến một chính quyền tham nhũng để nó
bớt tham nhũng mà chỉ có một giải pháp duy nhất là thay thế nó bằng một chính
quyền khác.
Điều thực sự mới trong vụ xử án
này là lần đầu tiên trong lịch của chế độ một cuộc biểu tình phản kháng đã có
thể diễn ra một cách tương đối bình thường. Tương quan lực lượng đã thay đổi và
một giai đoạn mới đã bắt đầu.
Ban Biên Tập Tổ Quốc
------------------------------------
No comments:
Post a Comment