Saturday, 5 October 2013

HÃY NHÌN NHẬN ĐÂY LÀ MỘT CUỘC CHIẾN LOẠI BỎ ĐỘC TÀI SONG SONG VỚI VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI DÂN SỰ (FB Nổ Xong Xây)




6-10-2013

Vừa đọc 1 status của một bạn phê phán 1 chị dân oan chửi an ninh, dân phòng hôm xử LS Lê Quốc Quân . Bạn ý không thích việc chị ý chửi những câu như: "Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam!", "Đảng cộng sản Việt Nam đi chết đi!". Và cho rằng điều đó chỉ tạo hình ảnh xấu với quốc tế và phe lề trái, dẫn đến đấu tranh thất bại.

Khi bắt đầu tham gia tìm hiểu dân chủ mình cũng nghĩ như bạn ý, nhưng càng tìm hiểu mình càng nhận ra cộng đồng dân chủ này rất đa dạng và phức tạp, và cuộc đấu tranh này cũng vậy. Nó thể hiện đúng bản chất tự nhiên của xã hội, đó là sự đa dạng, cái mà CS muốn dùng ý chí của mình bóp nghẹt nó trong suốt mấy chục năm qua.

Theo quan điểm của mình thì để đánh giá vấn đề này cần 1 góc nhìn đa chiều hơn là chỉ nhìn 1 mặt của vấn đề như thế. Hãy nhìn nhận đây như 1 cuộc chiến loại bỏ độc tài song song với việc xây dựng xã hội dân sự, chứ không phải chỉ có mỗi xây dựng xã hội dân sự không. Thêm vào đó, chúng ta không thể xây được cái gì nếu chúng ta không loại bỏ được kẻ đang cản trở ta. Vì thế, ưu tiên cho cái gì thì chắc mình chẳng cần phải nói.

Về mặt đấu tranh chúng ta ko phải là một tổ chức chặt chẽ do đó không thể có sự thống nhất về tư tưởng cũng như phương pháp hành động. Mà nếu như ko phải là 1 tổ chức thì ko ai có thể bắt người khác phải theo phương pháp của mình, cũng không thể coi phương pháp của mình là duy nhất đúng và chỉ phương pháp của mình mới đủ sức mạnh để chiến thắng.

Trong cuộc đấu tranh này chúng ta cần tất cả các phương pháp đấu tranh của tất cả mọi tầng lớp, càng nhiều càng tốt, như thế sẽ tập hợp được sức mạnh của tất cả mọi người. Hành động như thế nào là tùy thuộc vào khả năng và sở trường của từng người. Có thể anh anh rất xuất sắc trong phương pháp của anh nhưng người khác lại rất kém khi làm theo cách đó và như thế vô tình chúng ta đã lãng phí khả năng của họ và làm giảm sức mạnh chung.

Hơn nữa, vì ko là 1 tổ chức, cộng với việc đây lại là những hành động tự phát xuất phát từ sự bức xúc xã hội nên khi thế giới hay những người am hiểu xã hội nhìn vào họ cũng không dùng hành động của 1 vài cá nhân như vậy để đánh giá về phong trào đấu tranh chung. Có chăng họ chỉ nhìn nhận đó như những phản ứng tự nhiên, đa chiều trong một xã hội đầy bất ổn mà thôi.




---------------------------------------

Trần Thị Nga   Đăng bởi lúc 8:37 Sáng 5/10/13

trần thuý nga   2-10-2013

TỰ DO CHO LS LÊ QUỐC QUÂN

tự do cho LS Lê Quốc Quân

tự do cho LS Lê Quốc Quân

tự do cho LS Lê Quốc Quân

Tự do cho LS Lê Quốc Quân

Tự do cho LS LÊ QUỐC QUÂN (phần 1)

Tự do cho LS LÊ QUỐC QUÂN (phần 3)


---------------------------------------------------------------------


6-10-2013

Trong truyện Tam Quốc, triều đình nhà Hán tham nhũng và suy yếu, đói kém xảy ra liên miên. Khởi nghĩa Khăn vàng nổ ra, những quý tộc cơ hội như Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Kiên... mượn cớ giúp triều đình dẹp loạn để xây dựng lực lượng, thôn tính lẫn nhau và lật đổ luôn nhà Hán.

Khăn vàng là một cuộc khởi nghĩa nông dân, ban đầu được sự ủng hộ rộng lớn, sau yếu dần và bị tiêu diệt. Theo các sử gia, nó thất bại bởi những người cầm đầu thiếu kiến thức, chỉ nhất thời kích động mong muốn huỷ diệt hiện tại mà không biết xây dựng cái gì cho tương lai. Nguyên nhân thứ hai là văn hoá. Khởi nghĩa Khăn Vàng được mô tả như một thứ tà thuật, coi trời coi đất là con, tách biệt với xã hội, bị coi là giặc. Yếu tố văn hoá đã khiến Khăn Vàng bị cô lập, không thu hút và quy tụ được người tài giúp sức. Giặc Khăn Vàng trở thành một lực lượng man rợ chỉ biết chém giết mà không giúp ích được gì cho xã hội.

Khởi nghĩa Khăn Vàng không lật đổ được nhà Hán, mà tạo điều kiện cho những quý tộc cơ hội, những người trong bộ máy chính quyền núp dưới danh nghĩa bảo vệ nhà Hán lũng đoạn và đấu đá lẫn nhau. Nhà Hán diệt, nhà Tấn lên thay nhưng chỉ là dạng bình mới rượu cũ, chế độ phong kiến không thay đổi.

Xem clip phiên toà Lê Quốc Quân, thấy đoạn một chị dân oan chửi công an, chửi đảng cộng sản: "Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam!", "Đảng cộng sản Việt Nam đi chết đi!" cùng nhiều ngôn từ tục tĩu khác, mình lại liên tưởng tới Giặc Khăn Vàng. Giả sử chị ấy có phép mầu, làm đảng cộng sản đi chết đi thật thì cũng chả thể hình dung xã hội sau đó sẽ là gì. Mặt khác, đấu tranh dân chủ kiểu chửi bới, kiểu "Giặc Khăn Vàng" như vậy chỉ khiến những người đấu tranh bị cô lập, bị tránh xa và triệt tiêu sức ảnh hưởng.

Chính quyền cộng sản chẳng sợ những dân oan, họ chỉ sợ và bỏ tù Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân... là những người có học, có văn hoá. Họ cũng chả sợ những câu "đả đảo đảng cộng sản", "đảng cộng sản Việt Nam đi chết đi" mà chỉ sợ những câu đó thốt ra từ miệng những thanh niên như Nguyên Kha, Phương Uyên vì các em có khả năng gây ảnh hưởng. Nếu mình là chính quyền, mình chẳng việc gì phải bắt bớ những dân oan này mà ngược lại, để cho họ mặc sức kêu gào, mặc sức chửi bới rồi quay phim ghi hình lại. Làm thế vừa có chứng cứ thanh minh với cộng đồng quốc tế về tình trạng nhân quyền, vừa làm những người đấu tranh bị cô lập, vừa có cớ để những nhóm lợi ích tiêu diệt những ý tưởng dân chủ hoá của các thành phần cấp tiến trong nội bộ của họ.

Đấu tranh dân chủ cần văn hoá và dân trí. Cần lắm một xã hội dân sự phát triển để thực hiện điều này!

Bài viết là quan điểm cá nhân và có thể sẽ làm phật ý nhiều người. Thuốc đắng giã tật, lời thật mất lòng.






No comments:

Post a Comment

View My Stats