08.10.2013
Tôi
vừa đọc một tin, nguyên văn như sau:
Một
người con gái chống cự lại nhà chức trách bằng cách cắn vào tay một anh công an
đã bị tuyên án ba năm tù giam trong một phiên xử sáng nay tại Thành phố Hồ Chí
Minh.
Bị
cáo Nguyễn Thị Thanh Xuân, 25 tuổi, bị Tòa án Quận 10 tuyên phạt về tội ‘Chống
người thi hành công vụ’. Điều đáng nói là bản án này được đưa ra là nặng hơn so
với đề xuất của phía công tố tại phiên tòa.
Năm
cái ghế nhựa
Theo
cáo trạng được báo chí trong nước dẫn lại thì vụ việc dẫn đến phiên tòa này là
một vụ xô xát rất bình thường không có gì nghiêm trọng. Xuân là một người bán
hàng tại chợ Hồ Thị Kỷ, chợ hoa đầu mối lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh tại Quận
10. Sự việc xảy ra vào cuối năm ngoái khi công an phường cùng với dân quân đi
dọn dẹp lòng lề đường ở chợ hoa này do có nhiều hộ kinh doanh bày hàng hóa ra
cả đường đi làm cản trở giao thông. Thấy lực lượng kiểm tra, trong khi các hộ
kinh doanh khác đều đã dọn dẹp hàng vào nhà thì tại cửa hàng TX của Nguyễn Thị
Thanh Xuân mặc dù đã dọn hàng vào hết nhưng vẫn chừa lại ‘năm cái ghế nhựa’ vốn
được dùng để đặt các thùng hàng hoa tươi ngoài lòng đường, theo tường thuật của
tờ Người Lao Động. Cũng theo tờ báo này và báo Thanh Niên thì mặc dù được nhà
chức trách nhắc nhở nhưng Xuân cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Hồng Vân không chịu dọn
với lý do các hộ kinh doanh khác cũng bày như thế mà không ai nói gì. Do đó,
công an phường đã lập biên bản vi phạm hành chính lấn chiếm lòng lề đường nhưng
gia đình này không chịu ký. Khi nhà chức trách lấy máy quay phim ghi lại hành
vi chống đối này thì bị Xuân ‘nhào đến giật máy quay’ Để giật được máy quay,
Xuân đã cắn vào tay ông phó công an phường và một người dân phòng, theo báo
Người Lao Động.
Có
đơn nhận lỗi
Báo
Thanh Niên còn cho biết sau đó gia đình cô này còn ‘leo lên xe lực lượng chức
năng’ để cố giành lại năm cái ghế nhựa đã bị tịch thu làm tang vật. Xuân bị bắt
giữ ngay sau đó để truy tố về tội ‘Chống người thi hành công vụ’. Mặc dù gia
đình Xuân đã bồi thường tiền máy quay bị hư và có đơn nhận lỗi để xin bỏ qua
cho cô này nhưng chính quyền không chấp thuận.
Thanh
Niên dẫn lời Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Xuân là ‘coi thường
pháp luật, gây mất trật tự trị an ở địa phương, ảnh hưởng xấu đến việc thực
hiện đường lối chủ trương của chính quyền địa phương’.Vì những lý do này nên
Tòa quyết ‘xử lý nghiêm khắc’ bị cáo với bản án ba năm tù. Ngoài ra, mẹ và hai
người nhà của cô Xuân cũng bị xử phạt hành chính. Những hành vi chống đối công
an thường bị xử nặng tại quốc gia cộng sản này vốn xem công an là lực lượng
chính để bảo vệ chế độ. Giới chỉ trích nói rằng những vụ việc liên quan đến
công an thường được xử lý nhẹ so với tội danh. Hồi năm 2012, Trung tá công an
Nguyễn Văn Ninh bị Tòa án Hà Nội tuyên án chỉ có bốn năm tù vì ông này đã đánh
chết ông Trịnh Xuân Tùng…
Đọc
bản tin này tôi thấy ngay một điều là: Pháp luật của nhà nước CHXHCNVN hết sức
là bất công. Chỉ cần so sánh sự khác biệt giữa hai bản án thì chắc hẳn bạn và
những người có lương tâm công chính đều đồng ý như vậy. Tôi còn nghĩ thêm rằng,
chẳng những nó bất công, mà còn thiếu chất lãng mạn trữ tình, một tố chất rất
cần thiết cho pháp luật của một dân tộc văn minh.
Đời
thuở nào mà một anh trung tá công an đánh chết người thì chỉ bị có bốn năm tù,
còn một cô gái khẽ cắn (có thể chỉ là “cắn yêu”) vào cánh tay anh công an một
miếng, không làm cho anh này chết hay thương tật gì cả, thì bị phạt đến ba năm
tù!!!
Nếu
tôi là ngài chánh án, tôi sẽ tuyên phạt cô gái kia phải ngồi im để cho anh công
an cắn lại một miếng ở cánh tay, hoặc nghiêm khắc hơn, cắn ở bất cứ nơi nào
khác trên thân thể cô cho đã cơn giận/thèm, là huề. Nếu không muốn cắn thì thay
bằng cù lét cũng được. Có cắn trả (hay cù lét) như thế mới gọi xã hội chúng ta
là xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, độc lập, tự do, hạnh phúc chứ, bạn có
đồng ý không?
Ngày
xưa, nhà văn Nam Cao cho Thị Nở cắn Chí Phèo rồi phạt nàng bằng cách cho Chí
Phèo cắn lại Thị Nở, chứ có bắt chàng và nàng mang nhau ra tòa, phạt nhau 3 năm
tù đâu? Ông viết: “Chúng không hôn nhau, chúng chỉ cắn nhau. Ai lại hôn nhau
bằng những cái môi nứt nẻ như bờ ruộng trong những ngày đại hạn?”
Nghĩ
cho cùng, cái ông công an bị cắn kia thật là vớ vẩn; thậm chí tệ hơn: thù dai
vặt vãnh; thậm chí tệ hơn nữa: vô ơn.
Sao
lại đành lòng dập vùi một cô gái đến 3 năm tù — hơn 1000 ngày đêm — chỉ vì bị
cô cắn một miếng vào tay?
Sao
ông ta lại không chơi đẹp một cú bãi nại cho đáng mặt nam nhi nhỉ?
Sao
ông ấy lại không hiểu được rằng cô ấy đã chọn hàm răng, một thứ vũ khí của loài
người nguyên thủy, ở đó có những chiếc răng khểnh, răng sữa, trắng tươi, xinh
xinh, để làm vũ khí, chứ không chọn một lưỡi dao hay một thứ hung khí nguy hiểm
hơn nhiều lần nào khác trong tầm tay?
Sao
ông ấy lại không hiểu được rằng mình đã vô cùng may mắn vì được một cô gái cắn
nhỉ? Chả bù với tôi đây, chẳng những chưa từng được cắn ai, mà đã bao năm rồi
cũng không có bà nào, có cô nào, có em yêu dấu nào, cắn cho một phát để thấy
rằng mình còn đang hiện diện trên cõi đời này; cắn cho một phát để cuộc đời vơi
bớt nỗi quạnh hiu!
Nhưng,
nói đi thì cũng phải nói lại. Vì sẽ có người bảo rằng không phải muốn cắn ai
thì cắn, như vậy là loạn mất, và chỉ tổ làm giàu cho giới nha sĩ và các nghành
kinh doanh về vệ sinh răng miệng như bàn chải, kem đánh răng, nước súc miệng,
tăm chỉ, răng sứ, răng giả... Không được bạ đâu cắn đó. Mà phải biết cắn ai,
cắn vào lúc nào, cắn ở chỗ nào, tại sao cắn, và cắn như thế nào.
Sau
bao nhiêu ngàn năm tiến hóa từ loài vượn người lên tới loài người ngày nay,
người ta đã nâng “cái cắn của con người” lên hàng nghệ thuật. Quỡn, chúng ta
thử tìm hiểu về nghệ thuật này cái nghen.
Dưới
đây là những kiến thức cơ bản về “cái cắn của con người” mà tôi sưu tầm được
đây đó:
Quan
hệ nam nữ là nhu cầu không thể thiếu của con người, trong đó cắn yêu nhẹ nhàng hay
mạnh mẽ trong chuyện này là việc làm đầy thú vị mang lại nhiều cảm hứng cho cả
chàng và nàng. Nghệ thuật cắn yêu giống như việc nêm gia vị vào
món ăn tình ái khiến cho cuộc giao ban trở nên đầy hứng khởi và mê hoặc, đánh
thức tất cả các giác quan trên cơ thể. Nghệ thuật cắn yêu trong quan hệ
không phải là khó nhưng cũng không phải dễ, bạn phải biết cắn như thế nào để
không đau, cắn chỗ nào để gây hưng phấn kích thích bạn tình.
Nếu
bạn cứ chỉ cắn mãi tại 1 chỗ có thể khiến nhàm chán, bạn tình có thể còn bị đau
và phản ứng ngược với điều bạn mong muốn.
Trên
cơ thể bạn tình có rất nhiều khu vực nhạy cảm và có nhiều cảm hứng, hãy liên
tục di chuyển để nghệ thuật cắn yêu đạt được hiệu quả tốt nhất. Đầu tiên hãy
nhẹ nhàng cắn nhẹ nhàng rồi cắn mạnh, rồi lại nhẹ nhàng di chuyển tới nơi khác,
như thế bạn tình sẽ cảm thấy hứng thú và thích hơn.
Khu
vực nhạy cảm trên cơ thể mà bạn nên biết, để cắn:
-
Núm vú là khu vực nhạy cảm nhất.
-
Khu vực xung quanh cổ, vai gáy, tai.
-
Khu vực bên trong đùi nơi làn da mỏng và nhiều dây thần kinh cảm giác nhiều cảm
xúc.
-
Ngón chân, ngón tay cũng không thể không kể đến, cắn nhẹ vào ngón tay ngón chân
bạn tình chắc chắn người ấy sẽ rất thích thú, ngoài ra còn khiến họ cảm thấy
mình được nuông chiều yêu thương…
Nhưng
thôi, nhiêu đó chắc là đủ nhiều rồi, vì nói nhiều thành ra nhàm, nhàm rồi thì
sẽ thành nhảm. Nếu bạn còn hào hứng với đề tài “nghệ thuật cắn” thì xin mời lên
google tìm hiểu thêm. Thời nay, điều gì chúng ta chưa được dạy dỗ bởi Đảng và
Nhà nước, bởi nhà trường, bởi cha mẹ, bởi vợ hay chồng… thì hãy vào google, đó
là cái túi khôn của cả thiên hạ, chuyện gì cũng có giải đáp.
Trở
lại chuyện cái bản án bất công kia, để dư luận bớt phản ứng và đàm tiếu, tôi
rón rén đề nghị bên cạnh tấm bảng như có khi thấy trước đồn công an:
“CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH”
thì
nay quý vị lãnh đạo công an nên treo thêm một khẩu hiệu to không kém :
“NGƯỜI CÔNG AN NHÂN
DÂN TÔN TRỌNG PHỤ NỮ - HÃY ĐỂ CHO NÀNG CẮN!”
Và
quan trọng hơn, họ nên giáo dục cán bộ của mình vệ sinh răng miệng cho sạch sẽ
và an toàn, hầu để “cắn trả” hay “cắn yêu” lại nhân dân khi cần thiết, thay vì
sử dụng các loại vũ khí có tính chất hung bạo như: đùi cui, hơi cay, súng ống…
cùng những biện pháp chế tài khắc nghiệt, những bản án tù đày bất công. Và tàn
nhẫn.
Phạm
Khiếm Danh
No comments:
Post a Comment