Tổ Quốc 135
Phát hành: 15/05/2012
Ngày 9-5
vừa qua một máy bay dân sự Nga hiệu SSJ100 đã rớt tại Indonesia giữa lúc đang
biểu diễn để quảng cáo khuyến mãi. Máy bay đã mất kiểm soát và lao vào vách
núi. Tất cả 50 người trên máy
bay đều tử nạn.
SSJ100 là một máy bay dân dụng mới
của Nga do công ty Soukhoi chế tạo và được coi như tương lai và niềm tự hào của
kỹ nghệ hàng không Nga. Động cơ mua của công ty SNECMA của Pháp, các bộ phận
còn lại là của Soukhoi.
Trong lịch sử hàng không thế giới Nga là
nước duy nhất đem máy bay mới chế tạo đi biểu diễn chào hàng để rồi máy bay rớt
ngay trước mắt các khách hàng tiềm năng. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên
xẩy ra thảm kịch khi Nga khoe khoang phẩm chất máy bay của họ. Năm 1973, tại
Pháp, Nga đưa sang biểu diễn chiếc máy bay dân sự tối tân nhất của họ, TUPOLEV
144. Chiếc máy bay cũng rớt ngay trước mắt quan khách và cũng không có ai sống
sót.
Tương lai của máy bay SSJ100 chắc chắn
sẽ giống như chiếc TUPOLEV 144, nghĩa là không còn gì. Kỹ nghệ Nga còn rất
nhiều khuyết điểm, nó rất tụt hậu so với thế giới. Nga kém hẳn Châu Âu và Mỹ
trước thế kỷ 20. Chế độ cộng sản đã chỉ tập trung vào kỹ nghệ chiến tranh,
khoảng cách không ngắn lại mà còn dài ra. Sau Liên Xô chế độ Putin với bản chất
tham nhũng và mafia đã không cải tiến được bao nhiêu. Cho tới nay ngoài vũ khí,
Nga chỉ xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên, và nhập khẩu hầu như toàn bộ những
sản phẩm kỹ nghệ, kể cả phần lớn những vật dụng của đời sống hàng ngày.
Theo mọi nhận định khách quan sự tụt hậu
kỹ thuật của Nga sẽ chỉ tăng lên chứ không giảm đi.
Dù không loại trừ điện hạt nhân người ta
cũng chỉ quyết định xây nhà máy sau khi đã làm chủ được kỹ thuật nguyên tử, đào
tạo xong số lượng chuyên viên cần có, rồi cũng chỉ bắt đầu một cách thận trọng
với một lò phản ứng để học hỏi và rút kinh nghiệm trước đã. Và đàng nào cũng không
giao cho Nga xây nhà máy điện nguyên tử.
Trước thực
trạng đó ai không khỏi rùng mình khi nghĩ đến việc chính quyền Việt Nam giao
cho Nga xây dựng bốn lò điện nguyên tử đầu tiên tại Ninh Thuận? Rủi ro quá lớn
để có thể chấp nhận.
Điện hạt nhân đã bị đa số các quốc gia
quyết định từ bỏ vì những rủi ro quá nghiêm trọng. Dù không loại trừ điện hạt
nhân người ta cũng chỉ quyết định xây nhà máy sau khi đã làm chủ được kỹ thuật
nguyên tử, đào tạo xong số lượng chuyên viên cần có, rồi cũng chỉ bắt đầu một
cách thận trọng với một lò phản ứng để học hỏi và rút kinh nghiệm trước đã.
Ban lãnh đạo cộng sản đã làm ngược lại tất cả. Không những thế họ còn quyết định xây 14
lò phản ứng hạt nhân trong những năm sắp tới. Thật mỉa mai khi Nhật, Hàn Quốc
và Pháp đều đã đình chỉ hoặc bỏ điện nguyên tử tại nước họ, nhưng họ lại sắp
xây những nhà máy điện nguyên tử cho Việt Nam.
Không thể có
giải thích nào cho quyết định vô lý kinh khủng này. Nó chỉ đã có dưới áp lực của các chủ nợ.
Tham nhũng và bất tài đã đưa kinh tế
nước ta tới bờ vực thẳm. Các khoản nợ đáo hạn chồng chất trong khi dự trữ cạn kiệt,
chính quyền cộng sản đã gỡ rối cho mình bằng cách chuốc lấy một nguy cơ hủy
diệt cho đất nước. Họ đã từng làm như thế năm 1990 khi sang Thành Đô cầu hòa để
dựa vào Trung Quốc mà tồn tại. Nhưng tồn tại để làm gì? Để ngăn cản dân tộc
bước vào kỷ nguyên tự do, bóp nghẹt những tiếng nói trung thực và bách hại
những người dân chủ. Để giúp các đại gia cướp đất của hàng triệu dân oan, trên
qui mô lớn và bằng bạo lực nếu cần như đang xẩy ra tại Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ
Bản.
Vậy thì chính quyền này của ai, do ai và vì ai? Câu
hỏi phải được đặt ra một cách phẫn nộ.
Ban Biên Tâp Tổ Quốc
DOWNLOAD :
No comments:
Post a Comment