Chiến
lược “bắt tép, bỏ tôm” của IRS
Hoàng
Quốc Dũng | Báo Tiếng Dân
09/06/2026
https://baotiengdan.com/2026/06/09/trump-quai-di-world-cup-thanh-quai-thai/
Chỉ
còn vài ngày nữa là World Cup 2026 khai mạc. Đây lẽ ra phải là ngày hội lớn nhất
của bóng đá thế giới, nơi mọi quốc gia, mọi dân tộc và mọi con người cùng gặp
nhau trên sân cỏ.
Nhưng
thay vì không khí cởi mở và đoàn kết vốn là tinh thần của FIFA, World Cup lần
này lại đang bị phủ bóng bởi những quyết định gây tranh cãi của nước Mỹ dưới thời
Donald Trump.
Sự
việc gây chấn động nhất trong những ngày qua là việc trọng tài FIFA người Somalia Omar Artan bị từ
chối nhập cảnh vào Mỹ mặc dù ông có visa hợp lệ và đã được FIFA chỉ định làm
nhiệm vụ tại World Cup.
Artan
không phải là một người vô danh. Ông được Liên đoàn Bóng đá châu Phi bầu là trọng
tài xuất sắc nhất năm 2025 và sẽ là trọng tài Somalia đầu tiên trong lịch sử
tham gia World Cup. Thế nhưng, khi đặt chân xuống sân bay Miami, ông bị giữ lại
rồi buộc phải quay trở về với lý do mơ hồ là “các vấn đề thẩm tra an ninh”.
FIFA xác nhận họ hoàn toàn bất lực trước quyết định của chính quyền Mỹ.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/06/1-36.jpg
Omar
Artan, trọng tài người Somalia bị từ chối nhập cảnh (dù ông có visa vào Mỹ), chỉ
vì ông đến từ đất nước “shit-hole” (từ của Trump ám chỉ các nước châu Phi). Nguồn
ảnh: Thread The Shade Borough
Một
câu hỏi rất đơn giản được đặt ra: Nếu ngay cả một trọng tài được FIFA tuyển chọn,
mang hộ chiếu ngoại giao và có visa hợp lệ cũng có thể bị đuổi khỏi nước Mỹ vào
phút cuối, thì ai còn có thể cảm thấy yên tâm?
Vụ
việc này không phải là cá biệt.
Trong
nhiều tháng qua, đã liên tiếp xuất hiện những tranh cãi liên quan đến việc cấp
visa cho cầu thủ, quan chức và người hâm mộ đến từ một số quốc gia bị
Washington xem là “nhạy cảm”. Đặc biệt là trường hợp Iran.
Những
căng thẳng chính trị giữa Washington và Tehran đã khiến nhiều người đặt câu hỏi,
liệu đội tuyển Iran có thực sự được đối xử bình đẳng trong giải đấu hay không.
Đã từng có những đề xuất yêu cầu chuyển các trận đấu của Iran sang Mexico hoặc
Canada để tránh các rủi ro chính trị.
Điều
chưa từng có trong lịch sử World Cup đã xảy ra: Đội tuyển Iran được phép vào Mỹ
để thi đấu nhưng lại không được phép lưu trú trên đất Mỹ. Họ phải đặt đại bản
doanh tại Tijuana (Mexico), rồi mỗi khi có trận đấu lại bay sang Mỹ đá bóng và
ngay sau đó quay về Mexico ngủ, như những vị khách không được chào đón tại
chính quốc gia đăng cai giải đấu.
Điều
đáng lo ngại là World Cup vốn được FIFA xây dựng trên nguyên tắc phi chính trị.
Trên lý thuyết, quốc tịch, màu da, tôn giáo hay quan điểm chính trị không được
phép ảnh hưởng tới quyền tham dự giải đấu.
Nhưng
thực tế đang diễn ra điều ngược lại.
Nước
Mỹ của Donald Trump ngày càng hành xử như một chủ nhà muốn áp đặt luật chơi của
riêng mình lên một sự kiện quốc tế. Một quốc gia đăng cai World Cup không chỉ
cho mượn sân vận động, họ còn có trách nhiệm bảo đảm rằng tất cả những người được
FIFA công nhận đều có thể tham dự giải đấu một cách bình đẳng.
Nếu
một nước chủ nhà có quyền tùy tiện loại bỏ một trọng tài FIFA, ngày mai họ cũng
có thể gây khó khăn cho cầu thủ, huấn luyện viên, nhà báo hay người hâm mộ của
những quốc gia mà họ không ưa thích. Bóng đá khi đó không còn là bóng đá nữa,
Nó trở thành một công cụ của quyền lực quốc gia.
Điều
đáng tiếc là FIFA dường như đang ở trong thế yếu. Tổ chức này có thể quyết định
luật thi đấu, có thể phạt cầu thủ, có thể cấm các liên đoàn bóng đá quốc gia
can thiệp chính trị vào bóng đá. Nhưng trước các quyết định nhập cư của Mỹ,
FIFA chỉ biết tuyên bố rằng đó là “thẩm quyền của nước chủ nhà”.
Thế
giới đã từng chứng kiến nhiều kỳ World Cup bị phủ bóng bởi chính trị. Nhưng hiếm
có kỳ World Cup nào mà những câu hỏi về visa, nhập cảnh, kiểm tra lý lịch và cấm
vận lại xuất hiện nhiều như lần này ngay trước giờ khai mạc.
Người
hâm mộ đến với World Cup để xem M3P, “Ronaldo mới” hay những bất ngờ trên sân cỏ,
họ không đến để chứng kiến các nhân viên hải quan quyết định ai được quyền tham
gia ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Nếu
FIFA thực sự muốn bảo vệ khẩu hiệu “bóng đá cho tất cả mọi người”, thì câu chuyện
trọng tài Artan không nên bị coi là một sự cố hành chính đơn thuần. Nó là lời cảnh
báo rằng khi chính trị bắt đầu đứng trên bóng đá, người thua cuộc cuối cùng
không phải là Somalia, Iran hay bất kỳ quốc gia nào khác. Người thua cuộc chính
là tinh thần của World Cup.
Tôi
mê bóng đá đến mức từng thức trắng đêm để xem World Cup. Nhưng với những gì
đang diễn ra hiện nay, nếu FIFA quyết định hoãn giải đấu để dạy cho nước chủ
nhà một bài học về tinh thần thể thao và sự tôn trọng quốc tế, tôi sẵn sàng giơ
cả hai tay, hai chân tán thành. World Cup là ngày hội của thế giới, không phải
cuộc chơi riêng của bất kỳ chính phủ nào.
Tôi
nghĩ FIFA không nên tổ chức World Cup ở Mỹ thêm lần nào nữa. Tiền bạc và cơ sở
vật chất là một chuyện, nhưng thái độ của nước chủ nhà mới là điều quan trọng.
Đã nhận đăng cai một giải đấu của cả thế giới thì phải chấp nhận thế giới.
Không thể vừa muốn hưởng vinh quang của World Cup, vừa muốn chọn ai được vào,
ai không được vào theo ý mình. Như thế là quá cả chớn.
No comments:
Post a Comment