Wednesday, 4 March 2026

VỀ ĐÂU IRAN? (Hiếu Chân/Người Việt)

 



Về đâu Iran?

Hiếu Chân/Người Việt

March 3, 2026 : 7:08 PM

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/ve-dau-iran/  

 

Chiến dịch Cuồng Nộ Dữ Dội (Operation Epic Fury) của Mỹ, phối hợp với Israel tấn công Iran đã kéo dài bốn ngày; thiệt hại đang dần dần hiển hiện: giá dầu tăng mạnh, giá cổ phiếu lao dốc… Sau ba ngày giao tranh đầu tiên, phía Iran đã có hơn 800 người chết, trong đó có 168 nữ sinh của một trường tiểu học, phía Israel có 11 người chết, 50 người chết ở Lebanon, Mỹ cũng có sáu binh sĩ thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/03/Ve-Dau-Iran-BL-1920x1280.jpg

Khói lửa vẫn tiếp tục bốc lên ở các vị trí bị không kích tại thủ đô Tehran, Iran, hôm 3 Tháng Ba. (Hình minh họa: Majid Saeedi/Getty Images)

 

Nhiều người tin rằng, Mỹ và Israel ra tay là để xóa bỏ chế độ thần quyền độc tài, đem lại tự do dân chủ cho xứ Ngàn Lẻ Một Đêm, đồng thời cảnh tỉnh các chế độ chuyên chế khác ở Nga, Trung Quốc, Cu Ba, Bắc Hàn, Việt Nam… Nhưng những diễn biến thực tế, cùng với tính toán chiến lược của các bên, dường như cho thấy một bức tranh khác. Và câu hỏi “Iran sẽ về đâu sau cuộc chiến này” vẫn chưa có lời đáp.

 

Thắng lợi bước đầu

 

Hôm 2 Tháng Ba, Tổng Thống Donald Trump đưa ra bốn mục đích chính cho chiến dịch của Mỹ: 1-phá hủy năng lực hỏa tiễn của Iran; 2-xóa sổ Hải Quân Iran; 3-bảo đảm rằng nhà nước bảo trợ khủng bố số một thế giới sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử; và 4-bảo đảm rằng chế độ Iran không thể tiếp tục vũ trang, tài trợ và chỉ huy các đội quân khủng bố bên ngoài lãnh thổ của họ.

 

Ông Trump không nói gì về ý định lật đổ nhà nước thần quyền và thay đổi chế độ chính trị của Iran hay đem lại tự do dân chủ cho người dân nước này. Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth cũng nói mục tiêu của chiến dịch không phải là “thay đổi chế độ.”

 

Trên mặt trận, Mỹ và Israel đang thực hiện dồn dập các cuộc oanh tạc bằng vũ khí chính xác, kể cả sử dụng oanh tạc cơ B-1 để phá hủy các căn cứ hỏa tiễn ẩn sâu trong lòng núi.

 

Nếu mục đích của chiến dịch là phá hủy chương trình vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo của Iran thì Mỹ đã thành công một phần dù Iran vẫn còn khá mạnh để mở rộng cuộc chiến ra khắp vùng Vịnh Ba Tư.

 

Nếu mục đích là xóa bỏ chế độ thần quyền cai trị Iran gần nửa thế kỷ qua thì cuộc tấn công cũng đã thành công một phần, giết chết Giáo Chủ Ali Khamenei cùng 49 nhà lãnh đạo nước này. Guồng máy cai trị Iran tuy chưa bị xóa sổ hoàn toàn nhưng rõ ràng đã bị “chặt đầu.”

 

Những kết quả như vậy đủ để ông Trump tuyên bố chiến thắng và rút quân. Bà Ellie Geranmayeh, chuyên gia về Iran trong Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại Châu Âu – một tổ chức nghiên cứu – nhận định: “Ông Trump đã lấy mạng ông Khamenei, điều mà không tổng thống nào khác dám làm. Ông ta có thể xuống thang nếu muốn.”

 

Ông Matthew Kroenig, cựu quan chức quốc phòng và hiện là phó chủ tịch tổ chức nghiên cứu The Atlantic Council ở Washington, đồng ý như vậy. Theo ông Kroenig, ông Trump “nghi ngờ các chiến dịch quân sự lâu dài” và thường thỏa mãn với một số kết quả cụ thể. “Họ [Mỹ và Israel] đã đạt được một số mục đích… Vì thế tôi nghĩ họ có thể về nhà bất cứ lúc nào và tuyên bố chiến dịch thành công.”

 

Vẫn chờ người dân nổi dậy

 

Nhưng nhịp độ tấn công của Mỹ và Israel chưa có dấu hiệu suy giảm. Trả lời phỏng vấn của CNN, ông Trump nói: “Chúng tôi chưa thực sự đánh mạnh. Làn sóng lớn vẫn chưa xảy ra.” Ngoại Trưởng Marco Rubio cũng cho biết: “Quân đội Mỹ vẫn chưa tung ra những cú đánh mạnh nhất.” Hôm Thứ Hai, ông Trump còn khẳng định, cuộc chiến ở Trung Đông có thể kéo dài nhiều tuần lễ hoặc hơn nữa. “Mất bao nhiêu thời gian cũng được,” ông nói.

 

Thông tin mới nhất vào Thứ Ba, 3 Tháng Ba, là các vụ oanh tạc của liên quân Mỹ-Israel đang chuyển sang tấn công mạnh vào Bộ Tình Báo, trụ sở cảnh sát, các căn cứ khu vực của lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo (IRGC) và các tổ chức an ninh nội bộ, dường như muốn làm suy yếu năng lực đàn áp của chế độ. Đây là những tổ chức quân sự hoặc bán quân sự đóng vai trò chính trong cuộc đàn áp đẫm máu những vụ biểu tình đòi dân chủ của người dân Iran. Sự chuyển hướng tấn công đó cũng dường như ngụ ý Mỹ muốn người dân Iran nổi dậy phối hợp với chiến dịch tấn công từ bên ngoài, để lật đổ chế độ thần quyền.

 

Ngay sau khi phát lệnh tấn công Iran, ông Trump đã công bố một video dài sáu phút, trong đó ông kêu gọi binh lính Iran buông vũ khí đầu hàng và thúc giục người dân Iran “chớp lấy thời cơ giành lại đất nước.”

 

Theo lời ông Trump, người Iran đang đứng trước cơ hội trăm năm mới có một lần. “Giờ khắc tự do của các bạn đang trong tầm tay. Khi chúng tôi xong việc, hãy giành lấy chính quyền. Chính các bạn phải giành lấy. Có thể đây là cơ hội duy nhất trong nhiều thế hệ của các bạn,” ông Trump nói.

 

Hồi Tháng Giêng, 2026 khi người dân Iran biểu tình rầm rộ chống chính quyền Tehran, ông Trump cũng khích lệ họ: “Nếu [nhà cầm quyền] Iran bắn chết người biểu tình ôn hòa, Mỹ sẽ tới cứu. Chúng tôi đã lên đạn và sẵn sàng lên đường.” Tuy nhiên, sau đó ông đã không có hành động tương ứng và phong trào biểu tình đã bị dập tắt trong biển máu với hàng chục ngàn người bị giết.

 

Nếu Mỹ không điều động bộ binh tham chiến thì những lời khích lệ như vậy, dù phát ra từ nhân vật quyền lực nhất thế giới, cũng không thể làm một chế độ tàn bạo như Iran nao núng.

 

Không có lực lượng thay thế

 

Vấn đề trầm trọng nhất là ở chỗ, tuy có nhiều cuộc biểu tình hàng trăm ngàn người tham gia, Iran vẫn không có một lực lượng đối lập có tổ chức, đoàn kết đủ mạnh để đứng lên đảm nhiệm vai trò điều hành đất nước khi chế độ này sụp đổ. Các nhà đấu tranh dân chủ Iran, nổi bật là những nữ lưu anh hùng được cả thế giới kính nể như các bà Shirin Ebadi (Giải Nobel Hòa Bình 2003) và Narges Mohammadi (Nobel Hòa Bình 2023), hoặc đã bị giết, hoặc lưu vong như Ebadi, hoặc bị giam cầm trong lao tù như Mohammadi!

 

Cũng như các nước cộng sản, chế độ độc tài Iran tồn tại nhờ “bàn tay sắt” tàn bạo, dập tắt mọi tổ chức phản kháng từ trong trứng nước. Thiếu lực lượng đối lập đủ uy tín, đường đến dân chủ của người Iran khó mà đến đích dù người Mỹ có đổ ra bao nhiêu bom đạn.

 

Một gương mặt được coi là có thể đứng ra lãnh đạo Iran hậu chiến là Reza Pahlavi, 65 tuổi – con trai trưởng của cố Quốc Vương Mohammad Reza Pahlavi bị lật đổ trong cuộc Cách Mạng Hồi Giáo 1979 – đang lưu vong tại Washington. Triển vọng ông Pahlavi quay về Iran lãnh đạo đất nước là khá xa vời vì ông không có sự ủng hộ rộng rãi của người dân vốn chưa quên sự áp bức mà chế độ quân chủ của gia tộc Pahlavi gây ra.

 

Tổng Thống Trump, trong cuộc họp báo chung với Thủ Tướng Đức Friedrich Merz đang ở thăm Mỹ hôm 3 Tháng Ba, cũng cho biết ông sẵn sàng ủng hộ một người trong nội bộ chính quyền Iran hiện nay hơn là Thái Tử Reza Pahlavi cho vị trí lãnh đạo tương lai dù ông đánh giá Pahlavi là “một người rất tốt.” “Một người bên trong chính quyền Iran (“someone from within”) lên nắm quyền khi chiến tranh kết thúc là phù hợp nhất,” ông Trump nói.

 

Có vẻ như ông Trump muốn diễn lại “kịch bản” Venezuela: bắt Tổng Thống Nicolas Maduro nhưng hợp tác với bà phó của ông ta, Delcy Rodriguez. “Tôi nghĩ, những gì chúng ta đã làm ở Venezuela là hoàn hảo, là kịch bản hoàn hảo,” ông Trump nói với báo The New York Times hôm Chủ Nhật 1 tháng Ba.

 

Nhưng ở đây vấn đề lại nảy ra: các nhà lãnh đạo Iran có quan điểm ôn hòa, có thể nhân nhượng những đòi hỏi của Mỹ, hầu hết đã bị giết trong các vụ oanh tạc. Không còn ai để nói chuyện “thân thiện” với người Mỹ.

 

“Phần lớn những người chúng ta nghĩ tới đều đã chết. Chúng ta có một nhóm khác, rồi họ cũng chết, theo các bản tường trình. Thế rồi làn sóng thứ ba cũng chết. Chẳng bao lâu sau, chúng ta không còn biết ai nữa,” ông Trump than thở.

 

Độc tài hay hỗn loạn?

 

Như vậy, khả năng một chính phủ Iran ôn hòa hơn, thân Mỹ hơn, cầm quyền thay cho đám giáo sĩ Hồi Giáo cực đoan khó thành hiện thực. Hãng tin Iran International hôm Thứ Ba đưa tin các giáo sĩ Iran đã bầu ông Mojtaba Khamenei – con trai của nhà độc tài Ali Khamenei vừa bị giết – làm lãnh đạo tối cao mới của đất nước.

 

Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, kế vị cha mình nhờ sự ủng hộ của IRGC trong nỗ lực duy trì chế độ thần quyền tàn bạo bất chấp sự phản kháng của người dân và cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

 

Theo Tiến Sĩ Hamidreaza Azizi, một chuyên gia hàng đầu về Iran, lãnh đạo thực tế của Iran hiện nay là Ali Larijani, 67 tuổi, cựu tư lệnh IRGC, thư ký Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Iran từ 2025, một “nhà chuyên chế không chính thức” (unofficial strongman).

 

Larijani luôn miệng đòi “dạy cho Mỹ một bài học,” đánh giá cuộc chiến hiện nay là cuộc đua về ý chí và sức bền giữa Tehran và Washington, khẳng định Iran đã chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài mà Mỹ sẽ sớm bỏ cuộc. Chính Larijani là người đã ra lệnh tấn công tàu bè đi qua eo biển Hormutz để làm chao đảo thị trường năng lượng thế giới hiện nay.

 

Ông Trump lo ngại giới lãnh đạo mới của Iran còn tệ hại hơn những kẻ đã bị tiêu diệt. Mối lo đó đang hiển hiện.

 

Một viễn cảnh u ám hơn là Iran sẽ rơi vào hỗn loạn, các phe phái tranh nhau lấp vào khoảng trống quyền lực mà người Mỹ tạo ra.

 

Báo The Wall Street Journal đưa tin ông Trump đã gọi điện cho lãnh đạo lực lượng người Kurd – lực lượng vũ trang người thiểu số vùng Kurdistan giáp biên giới Iran-Iraq, trong quá khứ từng chống lại IRGC. Có phải đây là lực lượng thay cho bộ binh Mỹ trên chiến trường, giao tranh với quân đội Iran, và giúp xây dựng một chính phủ Iran mới hay không? Chưa thấy ông Trump tỏ dấu hiệu sẽ cung cấp vũ khí, huấn luyện hay thông tin tình báo cho nhóm này. Người Kurd chỉ là một phần nhỏ trong số 92 triệu dân đa sắc tộc của Iran; đất nước này còn nhiều nhóm sắc tộc như vậy sẽ “đục nước béo cò,” nhân cơ hội thần quyền Iran bị đánh tơi tả để lao vào cuộc chiến quyền lực không có hồi kết, như tình hình đã diễn ra tại Iraq và Afghanistan nhiều năm trước.

 

Đằng nào thì cuộc chiến hiện nay cũng không đem lại dân chủ tự do cho người Iran. Đừng nên lạc quan quá sớm. Một bài học cho Việt Nam là dân chủ tự do không đến cùng với bom đạn nước ngoài mà phải từ nỗ lực đấu tranh của người dân. Chuẩn bị một lực lượng đối kháng với chính quyền độc tài, công khai hoặc bí mật, phải là công việc quan trọng đầu tiên trong tiến trình dân chủ hóa đất nước. [kn]

 

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats