Thursday, 6 March 2025

TIẾNG GÀO THÉT CỦA UKRAINE (Oleksandr Mykhed & Maryna Gibson | The Guardian)

 



Tiếng gào thét của Ukraine

Oleksandr Mykhed | Maryna Gibson

Nguyễn Duy Vinh phỏng dịch

February 26, 2025

https://dcvonline.net/2025/02/26/tieng-gao-thet-cua-ukraine/

 

Thế giới lại đang lắng nghe Nga. Từ Ukraine đổ nát, tôi muốn gào lên.

 

Vụ thảm sát ở Bucha và những ngôi mộ tập thể ở Izium – những hành động tàn bạo này đang bị xóa khỏi ký ức. Sự thật đang bị bịt miệng và chôn vùi.

 

https://i.guim.co.uk/img/media/48a7901e7e77432693d34b4322b47327909aade5/0_130_5472_3283/master/5472.jpg?width=1900&dpr=2&s=none&crop=none

Kiev, Ukraina, ngày 18 tháng 3 năm 2022. Ảnh: Ceng Shou Yi/NurPhoto/REX/Shutterstock

 

Nay những sắc lệnh hành pháp và tuyên bố của tổng thống Mỹ Donald J. Trump đến với chúng ta hàng ngày, với tốc độ không ngừng, và chính trường thế giới chỉ còn là sân khấu để biện minh và phủ nhận những cáo buộc vô căn cứ.

 

Thật khó tin, nhưng giới hoạt động ở Ukraine đã phải viết những bài giải thích cho độc giả toàn cầu, nhắc nhở họ ai mới thực sự là kẻ độc tài, rằng không phải Ukraine đã khởi xướng chiến tranh với Nga và người Ukraine chúng tôi thực sự chỉ đang cố gắng bảo vệ những gì thuộc về Ukraine. Và, như mọi người đã biết, nhất là để có thể sống sót và sống còn thêm một chút nào đó.

 

Thế giới đã nhắc đến cuộc sống của chúng tôi ba năm qua ở Ukraine bằng nhiều cách: chiến tranh của Putin, chiến tranh Nga-Ukraine, cuộc xâm lăng cỡ lớn, cuộc xung đột, v.v. Bây giờ một số báo đài bắt đầu đơn giản gọi nó là chiến tranh Ukraine hay khủng hoảng Ukraine. Những đại diện Mỹ đã bắt đầu phản đối nhóm chữ “cuộc xâm lăng của Nga” trong những thông cáo chính thức của G7. Và chúng tôi đang bị kéo vào một khuôn khổ mà trong đó, những tội ác chiến tranh của người Nga sẽ sớm được gọi là “những sự kiện đó” hoặc “những tình trạng này”.

 

Thế giới đang cố gắng để hiểu người Ukraine sống trong chiến tranh ra sao và muốn biết họ cảm thấy thế nào về tất cả những điều này, và tôi đã có những cuộc trò chuyện với những nhà báo nước ngoài. Hầu hết mọi người đều hỏi liệu chúng tôi có thể làm quen với việc sống trong chiến tranh hay không. Xét theo những câu hỏi của họ, có vẻ như thế giới đã quá quen với ý tưởng rằng có một cuộc chiến ở Ukraine và đây chỉ là một cách đơn giản để diễn tả mọi việc đang diễn ra. Một cuộc tấn công nữa. Đó là chuyện đang xẩy ra ở Ukraine.

 

Tôi, nói với họ, tôi không biết làm sao người ta có thể làm quen với thực tế chiến tranh. Người Nga phóng hàng chục máy bay không người lái Shahed nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự gây thương vong mỗi đêm. Ngay lúc này, khi nhiệt độ ngoài trời là -10°C, cuộc tấn công vào nhà máy nhiệt điện ở Mykolaiv, miền nam đất nước này, đã làm 100.000 người Ukraine không có lò sưởi. Và sau cuộc tấn công mới nhất vào Odesa, người Nga đã khiến 14 trường học, 13 nhà trẻ, một bệnh viện nhi đồng và 250.000 dân cư không có điện và lò sưởi. Mỗi đêm, Kyiv rung chuyển vì những vụ nổ. Mỗi ngày, người Nga chiếm đóng những khu định cư mới. Tuần này, Bilohorivka ở vùng Luhansk đã trở thành vùng xám.

[Grey zone, vùng xám hay vùng xôi đậu — một thuật ngữ chính trị quốc tế dùng để mô tả những khu vực bị kẹt giữa hai phe. Những khu vực này đang có những cuộc xung đột và bất ổn liên tục, thường có sự tham gia của các chủ thể nhà nước và phi nhà nước có mặt trong những hoạt động không phải là chiến tranh công khai. NDV].

 

https://i.guim.co.uk/img/media/2c79b6bd532093d5e6166a36b6711dd763e75cad/0_0_8640_5184/master/8640.jpg?width=1900&dpr=2&s=none&crop=none

Một quân nhân Ukraine đoàn tụ với con gái sau cuộc trao đổi tù binh chiến tranh giữa Nga và Ukraine, ngày 30 tháng 12 năm 2024. Ảnh: Evgeniy Maloletka/AP

 

Những chiến sĩ Ukraine đang bảo vệ biên giới của đất nước chúng tôi suốt ngày đêm. Những năm tháng đau khổ mà không có cơ hội để tiếc thương, một bi kịch không thể sống qua mà chỉ đơn thuần là sự tiếp nối chồng chất bằng những cuộc không kích sau đó.

 

Một nhà báo nước ngoài hỏi tôi liệu tôi có bao giờ cảm thấy sự căm ghét thực sự đối với người Nga và mơ ước giết họ từng người một chưa. Tôi nói đó là một câu hỏi không thích hợp. Tôi hiểu rằng bạn đang làm công việc của mình, nhưng xin đừng dùng cảm xúc của chúng tôi chỉ để giựt tít cho bài báo của bạn. Tôi nói, xin đừng làm vậy, căm ghét là một cảm xúc phá hoại. Cơn giận mạt khác chính là cảm xúc mang tính xây dựng hơn, đm lại cho bạn sức mạnh và cơ hội để ít nhất làm được điều gì đó.

 

Một cơ sở truyền thông quốc tế lớn đã gần đây yêu cầu tôi tham gia vào một chương trình giáo dục của họ. Tôi phải ghi lại một thông điệp video bằng tiếng Anh và nói về kinh nghiệm phục vụ trong quân đội Ukraine, để trẻ em trên khắp thế giới có thể học tiếng Anh qua những video và tài liệu đính kèm. Tôi đã ghi lại và làm mọi thứ theo hướng dẫn của họ.

 

Tôi nhận được một tin nhắn hân hoan của văn phòng biên tập, nói rằng: “Chúng tôi đã ra mắt bài của bạn!” Tôi mở bài thuyết trình và đã sửng sốt, bị một cơn hoảng loạn ập đến. Bài học được cấu trúc xoay quanh tám diễn giả, mỗi người nói về kinh nghiệm chiến tranh của họ: bốn người Ukraine (kể cả tôi) và bốn người Nga. Một nhà báo Nga và cũng là một “lính đào ngũ” trong quân đội Nga. Một giáo viên Nga. Một giám đốc y tế Nga. Một nhà báo Nga khác. Bài học kết thúc với một loạt phóng ảnh (slide) có cờ Nga ở trên cùng và cờ Ukraine ở phía dưới. Câu hỏi được đề nghị để thảo luận: “Bạn đã nhận thấy những điểm tương đồng và khác biệt nào khi nghe về những kinh nghiệm của những người của Nga và Ukraine?”

 

Sự vô cảm coi thường sự thật này khiến tôi muốn gào lên. Trong ba năm qua, chúng tôi đã trở thành vật liệu nghiên cứu. Tôi cảm thấy buồn nôn vì câu chuyện của tôi đã trở thành công cụ ý thức hệ để bình đẳng hóa kinh nghiệm của người bảo vệ đất nước và quân xâm lăng. Tôi đang mất đi tính chủ quan. Tuy nhiên, tôi phải gói ghém những tiếng thét, buồn nôn và tuyệt vọng của mình vào những câu chữ ngoại giao và yêu cầu của cơ sở truyền thông quốc tế đó, yêu cầu họ nhớ rằng kinh nghiệm của người Ukraine và người Nga trong cuộc diệt chủng này không phải là thứ có thể so sánh được.

 

Tôi đã sống với một cảm giác sâu sắc rằng thế giới hiện đang mệt mỏi với việc kiềm chế tình yêu bất khả diệt đối với Nga. Phương Tây muốn tin vào câu chuyện cô bé Lọ Lem, rằng một ngày nào đó chế độ độc tài sẽ sụp đổ và một thế giới dân chủ tuyệt vời sẽ xuất hiện.

 

Thay vì áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt và hạn chế đối với Nga, phương Tây sẵn sàng trao tất cả những giải thưởng cho cuộn phim Anora, mặc dù diễn viên người Nga Yura Borisov, người xuất hiện trong phim, cũng tham gia đóng trong một cuộn phim tiểu sử về Mikhail Kalashnikov, người phát minh ra súng AK-47, một phần của cuộn phim này được quay ở Crimea sau khi bán đảo này bị Nga sáp nhập.

 

Thế giới đang sẵn sàng lắng nghe Nga một lần nữa: một đài truyền hình của Anh năm ngoái đã phát hành cuộn phim “Chiến tranh Ukraine: mặt khác” của Sean Langan. Cuốn phim không chỉ cho phép “mặt khác” có tiếng nói; nó còn mang lại một khía cạnh con người cho câu chuyện của những kẻ xâm chiếm và lặp lại những luận điệu tuyên truyền của Nga. Việc này phù hợp với tiêu chuẩn báo chí như việc hỏi một kẻ đang hành quyết kẻ khác cảm giác của anh ta ra sao khi thực hiện điều này, và liệu anh ta có nhớ tới gia đình anh đang chờ đợi anh ta ở nhà.

 

https://i.guim.co.uk/img/media/b0ca218656961f7bab3383e82e59832ef19c0142/0_223_6000_3600/master/6000.jpg?width=1900&dpr=2&s=none&crop=none

Ohmatdyt, bệnh viện nhi đồng lớn nhất Ukraine, sau vụ tấn công tên lửa của Nga ở Kyiv, ngày 8 tháng 7 năm 2024.

Ảnh: Oleksandr Ratushniak/Reuters

 

Tôi đã chấp nhận từ lâu rằng tôi không nên mong đợi công lý cho bản thân và gia đình mình. Ngôi nhà của chúng tôi bị một quả đạn pháo của Nga phá hủy ngay trong tuần đầu tiên của cuộc xâm lăng. Bố mẹ tôi đã sống gần ba tuần khi Bucha bị chiếm đóng. Những chấn thương của chúng tôi là vấn đề của chúng tôi.

 

Nhưng trong suốt những năm qua, tôi sống với cảm giác mạnh về nhu cầu công lý cho người khác. Tôi có phải là người ngây thơ không khi mỗi ngày tự hỏi tại sao tội ác của người Nga vẫn chưa bị trừng phạt? Hay là thế giới dễ dàng quên hết tất cả và giả vờ như không có sự kiện nào sau đây xẩy ra?

 

Cuộc thảm sát ở Bucha. Cuộc bao vây Mariupol và vụ pháo kích chết người vào rạp hát địa phương. Cuộc tấn công bằng phi đạn vào ga xe lửa Kramatorsk. Những ngôi mộ tập thể ở Izium. Những phòng tra tấn ở Kherson. Cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào bệnh viện nhi đồng ở Kyiv. Phá hủy đập nước Kakhovka. Gần một phần tư đất nước bị chiếm đóng. Crimea. Một phần của Donetsk và Luhansk. Hàng trăm thị trấn bị phá hủy: Vuhledar, Bakhmut, Avdiivka. Bây giờ là Pokrovsk. Kostiantynivka sẽ là nơi tiếp theo.

 

Hàng ngàn trẻ em Ukraine bị người Nga bắt cóc. Hàng ngàn binh sĩ Ukraine mất tích. Hàng chục ngàn người Ukraine bị giết. Hàng ngàn người bị Nga bắt làm tù binh. Hàng chục vụ hành quyết được ghi lại bằng máy quay, khi người Nga giết những người đã đầu hàng.

Mỗi tội ác chiến tranh của Nga đều có một thủ phạm. Một người đã kéo cò súng, một người đã đưa phi đạn lên giàn phóng. Một người đã cung cấp phụ kiện cho vũ khí của họ. Một người đã bắt cóc trẻ em. Một người đã đến định cư ở những thành phố Ukraine bị chiếm đóng. Và giờ đây, ngoài đạn pháo Nga và Iran (và sự hỗ trợ của khoảng 20 quốc gia trên thế giới), chúng tôi còn bị quân đội Bắc Hàn tấn công.

 

Giờ đây công lý đang bị đe dọa. Ngay trước mắt chúng ta, một trật tự thế giới đang được hình thành trong đó sự thật trở thành một phạm trù không còn hiện hữu. Donald J. Trump nói, nhìn xem, đây là sự thật của tôi. Còn đây là sự thật của bạn. Nhưng sự thật của tôi thì đứng trên hết những sự thật khác. Đó không phải là một lối chào phát xít trong lễ nhậm chức. Niềm tin không phải là sự thật. Tòa án Mỹ không làm gì được. Nền pháp trị là vô nghĩa.

 

Nếu trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Trump, chúng ta đã nói về kỷ nguyên hậu sự thật, thì giờ đây chúng ta đang ở trong một thế giới mà sự thật bị bỏ đi, bị tra tấn và bị bắn hạ. Điều này có nghĩa là sẽ không có công lý. Điều này có nghĩa là bất cứ điều gì cũng có thể xẩy ra.

 

Nga đã sống như thế này hàng thế kỷ. Nhưng giờ đây, cả hai tổng thống đều ngoài 70 tuổi, quyết đoán và thống trị, một người có lệnh bắt giữ của tòa án hình sự quốc tế, và người còn lại là tổng thống Mỹ đầu tiên bị chụp ảnh phạm nhân sau khi bị buộc tội hình sự, dường như đang rất hợp với nhau.

 

Thế giới đang nhìn vào bản chất của sự thật. Một bản chất đang dẫy chết và chảy máu ngay trước mắt chúng ta. Tôi cầu xin quý vị, nếu không thể làm máu ngừng chẩy, ít nhất đừng ngoảnh mặt quay đi khi thấy máu đổ.

 

Tôi là người Ukraine, và tôi sợ. Tuy nhiên, có một sự đoàn kết giữa người Ukraine mà tôi đã không thấy trong một thời gian khá lâu. Chúng tôi sẽ sống sót. Bên nhau mãi mãi. Vì sự thật hiện hữu. Và chúng tôi biết rằng sự thật đó rất xứng đáng để chúng tôi tiếp tục chiến đấu.

 

Maryna Gibson dịch sang Anh ngữ.

 

HÌNH : https://i.guim.co.uk/img/uploads/2025/02/25/Oleksandr_Mykhed_v2.jpg?width=100&dpr=2&s=none&crop=none

Tác giả | Oleksandr Mykhed là tác giả cuốn Ngôn ngữ chiến tranh và là thành viên của PEN Ukraine

 

© 2025 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

 

Nguồn: The world is listening to Russia again. From the ruins of Ukraine, it makes me want to screamOleksandr Mykhed | The Guardian | Wed 26 Feb 2025.

 

 

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats