Sunday, 2 February 2025

PHÓNG VIÊN CHIẾN TRƯỜNG 'STRINGER', NHỮNG KẺ BÁN MÁU (Nguyễn Tuyển / Người Việt Online)

 



Phóng viên chiến trường ‘Stringer,’ những kẻ bán máu

Nguyễn Tuyển

February 2, 2025 : 3:25 PM

https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/phong-vien-chien-truong-stringer-nhung-ke-ban-mau/

 

Mấy ngày nay, dư luận quốc tế lại xôn xao về chuyện tấm hình “Cô gái Napalm” và ai là tác giả chụp nó. Chuyện được bới lại khi gần đến 30 Tháng Tư năm nay, đánh dấu 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/02/DP-Nick-Ut-2-scaled-1-1920x1218.jpg

Phóng viên ảnh Nick Út (phải) và bà Phan Thị Kim Phúc cùng tấm ảnh “Em bé Napalm” tại một sự kiện ở San Jose, Costa Rica, năm 2023. (Hình: Ezequiel Becerra/AFP via Getty Images)

 

Tấm hình đã đem vinh dự cho phóng viên nhiếp ảnh Nick Út giải thưởng Pulitzer năm 1972 mà anh là người phóng viên hình ảnh của hãng tin AP, chụp tấm hình này trong số nhiều tấm hình khác của anh cùng chụp trong ngày tại mặt trận Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, gần với biên giới Cambodia.

 

Chuyện được hâm lại và ồn ào trở lại khi một nhóm làm phim tài liệu tựa đề “The Stringer” có đạo diễn là ông Bảo Nguyễn, trình chiếu tại đại hội phim ảnh “The Sundance” tổ chức ở Utah ngày 25 Tháng Giêng mới đây. Phim đưa ra nhân chứng là ông Nguyễn Thành Nghệ nói ông mới chính là tác giả tấm hình mà ông bán cho AP để lấy $20, giá biểu mà AP trả cho “Stringer” mỗi tấm hình họ mua dạo đó.

 

 

Ông Nghệ xác nhận không phải là phóng viên chiến trường hay phóng viên nhiếp ảnh hay phóng viên điện ảnh mà công việc chính thức là tài xế lái xe của hãng truyền hình NBC nhưng có mang theo máy hình để kiếm ăn thêm. Như vậy, ông cũng là một “Stringer” bán hình ảnh.

 

Ngày 1 Tháng Hai, 2025, ông Nick Út nói với đài BBC là ông đã nhờ luật sư khởi kiện nhóm làm phim kể trên về “tội phỉ báng” khi phủ nhận ông không phải là tác giả tấm hình “Napalm girl.” Ông kể lại tóm tắt lịch sử tấm hình từ mặt trận Tây Ninh khi một nhóm trẻ em chạy thoát ra từ khu vực có mấy căn nhà bị Không Quân ném bom cháy (Napalm). Một trong những đứa trẻ đó trần truồng, vừa chạy vừa la khóc.

 

Tấm hình gây xúc động cả thế giới dẫn đến giải thưởng Pulitzer cho tác giả Nick Út. Trong phim tài liệu mới “Stringer,” ông Nghệ lại nhận mình là các giả tấm hình mà suốt nhiều chục năm qua, không thấy ông lên tiếng chính thức.

 

Bài viết nhỏ này không chen vào chuyện tranh cãi ai là tác giả tấm hình mà chỉ kể một vài chuyện về cái công việc phóng viên tự do (Stringer) tức không chính thức làm cho một tờ báo, một hãng tin hay một đài phát thanh, đài truyền hình nào cả, dù là của Việt Nam hay của các cơ quan truyền thông lớn ngoại quốc, đưa tin tức, hình ảnh và phim ảnh thời sự về Việt Nam thời đó.

 

 

Các hãng thông tấn AP (Associated Press), Reuters, AFP, UPI,… và các đài truyền hình, các báo lớn ngoại quốc từ Mỹ đến Pháp, Anh, Đức, Nhật,… đều có văn phòng hoạt động theo dõi tình hình chiến tranh và chính trị tại Việt Nam. Ngoài một số nhân viên chính thức, họ sẵn sàng mua tin, hình ảnh, phim ảnh thời sự (chiến trường, chính trị) của những người hành nghề tự do.

 

Phóng viên tự do là ai? Dạo đó, phần lớn đều là các phóng viên của những tờ báo ở Sài Gòn hoặc của các cơ quan truyền thông của chính phủ (Đài Phát Thanh Sài Gòn, Đài Truyền Hình Việt Nam, Việt Tấn Xã) hoặc truyền thanh, truyền hình, báo chí của quân đội, kiếm ăn thêm bằng cách bán tin, hình ảnh, phim điện ảnh cho các cơ quan truyền thông nước ngoài, bù vào đồng lương ít ỏi.

 

Các “sếp” ở các báo đài nội địa có thể biết thuộc cấp của mình, ngoài nhiệm vụ chính thức, đã kiếm ăn thêm bằng cách cung cấp cả tài liệu cho các cơ quan truyền thông ngoại quốc, nhưng tảng lờ để họ đủ sống. Người viết bài này cũng là một trong những người đó. Vì sự nguy hiểm của công việc, bọn tôi gọi làm “Stringer” là nghề bán máu lấy tiền.

 

 

Nhiều phóng viên, từ phóng viên tin tức, hình ảnh và phim ảnh đã chết khi lao mình ra chiến trường trong cuộc chiến Việt Nam. Tôi từng có mặt ở các mặt trận từ Bình Long-An Lộc đến Kontum ở cao nguyên đến Quảng Trị khi cuộc chiến ở giai đoạn khốc liệt nhất được gọi là “Mùa Hè đỏ lửa” 1972. Cộng quân đồng loạt tấn công từ vùng địa đầu giới tuyến 17 đến Bình Long, An Lộc và Pleiku, Kontum nhằm nuốt sống miền Nam. Tuy nhiên, quân đội VNCH đã đánh trả anh dũng.

 

Là phóng viên chiến trường, tôi đã thấy những người lính trúng đạn hay miểng đạn bị thương hay chết gần mình. Nhiều ngày tôi theo một đơn vị đã phải nhịn đói suốt ba ngày ba đêm mà họ vẫn phải chiến đấu khi cả tiểu đoàn Biệt Động Quân bị vây hãm ở quận lỵ Quế Sơn, Quảng Nam, trong khi đã bắn cạn gần hết đạn. Trục lộ tiếp tế lương thực, tải thương thì bị địch cắt. Trực thăng được chỉ định bay vào không vào được vì phòng không địch bắn quá rát.

 

Tôi là một trong những phóng viên chiến trường đầu tiên bước đi trên Quốc Lộ 1 gần thành phố Quảng Trị, bước qua hàng trăm xác người, cả dân và lính, xác chết khô đét dính xuống mặt đường nhựa, về sau được người ta gọi là “đại lộ kinh hoàng.”

 

Một hình ảnh vẫn còn ám ảnh tôi mãi đến bây giờ là trong số các nạn nhân của cuộc chiến, nằm trên đoạn Quốc Lộ 1 đó, một bé gái được mẹ đựng trong một cái thúng, gánh chạy giặc nhưng không thoát. Tay nó ôm chặt một con búp bê nhựa trần truồng, cụt cả hai tay hai chân. Mắt bé gái và mắt búp bê đều ngửa lên nhìn trời xanh thẳm.

 

Khi theo dõi chiến trường Quảng Trị, tôi ban ngày đi công tác, buổi tối đi nhờ xe của ai đó, cố về Huế để ngủ ban đêm nếu có cơ hội. Một buổi sáng ngày Chủ Nhật, tôi cùng với một số phóng viên nữa ngồi ăn bún bò từ một cái xe đẩy bán rong tại sân quần vợt (giữa cầu Tràng Tiền với Đại Học Huế). Đang ăn, một phóng viên người Nhật, tôi không nhớ là của đài NHK hay một cơ quan truyền thông Nhật Bản khác, chạy xe tới rủ đi săn tin, hình ảnh.

 

 

Ngày Chủ Nhật, tôi và một phóng viên của Đài Phát Thanh Quân Đội muốn nghỉ ở nhà nên không đi. Chỉ có một phóng viên Truyền Hình Quân Đội (tôi không nhớ tên là Trung Sĩ Nghĩa hay Cường hay tên gì khác) ôm máy quay phim đi theo. Khoảng hơn một giờ sau, khi tụi tôi vẫn còn ngồi ở xe bún bò tán dóc chuyện nọ chuyện kia, tay phóng viên Nhật hớt hải phóng xe về thông báo Nghĩa (hay Cường hay tên khác) lọt ổ phục kích bị chúng nó bắn chết rồi. Anh ta may mắn chạy thoát, về báo tin. Ngày hôm sau quân mình hành quân giải tỏa mới lấy được xác.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/02/VN-thuong-phe-binh-VNCH-kham-chua-benh-GXDMHCG-102123.jpg

Thương phế binh VNCH đến Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn, để được chữa bệnh, nhận quà hồi năm 2023. (Hình: DCCT)

 

Nghĩa (hay Cường hay tên khác) ngoài nhiệm vụ chính là quay phim cho truyền hình quân đội, còn ôm theo một số cuộc phim quay thêm rồi bán cho một hãng truyền hình của Mỹ. Stringer bán máu lấy tiền là vậy.

 

Ngoài máy ghi âm để phỏng vấn, tôi còn đeo trên cổ hai máy chụp hình. Nhiều hình ảnh tôi chụp rồi trao cho AP và tôi đã thấy đăng tải trên báo Mỹ dạo đó.

 

Tôi hỏi Nick Út làm thế nào tìm lại được không khi anh đến chơi ở nhật báo Người Việt. Út nói tất cả đều nằm trong microfices lưu trữ tài liệu mà AP có hàng trăm ngàn tấm hình do Stringer chụp thì không có cách nào tìm được.

 

Còn hàng ngàn tấm phim tôi chụp trên các chiến trường và giữ ở nhà thì tôi đã dặn các em tôi tiêu hủy khi tôi vượt biên để tránh bị họ kiếm chuyện.

 

 






No comments:

Post a Comment

View My Stats