Tiến sĩ Phạm Chí Dũng
Gửi
cho BBC từ Sài Gòn
Cập
nhật: 04:39 GMT - thứ ba, 1 tháng 4, 2014
Không
ai có tiên định được tương lai chính trị Việt Nam sẽ biến động thế nào. Cũng
không ai đoán định được số phận của các chính khách cao cấp Việt Nam sẽ kết
thúc ra sao…
Chỉ
đến khi chợt hình dung ở cuối dòng sông sẽ hiện ra một vực xoáy khủng khiếp,
các chủ nhân ông mới cuống cuồng sục tìm một lối thoát đỡ va đập nhất từ con
thuyền sắp đắm.
“Kịch bản Putin” là một lối thoát hầu như đã
được lượng định và lượng thứ.
Cho
đến một ngày, một trong những trang mạng bị xem là giả danh Thủ tướng Chính phủ
Việt Nam - nguyentandung.org, bắt đầu seri bài về “Việt Nam có cần một nguyên
thủ quốc gia như Putin?” và tiếp nối “Làm thế nào để Việt Nam có nhiều Putin?”.
Nhiều
ngày trôi qua, vẫn không ai biết rõ trang mạng trên thực chất là do ai đạo
diễn. Nhưng nói gì thì nói, cần ghi nhận một thành công nho nhỏ về sức hút công
luận từ trang mạng này.
Khi
mà tuyệt đại đa số báo chí quốc doanh chìm lắng trong cơn sầu muộn vô cùng tận
của không ít chuyện không thể nói cùng quá nhiều việc không dám thưa thốt, vài
ba tiếng chuông nguyện cầu cho cuộc chiến biên giới Việt - Trung năm 1979 trên
trang nguyentandung.org hẳn làm các cựu chiến binh nguôi ngoai đôi chút
về tâm trạng “người lính già đầu bạc, kể mãi chuyện Nguyên Phong”. Thậm chí
trong một lần hiếm muộn, một đài quốc tế Việt ngữ còn phải đặt dấu hỏi về trang
mạng vừa hoài niệm vừa đáng hoài nghi này.
Cũng
như những gì mà người ta đang hoài nghi về Vladimir Putin và đương kim thủ
tướng chính phủ Việt Nam…
Nét
tương đồng chính khách?
Mỗi
chính khách đều có một con đường và một thân phận. Nhưng nếu cần, lịch sử có
thể được cải biên cho những con đường ấy giao thoa với nhau, còn các thân phận
lại mang tính giao đồng và thậm chí còn có nét nhân văn.
Nếu
một nhà sử học không tiếng tăm từng tô thắm điểm chung lớn lao giữa Nguyễn Tấn
Dũng và Putin - một người từng là thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an),
người kia có nguồn gốc xuất thân từ Cơ quan an ninh quốc gia KGB; có thể hiểu
trong tương lai không thật quá xa xôi, nhân vật được coi là quyền lực nhất
Việt Nam hiện nay sẽ không còn quá cần thiết phải đứng đầu chính phủ nữa, mà
vai trò của ông sẽ bằng cả vị trí hiện thời của hai ông Nguyễn Phú Trọng và
Trương Tấn Sang gộp lại.
Chủ
tịch nước kiêm tổng bí thư vốn là một phương án mà giới chính khách ngày càng
nồng nàn, thậm chí tỏ rõ độ mẫn cảm đặc biệt với khung nhân sự này.
Chưa
cần biết vai trò tương lai đó có quy tập được quyền lực gần như tuyệt đối như
Tập Cận Bình ở Trung Quốc hay không, nhưng vẫn có hy vọng rằng dù ai trong số
các chính khách hiện thời vươn tới chân trời “nhất thể hóa”, họ đều có cơ hội
để thực hiện giấc mơ trở thành một Vladimir Putin thứ hai.
Vậy
Vladimir Putin là ai? Ivan Hung bạo hay Tư bản dã man?
15
năm ròng rã kể từ khi thay thế vai trò của Boris Yeltsin, sức mạnh giấu kín
trong con người Putin đã đưa nước Nga trở lại vị thế một cường quốc. Sẽ chẳng
phải hoài nghi nếu thuật lại câu chuyện Putin thuộc hàng hiếm hoi trong giới
tổng thống trên thế giới bắn chết hổ, và là nhân vật duy nhất có đặc quyền
khuấy đảo chính trường nước Nga.
Chắc
chắn đó là hình ảnh mà giới chính khách kém bản lĩnh hơn nhiều ở Việt Nam phải
nhất tâm mê mẩn. Dù rằng nếu chấp nhận đi theo “thuyết Putin”, chính giới Việt
Nam sẽ đồng thời phải thừa nhận trạng thái đa nguyên chính trị và thể chế đa
đảng, kể cả đảng đối lập.
Xét
cho cùng, hệ lụy đó có hề gì một khi những người hậu bối của chủ nghĩa cộng sản
ở Việt Nam vẫn đút gọn nền kinh tế vào túi mình, còn các tập đoàn kinh tế nhà
nước chẳng cần phải lo nghĩ đến chuyện dẹp bỏ thế độc quyền muôn thuở, và nạn
tham nhũng không những không cần bị triệt tiêu mà còn được hiểu như một động
lực làm hài hòa tính chính danh của chế độ.
Nước
Nga thời hậu Liên Xô đã là như vậy và vẫn đang là như vậy, nơi mà có thể đến
hơn một nửa số người Nga tạm hài lòng với những gì Putin đang làm, kể cả việc
ông vừa định đoạt một cách thô bạo vào số phận của khu vực Crimea mà rất có thể
bị giới sử học so sánh với Ivan Hung bạo.
Nhưng
hầu như ngược lại, chẳng có ai trong số chính khách Việt hiện thời đủ tầm và
tâm để quy tụ đủ 10% dân chúng ủng hộ mình, nếu họ chấp nhận một cuộc trưng cầu
dân ý mở rộng đến tận những vùng mà học sinh phải bắt chuột ăn thay cơm, những
đứa trẻ lang lang không mảnh áo trong trời giá buốt, hoặc những cô giáo phải
chui vào túi nylon để vượt suối…
Rõ
ràng có một sự khác biệt hết sức quá quắt giữa một nước Nga đang lao đi với gia
tốc ngày càng nhanh trên cỗ xe độc tôn với hiện tình chia rẽ dẫn đến tương lai
cát cứ ở Việt Nam.
Không
thể có được một Ivan Hung bạo và thậm chí cũng không có nổi một Ivan Đại đế để
tái thiết đất nước, từ vài chục năm qua các tầng lớp cách mạng lão thành, cựu
chiến binh, một phần lớp trẻ và một nhúm công dân còn rực cháy tâm nguyện đối
với dân tộc luôn cầu nguyện giấc mơ cháy bỏng để Việt Nam có được một bàn tay
sắt của Putin nhằm vãn hồi trật tự xã hội và đạo đức Khổng Tử.
Nhưng
có vẻ điều quá quắt không kém lại đang gấp gáp: người ta tự đánh bóng cho nhau
đặc biệt quá đáng. Đồng ý là nước có thể nâng thuyền, nhưng không ai biết được
khi nào nước sẽ lật thuyền. Con thuyền chính trị Việt Nam, với nhiều chỗ vá víu
đầy tham vọng vào thời kỳ mà tính dã man của chủ nghĩa tư bản đã khỏa lấp hầu
hết những ưu việt của “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, vẫn
đang cố vượt qua thác ghềnh trong ít ỏi vọng tưởng còn lại.
Để
có thể gia tăng hy vọng, cách duy nhất là người ta cần phải tìm ra “người cầm
lái vĩ đại”.
Ai là
“người cầm lái vĩ đại”?
Những
trang tin không chính thức và chưa bao giờ được coi là chính thống như
nguyentandung.org đã vừa đề cập đến hai nhân vật Chủ tịch nước và Thủ tướng
Chính phủ nhưng lại không buồn nhắc đến dù chỉ hình bóng của Tổng bí thư và Chủ
tịch quốc hội, và càng biến mất hình hài của Bí thư thành ủy Hà Nội - nhân vật
đang có ít nhiều triển vọng cho chức vụ cao nhất trong Đảng vào Đại hội 12 năm
2016.
Ít
nhất, hai trong số “tứ trụ triều đình” đã có thể đang bị quên lãng. Và cũng ít
nhất, một trong hai nhân vật còn lại cũng chỉ được nêu ra như một thủ pháp “làm
vì” cho một tương lai bị lãng quên đối với cá nhân ông ta.
Người
còn lại, ẩn số cuối cùng và có vẻ được cố ý xem là đáp số duy nhất cho phương
trình chính trị tương lai của Việt Nam, nghiễm nhiên đang mở ra gương mặt mang
tính “cải cách thể chế” lộ liễu nhất, cho dù tất cả mới chỉ thể hiện trên
phương diện ngôn từ.
Song
cứ cho là chính khách cuối cùng ấy - người có cùng xuất xứ “an ninh” như
Vladimir Putin - đang được tô vẽ bởi một thế lực truyền thông ẩn hiện nào đó và
có thể trở thành nhân vật “nắm chắc ngọn cờ dân chủ” như thông điệp đầu năm
2014 của ông ta phác họa, thì liệu cái gì sẽ chứng thực cho điều được xem là
“lòng thành chính trị” của chính khách này?
Chứng
thực cực kỳ đơn giản là sau ba tháng, bản thông điệp đầu năm 2014 của ông
Nguyễn Tấn Dũng vẫn chưa được thành thực bởi bất kỳ hành động thành thật nào,
trong khi các nhóm kinh tế độc quyền xăng dầu, điện và sữa vẫn mặc sức đẩy bão
giá trên đầu dân chúng.
Chưa
từng tồn tại trong từ điển bách khoa Việt Nam, nhưng “Thành tâm chính trị” lại
là một khái niệm nhân văn từng được cộng đồng quốc tế ghi nhận nơi con người
Thein Sein - vị tướng thoát thân từ chế độ quân phiệt mà đã khiến đất nước
Myanmar chuyển mình kỳ diệu kể từ năm 2011.
Thả
tù chính trị và mở cửa cho các đảng phái đối lập - ít nhất những cử chỉ đó cũng
khiến hình ảnh Thein Sein được tôn tạo trên bức tranh nhân quyền, khiến dĩ vãng
đàn áp của lề thói quân phiệt dần chìm vào quá khứ.
Nhưng
Việt Nam lại luôn là một bài học đáng quên của độ trễ không chỉ về kinh tế mà
cả với những xảo thuật tủn mủn nhất về chính trị. Dù luôn được mô tả như “người
cầm lái vĩ đại”, nhưng không một lãnh đạo nào bên khối chính phủ có đủ đức hạnh
và trí tuệ để trở thành lãnh tụ sáng suốt đưa nền kinh tế thoát khỏi bóng đêm
suy thoái. Rất đồng pha, những lãnh đạo tư tưởng cũng không hề khá hơn khi làm
cho cảm xúc của người dân về một “nhà tù lớn” ngày càng minh bạch hơn lúc nào
hết.
Tất
cả những hệ lụy chất chồng và còn chưa lao đến đáy như thế đang khiến cho học
thuyết kinh tế - chính trị ở Việt Nam rơi nhanh xuống hố sâu phá sản chỉ trong
ít năm nữa.
Chỉ
đến lúc này, khi tất cả đã dợm chân vào vực xoáy khủng hoảng và sự tồn vong của
thể chế một đảng bị đe dọa cực kỳ nghiêm trọng, giới chính khách đặc trưng bởi
tinh thần bảo thủ và vun vén cá nhân ở Việt Nam mới buộc phải liên tưởng đến
một kịch bản mà trước đó họ hoàn toàn không nghĩ đến: kịch bản Thein Sein.
Putin,
Thein Sein hay lưu vong?
Làm
thế nào để một chế độ và trên hết là giới cầm quyền trong chế độ đó thoát khỏi
đòn roi hồi tố và quyết tâm trả thù của đám đông dân chúng bừng bừng phẫn nộ từ
áp bức lâu năm? Làm thế nào để không cần đến động tác lưu vong và tẩu tán tài
sản, giới chính khách và các nhóm lợi ích bên cạnh họ vẫn giữ được phần nào
quyền lực và đất đai nhà cửa cùng các tài khoản ngân hàng ngay trên mảnh đất
Việt Nam khốn khó trăm bề?
Kịch
bản Thein Sein có lẽ vẫn còn là một phương án tương đối xa vời ngay vào thời
điểm những tháng đầu năm 2014, ít nhất trong não trạng khá thiển cận và bị che
mờ bởi các nguồn lợi cận kề của lớp chính khách thời nay.
Đối
với họ, hình dung từ ngày càng rõ nét hơn là con đường mà nước Nga đã trải qua
cùng hình tượng thủ lĩnh hội tụ uy quyền gần như tuyệt đối là Putin. Đối lập mà
không có đối trọng - đó chính là điều mà Putin và đảng “Nước Nga thống nhất”
bên cạnh ông đã cố gắng, bằng nhiều thủ pháp và cả thủ đoạn, kéo mòn cho đến
ngày hôm nay.
Với
những chính khách Việt Nam đang lẫn lộn về phương pháp luận trong thế “đu dây”,
chắc chắn đó sẽ là một kịch bản tốt ưu dành cho đảng cầm quyền, dù có phải trả
một cái giá nhỏ nhoi khi phải cho phép hình thành những đảng phái đối lập một
cách hợp pháp, trong khi không mấy nặng lòng về tâm thế phải chia sẻ quyền lực
với nhân dân.
“Kịch
bản Putin” cũng bởi thế rất có thể sẽ chiếm vị trí then chốt trong não trạng
của không chỉ một mà một số chính khách đầy tham vọng lẫn tham quyền cố vị.
Chỉ
có điều, hoàn cảnh nước Nga và con người Putin quá khác với tình cảnh và thực
chất bản lĩnh của giới chính khách Việt Nam. Ngẫu nhiên, giới quan sát và người
dân Việt Nam lại dần hiểu ra một chi tiết cốt tử: giới chính khách ở đất nước
này đang túc trực bên số phận nhau bằng một tinh thần không mấy tương thân
tương ái.
Thời
gian đang chạy đua với Đại hội 12 của Đảng sẽ diễn ra trong năm 2016.
Với
cuộc chơi được ăn cả ngã về không trong vài năm tới, sẽ chẳng có bất cứ cơ hội
hoặc kịch bản nào cho bất kỳ chính khách nào nếu họ không tự gấp rút biểu hiện
một lòng thành chính trị và thực tâm cải cách tối thiểu nào đó trước dân chúng,
và tất nhiên sự trưng bày ấy phải được phô diễn trước đoàn diễu hành mang biểu
ngữ không hẳn tung hô của chính giới phương Tây.
Bài
phản ánh văn phong và quan điểm riêng của tác giả, một nhà báo tự do
sống tại TP Hồ Chí Minh.
-------------------
Các
bài liên quan
No comments:
Post a Comment