Mon, 04/21/2014 - 07:46 — Kami
Báo chí truyền thông có một ý nghĩa hết sức quan
trọng trong đời sống xã hội. Không chỉ dừng lại việc đưa tin hay bình luận các
tin tức, mà báo chí còn phải giữ vai trò giám sát các hoạt động của nhà nước và
các thành phần trong xã hội. Nói về sức mạnh của báo chí, Napoleon Bonaparte đã
khẳng định "Bốn tòa báo đối nghịch còn đáng sợ hơn cả ngàn lưỡi
lê", và đến hôm nay thực tế đã chứng minh sự đúng đắn của kết
luận ấy.
Vì thế ở các nước khác, ngoài ba quyền được phân lập
là lập pháp, tư pháp và hành pháp thì báo chi được coi là quyền lực thứ tư. Nói
như thế để thấy được hết tầm quan trọng của báo chí. Điều này khiến cho các tổ
chức và cá nhân trong xã hội phải chùn tay, khi mà luật pháp có nguy cơ không
đủ khả năng kiểm soát.
Cũng vì giữ một quyền lực vô cùng lớn như thế, nên
mà báo chí và truyền thông thời bây giờ đã khác trước, nó đã trở thành một nghề
kinh doanh béo bở. Điều này được chứng minh bằng số liệu số lượng các tỷ phú
khởi phát và trưởng thành từ ngành truyền thông hiện nay, cũng như việc các thế
lực chính trị đang hết sức tìm cách nắm giữ và thao túng truyền thông ở các
quốc gia trên thế giới. Trước đây truyền thông sống được là nhờ các khoản thu
chủ yếu từ việc bán báo và quảng cáo, thì ngày nay thời đại bùng nổ thông tin,
khi truyền thông có khả năng định hướng dư luận xã hội cao hơn thì lợi nhuận
cũng đã khác trước rất nhiều. Và truyền thông đã trở thành đối tượng ve vãn của
các chính trị gia và các đảng chính trị, bởi truyền thông là vũ khí và có khả
năng sinh lợi, nó có nhiều mặt mạnh khó thể nói hết và chỉ những ai ở trong
cuộc mới hiểu hết được. Nên nhớ một đảng chính trị, một chính trị gia hay một
người của công chúng (public) có thể bị "lộn cổ" dễ dàng, nếu như một
khi truyền thông không vừa lòng với họ, nhất là vào lúc họ có tì vết.
Đó chính là lý do vì sao hiện nay báo chí ở các quốc
gia trên thế giới có hiện tượng phân luồng. Luồng ở đây không hẳn như lề phải
và lề trái như ở Việt nam mà chúng ta thường thấy. Mà luồng của họ có ba xu
hướng: thân đảng cầm quyền, trung hòa và ủng hộ đảng đối lập, không nói thì
chúng ta cũng rõ mỗi loại xu hướng trên ủng hộ một bên và chống một bên. Trừ xu
hướng trung hòa thì không nhất thiết, trong xu hướng này họ có chủ trương và
nguyên tắc chung của họ, có thể là chỉ bảo vệ sự thật, sự công bằng và lẽ phải.
Xu hướng ủng hộ các đảng sẽ sống khỏe, không phải
bận tâm lắm về mặt tài chính, vì các thế lực chính trị sẽ ủng hộ hết mình về
mặt tài chính cho các cơ quan truyền thông, thông qua các hợp đồng quảng cáo
cho hệ thống các doanh nghiệp sân sau của họ. Đó là chưa kể tiền thu từ các sản
phẩm truyền thông do các ủng hộ viên tiêu thụ giúp. Chỉ có xu hướng trung hòa,
nghĩa là làm báo một cách đúng nghĩa và giữ được các tôn chỉ mục đích của người
làm báo chân chính là khó nhất, vì như thế họ sẽ không có được nguồn cung cấp
về tài chính ổn định. Sự tồn tại của truyền thông xu hướng này cũng bấp bênh,
cũng như ý chí của người tổng Biên tập trước sự tồn tại đối với tòa báo của
mình. Bởi vì sự tồn tại nhiều khi cũng phải phá lệ, phá chủ trương và chính trị
tác động và dần chế ngự được các cơ quan truyền thông là như thế.
Trong cái vòng luẩn quẩn: Truyền thông -> Tiền
-> Số lượng người xem -> Quảng cáo (bán sản phẩm) - > Tiền -> đã
khiến cho nhiều cơ quan truyền thông phải chạy theo xu xướng của khách hàng để
thỏa mãn yêu cầu của họ. Điều đó bỗng nhiên khiến nhiều chương trình, chuyên
mục hay phụ san của họ buộc phải cắt giảm do người theo dõi không nhiều. Đáng
chú ý lại là các lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển như: giáo dục, nhân
quyền, văn hóa dân gian v.v... đã không được truyền thông quan tâm một cách cần
phải có vì những cái đó không mang lại quyền lợi cho các ông chủ truyền thông.
Tóm lại, trong hoàn cảnh hiện nay để có được một cơ
quan truyền thông đại chúng nhưng không bị các thế lực chính trị chi phối là
một vấn đề hết sức khó. Khó nhưng không phải không làm được. Khi ấy ở các quốc
gia khác, nhà nước thường phải vào cuộc, bằng cách dùng ngân sách để tài trợ
cho các chương trình truyền thông phi lợi nhuận. Điều này thường được luật hóa
và bắt buộc phải áp dụng.
Đấy là nói tới thực trạng truyền thông ở tầm vĩ mô
và vấn đề của toàn cầu trong giai đoạn hiện nay.
Còn trong thực tế hoàn cảnh như ở Việt nam hiện nay,
khi chính quyền độc quyền và kiên quyết không chấp nhận tồn tại truyền thông
của tư nhân. Những người cộng sản hơn ai hết họ hiểu được sức mạnh và sự
nguy hiểm của truyền thông, đối với họ tự do báo chí chính là kẻ thù vì để nó
tồn tại đồng nghĩa với việc tự sát. Do đó, mọi hoạt động truyền thông của
cá nhân hay tổ chức cá thể đều bị từ chối cấp giấy phép và bị coi là bất hợp
pháp. Việc quy kết cho hành động tuyên truyền chống nhà nước XHCN sẵn sàng ập
xuống đầu bất kể ai, nếu một khi chính quyền muốn. Tóm lại Việt nam là một
quốc gia bị coi là không có tự do báo chí và với một đội ngũ báo chí hùng hậu
cả báo in, báo online, báo hình và báo tiếng v.v... song tất cả đều có chung
một Tổng Biên tập. Đó là Ban Tuyên giáo TW.
Nhưng trong kỷ nguyên internet, thì việc cấm báo chí
tư nhân ở Việt nam không còn là trở ngại đối với truyền thông của mỗi cá nhân
hay nhóm cá nhân tham gia đấu tranh chính trị. Nhiều trang báo điện tử, blog cá
nhân đưa tin tức của người Việt nam ở nước ngoài hay trong nước đã là điểm đến
và sự chia sẻ thông tin của nhiều người. Với tổ chức gọn nhẹ, đơn giản những
trang báo điện tử, blog cá nhân đã phát huy hiệu quả đến kinh ngạc, do nhanh
chóng, trung thực và chính xác. Số lượng người truy cập hoàn toàn không nhỏ.
Tuy nhiên tới một mức độ nhất định nào đó vấn đề tài chính cho các trang báo
điện tử cũng đã là cả một vấn đề đối với họ. Một khi các đòi hỏi của bạn đọc về
việc tiếp nhận các chương trình tin tức, bài viết, bình luận v.v... của mỗi tờ
báo là cơ hội để phát triển thì vấn đề chi phí cho một tòa báo là một vấn đề
nan giải và cấp thiết. Tình trạng nó cũng tương tự như báo chí thời khủng hoảng
kinh tế. Khi chi phí làm báo quá ít hoặc không đủ, thì là lúc buộc các tòa báo
phải cắt giảm đề tài và chiều sâu của những vấn đề bạn đọc quan tâm nhiều.
Đây chính là lý do vì sao báo chí đối lập của các tổ
chức hay cá nhân đấu tranh cho dân chủ ở Việt nam không có các tờ báo đủ mạnh
để đương đầu với truyền thông nhà nước. Nhất là trong điều kiện nguồn thu của
các trang báo điện tử ngoài luồng hết sức hạn hẹp, quảng cáo cho các doanh
nghiệp hầu như không có, mà chủ yếu trông vào sự ủng hộ hảo tâm của bạn đọc.
Điều đó dẫn tời nguồn thu bị hạn hẹp, không ổn định và hết sức thất thường,
khiến cho lãnh đạo các tòa báo luôn mang một nỗi lo canh cánh và đây cũng là lý
do làm ảnh hưởng tới công việc của tòa báo. Dù rằng ở một mức độ thấp thì các
tác giả, nhà báo hay blogger có thể viết bài miễn phí cho các tòa báo, song đó
cũng chỉ là một phần chi phí cho một trang báo điện tử. Mà ngoài ra bắt buộc
phải có các chi phí bắt buộc khác như thuê server, domain, phí bảo trì v.v ...
thì không thể tránh được. Đó là chưa nói đến phần tiền lương cho các thành viên
ban biên tập để duy trì sự tồn tại của họ. Với cách làm báo mạng lề trái như
hiện nay, khi các thành viên ban biên tập làm việc theo kiểu bất vụ lợi, trong
lúc họ vẫn phải làm các công việc khác để kiếm sống thì cũng khó đòi hỏi những
trang báo mang tính chuyên nghiệp để có thể đáp ứng các nhu cầu thông tin của
người đọc.
Đây là những thách thức chung của báo chí và truyền
thông trong thời đại internet, không chỉ của truyền thông lề trái mà cả truyền
thông nhà nước cũng mắc phải khi bài toán kinh phí hoạt động đã không có lời
giải. Khi mà đa phần báo chí trong nước coi báo chí online là trọng điểm, cộng
với sự tài trợ kinh phí của ngân sách đối với các tòa báo không đủ nuôi đội ngũ
phóng viên, biên tập viên... và trang trải các chi phí hoạt động. Đó là lúc
lãnh đạo các tòa báo phải phá rào để tồn tại và đó cũng chính là lý do vì sao
gần đâu trên báo Nhân dân đã có bài
viết "Trách nhiệm của cơ quan chủ quản trong chỉ đạo, quản lý
hoạt động báo chí" để chấn chính hiện tượng này. Trong đó có phê phán báo
chí nhà nước, bài báo có nhấn mạnh "... còn bộc lộ không ít hạn
chế, khuyết điểm, thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng tư tưởng,
văn hóa, thậm chí có biểu hiện xa rời tôn chỉ, mục đích, xa rời đối tượng phục
vụ, thiên về phản ánh các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội…".
Điều đó cho thấy một khi phải đối mặt với vấn đề
kinh phí để làm báo thì mọi tòa báo, không kể là theo xu hướng nào đều rất dễ
bị rơi vào vùng xoáy của cám dỗ tài chính từ các thế lực chính trị nắm giữ một
nguồn tài chính khổng lồ. Nếu anh chấp nhận làm báo theo cách của tôi yêu cầu
thì tôi sẽ đăng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông của anh, đôi bên
cùng có lợi.
Đây cũng là một thách thức đối với những người làm
báo trong hiện tại cũng như tương lai, khi Việt nam là một xã hội tự do dân
chủ. Khi ấy để thoát khỏi vòng cương tỏa của những cái vòi bạch tuộc của các
chính trị gia tài phiệt trong vấn đề dùng tài chính để khống chế và quy phục
các tòa báo là vấn đề không dễ dàng chút nào. Nhất là khi họ phải lựa chọn sự
đánh đổi, đó là sự tồn tại của bản thân cũng như tòa báo của mình hay chọn cho
mình một cách làm báo chân chính.
Ngày 19 tháng 04 năm 2014
© Kami
* Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không
thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA
No comments:
Post a Comment