Nguyệt
Quỳnh
Tác giả gửi tới Dân Luận
Thứ Sáu, 11/04/2014
“Hãy tha lỗi cho anh, hãy tha lỗi cho anh!”
Đó là câu nói thầm trong đau đớn, được lập đi lập
lại của nhà văn Dreyman với người bạn gái Christa khi ôm cô trong tay lần cuối.
Một cảnh gây nhiều xúc động cho tôi trong phim The Lives of Others. Christa đã
lao đầu vào một xe tải vì hối hận, khi đám mật vụ Stasi còn đang lục tìm máy
đánh chữ của Dreyman dưới nền nhà do chính Christa điềm chỉ. Đối với tôi câu
nói thương cảm đó cũng nên dành cho tất cả những con người đáng thương dưới chế
độ cộng sản; những con người vì sợ hãi, vì bị ép buộc đã phải chịu trực tiếp
hay gián tiếp liên hệ vào mạng lưới chỉ điểm của công an. Những nông dân hiền
lành bị khích động trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất, những nhà văn, những
nghệ sĩ phải muối mặt điềm chỉ bạn mình trong cái không khí khủng bố, đe doạ
của thời Nhân Văn Giai Phẩm. Đây là bi kịch của con người, của cả một thời đại
đã qua và của mọi chế độ cộng sản.
Dreyman và Christa là hai nhân vật trong bộ phim của
đạo diễn người Đức Donnesmarck “Những Mảnh Đời Kẻ Khác” (The Lives of
Others). Cuốn phim được đánh giá là một trong những phim xuất sắc nhất của năm
2006. Phim nói về những con người lương thiện trở thành nạn nhân, đã cố sức
vùng vẫy như thế nào với bản thân dưới một hệ thống do chính con người tạo ra.
“Mảnh Đời Kẻ Khác” thuật lại tình cảnh tại Đông Đức dưới thời cộng sản, thời mà
mật vụ Stasi thực hành chính sách Zersetzung - một thủ đoạn gây ly gián, một
dạng khủng bố tinh thần người dân gồm theo dõi, dụ dỗ, gài bẫy, ức chế,... bóp
chết cuộc đời của những đối tượng không chịu hợp tác.
Điều thú vị được Donnesmarck tiết lộ là ông đã nảy
ra ý định thực hiện cuốn phim này từ một câu nói của Lênin khi nghe bản sonat
Appassionata của Beethoven: “Tôi không thể nghe bản nhạc này quá nhiều, nếu
không tôi sẽ không thể hoàn thành cuộc cách mạng được”. Trong truyện phim,
nhân vật chính Wisler, một viên công an có nhiệm vụ theo dõi Dreyman, bỗng hồi
tâm, chuyển ý sau khi nghe lén Dreyman đàn bản nhạc này. Có lẽ vì những chi
tiết trên, mà có người đã gọi tấu khúc sonat Appassionata bằng cái tên Khúc
Tình Ca Cho Những Người Lương Thiện.
Sống dưới chế độ Cộng sản Việt Nam, chúng ta thường
nghe câu "không có gì qua được tai mắt nhân dân" hoặc
"tai mắt nhân dân cái kim không lọt", v.v... Thực ra đây là bài bản
và công thức "chia rẽ và khủng bố liên tục toàn dân để cai trị" do
Lênin sáng chế, và sau đó được Stalin, Mao Trạch Đông nâng cao gấp nhiều lần về
cả mức độ ác độc lẫn ưu tiên áp dụng. Công thức này được tất cả các nước cộng
sản đàn em, kể cả cộng sản Việt Nam, sao chép lại.
Vì thế hệ thống cai trị, kiểm soát quần chúng ở mỗi
nước cộng sản đều mang đặc tính chung là dựa vào 3 bộ phận chính. Bộ phận thứ
nhất là một hệ thống trại tù tập trung cấp tỉnh, cấp vùng, và cấp trung ương;
với những tên gọi hiền lành như "trại cải tạo", "trại lao
cải", "trại giáo dục lao động". Bộ phận thứ nhì là hệ thống công
an - an ninh - mật vụ, cũng dưới những tên gọi hiền lành không kém và luôn đính
kèm với chữ "nhân dân" hay chữ "quốc gia". Và bộ phận thứ
ba là mạng lưới "ăng ten" bao trùm cả nước do chính người dân đảm trách
- tức những người đang bị theo dõi và kiểm soát, theo sự điều hành của công an.
Theo định nghĩa của hệ thống này, mỗi người dân có
trách nhiệm phải làm "ăng ten" cho công an. Những ai từ chối làm
ăng-ten thì chính thái độ đó đủ là bằng chứng của tư tưởng phản động và đáng
trừng phạt rồi. Thế là nhà nhà làm ăng ten, người người làm ăng ten. Tại những
nước có ngày đổi đời tương đối êm thắm như tại Đông Đức và công an không có nhu
cầu đốt hồ sơ, người ta tìm thấy cả núi những báo cáo của người dân với an ninh
mật vụ về hành vi của bạn bè, đồng nghiệp, hoặc của cả vợ hoặc chồng của mình.
Có cả báo cáo của nhiều vị chức sắc tôn giáo.
Đặc biệt việc báo cáo về người khác còn là một biện
pháp phòng thủ để thêm an toàn cho bản thân. Khi một người có lý do nào đó để
sợ rằng đồng nghiệp, hàng xóm "có thể" báo cáo xấu về mình, thì người
đó báo cáo đại một điều xấu về đồng nghiệp hay hàng xóm để họ bị bắt trước. Hệ
quả là sống trong xã hội này, mọi người đều phải cảnh giác với người chung
quanh. Mọi người đều sống trong sự phập phồng thường xuyên. Và mọi người đều tự
kiểm duyệt ngay cả suy nghĩ của chính mình để đề phòng lỡ buột miệng nói ra khi
nằm mơ, khi uống bia rượu, hay khi quá mệt mỏi. Con người sống như một đàn vịt
luôn nơm nớp sợ hãi, không biết bị làm thịt lúc nào, và chỉ biết đùn đẩy nhau
để "người bên cạnh bị làm thịt trước mình". Không còn ai dám tin ai,
dù ngay cả trong gia đình, họ hàng, lối xóm vì ai cũng có thể đang là kẻ điềm
chỉ. Vì vậy, mạng lưới "ăng ten" không chỉ nhằm cung cấp tin tức cho
công an, mà quan trọng hơn nữa, nó giữ người dân không nối kết lại được với
nhau. Và đó là cốt lõi của một xã hội ỔN ĐỊNH dưới các chế độ cộng sản.
Hiện nay, trong số các chế độ cộng sản còn sót lại
trên thế giới, mức độ tồn tại của hệ thống kiểm soát quần chúng có khác nhau.
Tại Bắc Triều Tiên và Cuba, mức độ sắt máu và khủng bố hoàn toàn không thay
đổi. Tại Trung Quốc và Việt Nam, vì phải làm ăn buôn bán với thế giới tự do, hệ
thống cai trị với 3 bộ phận nêu trên được sơn phết những lớp vỏ "pháp
luật", "pháp quyền" kỹ lưỡng. Cụ thể như vào tháng 2/2014, công
an Quận 4 Sài Gòn phân phối đến từng hộ dân những “phiếu tố giác tội phạm” mà
thực chất là hăm dọa dân phải làm "ăng ten" cho họ. Hiển nhiên công
an cấp quận không dám tự nghĩ ra kiểu làm này nhưng đây chỉ là thí điểm cho kế
hoạch của cấp trung ương.
Liệu cảnh người dân nơm nớp sợ đảng và sợ nhau như
dân làng thời Cải Cách Ruộng Đất có trở lại trên đất nước Việt Nam của chúng ta
không? Liệu với hơn nửa thế kỷ sống dưới hệ thống cai trị của Lênin-Stalin-Mao,
quán tính vô cảm trong xã hội chúng ta còn phải mất bao lâu nữa mới phai lạt?
Và liệu dân tộc chúng ta còn tiếp tục chấp nhận ỔN ĐỊNH TRONG TÀN LỤI VÀ LẠC
HẬU đến bao giờ?
Thay vì chấp nhận làm “ăng ten” cho công an, một số
người Việt can đảm đã chuyển hướng. Tai mắt nhân dân ngày nay đang dần thuộc về
lẽ phải. Những bà con này đã chụp hình những cảnh công an và côn đồ bạo hành
dân chúng để đưa ra trước thế giới qua mạng Internet. Đây là những người đã ý
thức được qui luật: chuyện hôm nay xảy ra cho hàng xóm, ngày mai sẽ xảy ra cho
nhà mình.
Có những trường hợp còn đáng nể phục hơn nữa, như
câu chuyện của một facebooker kể lại. Sau khi tham dự một buổi biểu tình đòi
nhân quyền, người bạn trẻ này và vài người bạn gọi xe taxi để về nhà. Ngồi
trong xe họ phát hiện ra một số công an mặc thường phục rượt theo sau xe họ.
Những người bạn này đành nói thật với người tài xế taxi, và chấp nhận xuống xe
tự lo liệu để tránh liên lụy cho người khác. Nhưng người tài xế đã nói với họ
rằng: "Các em là khách hàng của tôi. Tôi sẽ không để họ muốn làm gì thì
làm. Tôi sẽ bảo vệ các em". Thế rồi ông tài xế đặc biệt này đã tìm cách
chạy len lỏi qua nhiều đường phố để đưa các bạn trẻ về nhà an toàn.
Tuy nhiên số người này vẫn còn là thiểu số, câu hỏi
phũ phàng của thực tế vẫn còn nguyên đó, nó dành cho tất cả mọi người VN, bao
gồm cả người viết bài này: Hiện có được bao nhiêu người trong chúng ta bỏ công
đứng lại hỗ trợ những bà con đi xe bị công an chận lại để đòi hối lộ; bỏ công
góp tiếng phản đối công an đến xách nhiễu lối xóm; bỏ công thu hình cảnh công
an bạo hành bà con dân oan; bỏ công chở che và chỉ cho người biểu tình đường
thoát công an;... Những quốc gia thoát được các ách độc tài - công an trị đều
bắt đầu bằng những hành động như thế.
Viết đến đây, tôi lại nghĩ đến bài học mà dân tộc Do
Thái (Israel) ngày nay quyết không để cho nhau quên và đặc biệt nhắc các thế hệ
sinh viên học sinh về câu nhận xét chính xác và đau đớn được lan truyền trong
giới sĩ quan Đức Quốc Xã về các tù nhân Do Thái thời Đệ Nhị Thế Chiến: "Lũ
Do Thái hèn nhát bị tẩy xóa khỏi lịch sử loài người là đáng lắm. Để kiểm soát
vài ngàn tù nhân Do Thái chúng ta chỉ cần dùng vài chục lính Đức là đủ. Thật
ra, ở mỗi trại nếu chỉ vài trăm đứa dám đối đầu thì đã khó cho chúng ta lắm rồi.
Nhưng đứa nào cũng chỉ chờ đứa khác đứng lên giùm mình. Và thế là từng đám lúp
xúp đi vào phòng hơi ngạt."
No comments:
Post a Comment