Kính
Hòa, phóng viên RFA
2013-11-07
2013-11-07
Vai trò của các tổ chức dân sự là vô cùng lớn lao
trong việc tương trợ xã hôi, đặc biệt là các tổ chức tôn giáo. Tuy nhiên hoạt
động đó tại Việt Nam thực sự không dễ dàng.
Ngăn
cản cứu trợ
Mỗi năm đến hẹn, những cơn bão từ biển Đông lại tràn
lên đất liền, tàn phá cả một dãy duyên hải miền Trung. Công tác báo bão trong
thời buổi tin học này đã nhanh hơn rất nhiều so với chục năm trước, khi mà
những cơn bão có thể ập vô bất ngờ. Việc đó làm tránh được nhiều tổn thất về
nhân mạng và của cải. Tuy vậy, những thiệt hại về mùa màng nhà cửa cũng thường
rất nặng nề không tránh khỏi. Cứu giúp những người nghèo sau bão tố thiên tai
là một công việc quan trọng cần sự huy động sức lực của toàn xã hội.
Chính trong bối cảnh đó mà những hoạt động dân sự
đóng vai trò quan trọng. Các hoạt động dân sự xuất phát từ ý tưởng cá nhân, huy
động sự đóng góp của cá nhân, với chỉ một nguyên tắc là tình thương nhằm cứu
giúp những đồng bào kém may mắn. Một điều quan trọng nữa là các hoạt động này
không làm tiêu tốn một đồng nào của ngân sách nhà nước, mà ở một quốc gia đang
phát triển như Việt nam, ngân sách đó cần thiết cho những hoạt động lớn lao
hơn.
Tuy vậy, những hoạt động dân sự như thế không hề dễ
dàng ở Việt Nam.
Trong mùa mưa lũ năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt
Nam thống nhất đã bị nhà cầm quyền ngăn cản khi mang hàng cứu trợ đến với đồng
bào miền Trung, Và Giáo hội cho biết rằng đây không phải là lần đầu tiên bị ngăn
trở như vậy.
Hòa thượng Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ
Từ Thiện - Xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói với đài
Á châu tự do:
“Hằng chục năm rồi, khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Thống nhất đi đến đâu cứu trợ (có những lần ra ngoài bắc Nghệ An, Thanh Hóa… bị
bão lụt nặng), có những lần họ lấy luôn mì hay gạo đem về phường. Cuối cùng có
quí vị ở hải ngoại lên tiếng hay sao đó khiến gây ảnh hưởng thế nào đó, họ lại
đem quà, mì trả lại cho mình phát. Nhưng đi đâu họ cũng gây nhiều khó khăn,
giám sát rất chặt chẽ.
Họ bắt ép phải đem về phường và cùng với Nhà nước
đứng phân phối theo danh sách như thế nào đó. Bên chúng tôi không đồng ý. Khi
bà con tụ lại tại địa điểm mình tổ chức phát quà, công an ép bà con phải về
phường hết, không được ở tại điểm đó.”
Các thành viên của đoàn cứu trợ đã kiên nhẫn thực
hiện ước nguyện từ thiện của mình. Cuối cùng thì phẩm vật cũng đến được những
người dân đang thiếu thốn. Nhưng hình ảnh hàng chục công an bao vây các nhà sư
mang hàng cứu đói đến vùng có thiên tai quả là một nghịch lý.
Tham
nhũng hàng cứu trợ
Trong khi đó, theo báo mạng Quảng Bình Ngày Nay,
cũng trong đợt bão vừa qua, cán bộ nhà nước ở thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc,
Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã giữ lại tất cả những phẩm vật của những nhà
hảo tâm, rồi đem bán lại cho những người dân đang cần được cứu trợ.
Hành động tham nhũng không những phẩm vật cứu trợ mà
còn đối với các dự án dân sinh, đã được nhiều người nói đến. Anh Nguyễn Huỳnh
Thuật, người đã phát động thành công một phong trào dân sự cứu rừng Nam Cát
tiên nói với chúng tôi về sự cần thiết của phong trào dân sự để bù đắp cho
những khiếm khuyết của bộ máy nhà nước, cồng kềnh mà thiếu hiệu quả, lại nhiều
rủi ro tham ô nhũng lạm, nhất là trong một xứ sở quyền cai trị của một đảng là
tuyệt đối:
“Rất cần những người có tâm huyết vì nước vì dân đứng
ra hoạt động để bổ sung cho những khiếm khuyết của nhà nước hay những điều mà
các lãnh đạo không thể quan tâm được. Ví dụ như có những người tự nguyện lên
vùng sâu vùng xa giúp trẻ em đi học, hay là mang những em đã bỏ học trở lại
trường. Vừa rồi trong mùa mưa lũ miền Trung có những cá nhân đi làm việc đó
bằng tiền túi của mình. Nhà nước thì cũng có những chương trình nhà tình
thương, chia tiền giúp người dân vùng lũ nhưng lại bị tham nhũng.”
Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành hẳn một nghị
định từ năm 2008 về việc cứu trợ, trong đó có nghiêm cấm các hành vi ăn chận
tiền và hàng cứu trợ. Năm năm đã trôi qua và những hành vi đó vẫn không thể
tránh được. Nhưng khi những cá nhân đi làm từ thiện thì không thể có chuyện
tham nhũng tiền túi của chính họ được. Đó là một điều rất rõ ràng.
Một cơ cấu ngoại vi của đảng cộng sản được đề cập
rất nhiều trong nghị định về cứu trợ của chính phủ Việt Nam, đó là Mặt trận Tổ
quốc. Đây là tổ chức trên danh nghĩa tập hợp tất cả các hiệp hội, đoàn thể, tổ
chức xã hội… nhưng nó vẫn là một cơ cấu hành chính, mà theo ông Lê Hiếu Đằng
một thành viên lâu năm của Mặt trận này, nó không phải là tổ chức dân sự.
Hòa thượng Thích Không Tánh có nói rằng khi lực
lượng chức năng đến ngăn cản nhóm của ông thực hiện việc cứu trợ, họ có nói
rằng Giáo hội này không có giấy phép. Hòa thượng nói tiếp:
“Chúng tôi nói truyền thống của Giáo hội Phật giáo
Việt Nam Thống nhất là dân lập, nó đã có từ lâu đời rồi. Chúng tôi không có
thỏa hiệp, không có kết hợp với tổ chức chính trị hay chế độ nào bởi vì như thế
mang tính cách tuyên truyền chính trị.”
Bản chất của các tổ chức dân sự lại chính là dân lập
và độc lập. Chính sự độc lập và tính dân sự ấy làm cho công việc từ thiện tránh
được nạn nhũng lạm như vừa xảy ra tại Quảng Bình.
Trong một lần tìm hiểu về phong trào sách hóa nông
thôn do ông Nguyễn Quang Thạch chủ xướng, chúng tôi biết rằng ông Thạch rất coi
trọng các tổ chức tôn giáo trong hoạt động dân sự. Trong thực tế, các nhà chùa,
nhà thờ đã đóng góp rất nhiều cho công việc cứu trợ nói riêng, và các hoạt động
tương trợ xã hội nói chung.
Trong câu chuyện thành công của nhóm dân sự Cứu Nam
Cát Tiên do anh Nguyễn Huỳnh Thuật khởi xướng, có nhiều những người đồng lý
tưởng họp lại với nhau. Những sáng kiến cá nhân sẽ được khuếch lên nhiều lần
khi những cá nhân đó có tổ chức. Và có vẻ như sự tổ chức đó lại là nỗi e ngại
của nhà cầm quyền.
No comments:
Post a Comment