Ls Trần
Hồng Phong
12-11-2013
Mấy ngày qua, dư luận cả nước chấn động về vụ án oan
Nguyễn Thanh Chấn. Thông tin cho thấy toàn bộ những lời khai nhận tội, thực
nghiệm, tang vật … đều là ngụy tạo, ép cung. Nhưng lại “đẹp” một cách lạnh
lùng. Trong khi đó, những chứng cứ ngoại phạm của anh Chấn đã bị tòa “vứt vào
sọt rác”.
Mới đây nhất (đầu tháng 11-2013), báo Tiền Phong có
đăng lại bài báo “Có chứng cứ ngoại phạm vẫn bị tù chung thân” đã
đăng cách nay 7 năm về vụ án này. Trong bài báo đã chỉ ra hàng loạt điểm vô lý,
mâu thuẫn về thời gian, dấu chân ... Trong đó, tôi đặc biệt chú ý đến tình tiết
mà báo cho rằng “quan trọng nhất”, nguyên văn như sau:
“Đặc biệt, theo biên bản khám nghiệm hiện trường
vụ án thì có rất nhiều dấu vết như: Nhiều dấu vết chân dưới sàn nhà, dấu tay có
vết máu trên cửa và dấu vân tay trên chiếc gối đậy mặt chị Hoan, vân tay trên
cánh cửa, thanh sắt cài cửa hậu, trên công tắc điện… Nhưng những vân tay, vết
chân trên hiện trường với vân tay, vết chân của bị cáo lại không được đánh giá
và kết luận một cách minh bạch”.
Nói một cách ngắn gọn, là cơ quan tiến hành tố tụng
và đặc biệt là tòa án đã bỏ qua một trong những chứng cứ khoa học và chính xác
nhất – dấu vân tay.
Chính điều này thêm một lần nữa thôi thúc tôi phải
viết những dòng này, nêu lại tình tiết trong vụ án tử tù Hồ Duy Hải bị kết tội
giết người – là hai nữ nhân viên tại bưu điện Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh
Long An) năm 2008. Đây là vụ án từng gây chấn động dư luận lúc bất giờ do hành
vi giết người hết sức dã man, hung thủ dùng dao cắt cổ hai nạn nhân.
“ Các dấu vết vân tay thu được tại hiện trường vụ
án, xảy ra ngày 14 tháng 1 năm 2008, tại Bưu cục Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, tỉnh
Long An. Không phát hiện trùng với điểm chỉ 10 ngón in trên chỉ bản của Hồ
Duy Hải sinh năm 1985, nơi ĐKHKTT: 129/39 Nguyễn Trải, phường 2, Quận 5, Tp
HCM. Chỗ ở: Ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Theo kết quả xét xử, tối ngày 13-1-2008, bị cáo Hồ Duy Hải đã đi xe gắn máy tới bưu điện Cầu Voi, vào bên trong nói chuyện với hai nhân viên nữ tại đây là chị H và chị V. Sau đó, Hải đưa tiền kêu chị V. đi mua trái cây. Khi chị V đi, Hải nảy sinh ý định quan hệ sinh lý với chị H. nhưng không được, nên đã tức giận dùng dao cắt cổ chị H. Sau đó, khi chị V đi mua trái cây về, Hải tiếp tục cắt cổ chị V. Cả hai nạn nhân đều đã chết vì mất máu. Sau khi gây án khoảng hơn 2 tháng, Hải bất ngờ bị công an bắt và tại đây đã khai nhận chính mình là thủ phạm.
Toàn bộ hồ sơ vụ án, từ Biên bản khám nghiệm hiện trường cho tới Kết luận điều tra, Cáo trạng và các bản án sơ thẩm phúc thẩm đều mô tả rất chi tiết hành vi giết người của Hồ Duy Hải. Đặc biệt thể hiện tại hiện trường đã để lại rất nhiều dấu vân tay.
Tuy nhiên, điều mà tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh ở đây là theo kết quả giám định, thì toàn bộ 10 ngón tay của Hồ Duy Hải đều không trùng khớp với dấu vân tay thu giữ tại hiện trường. Thế nhưng, mặc dù tại cả hai phiên tòa Hồ Duy Hải đều kêu oan (được nhiều báo phản ánh), nhưng đều bị tuyên Hải chính là thủ phạm giết người, với mức án cao nhất là tử hình.
Giữa năm 2011, tôi được gia đình tử tù Hồ Duy Hải nhờ làm đơn xin giám đốc thẩm. Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, và trực tiếp tìm gặp các nhân chứng, xác minh các tình tiết liên quan, chưa rõ … tôi nhận thấy có rất nhiều tình tiết bất thường, mâu thuẫn và vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Chẳng hạn như ngoài tình tiết về dấu vân tay không trùng khớp, thì còn có sự dàn dựng, thu thập chứng cứ trái pháp luật, bỏ qua hàng loạt tình tiết mâu thuẫn, có dấu hiệu rút bớt và làm sai lệch hồ sơ vụ án.
Theo đó, tôi đã đứng đơn đề nghị giám đốc thẩm vụ án này. Đơn của tôi đã được TANDTC và VKSNDTC trả lời, nhưng đều rất ngắn gọn (chỉ vài dòng) và có nội dung giống nhau là đã xử “đúng người, đứng tội”. Với cách trả lời như vậy, toàn bộ những vấn đề mà tôi đã nêu ra trong đơn, gồm hàng chục nội dung, trong đó có tình tiết về dấu vân tay – đều không được xem xét, trả lời cụ thể.
Hiện nay, Hồ Duy Hải đang chờ ngày bị thi hành án. Theo thông tin từ gia đình thì tử tù này khi gặp mẹ, dì vào thăm chỉ dám nói nhỏ “mong Chủ tịch nước minh oan cho con”, với sự theo dõi, giám sát rất gắt gao của cán bộ trại giam. Suốt thời gian qua, chị Nguyễn Thị Loan (mẹ của Hồ Duy Hải) và gia đình đã nhiều lần ra Hà Nội kêu oan, nhưng đều chưa có kết quả.
Khoa học đã chứng minh rằng mỗi người chỉ có một dấu vân tay duy nhất. Như vậy, nếu Hồ Duy Hải thực sự là thủ phạm, thì những dấu vân tay thu giữ tại hiện trường là của ai? Rất mong vụ án này được xem xét lại, trước khi quá trễ.
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của
tác giả
-----------------------------------------
Hiếu Minh, VRNs
Đăng ngày: 12.11.2013
No comments:
Post a Comment