Sunday, 10 November 2013

VÌ SAO CHÚNG TA PHẢI NHÍCH DẦN LÊN CNXH ? (FB Chung Lê)




November 10, 2013 at 7:46am

(Tham luận đọc trong đại hội toàn thể QCFB)

Kính thưa các Bọ, các Mạ cùng toàn thể các cháu, các em,

Hưởng ứng lời phát biểu của TBT về tiến trình đi lên CNXH của nước ta, tôi xin được làm rõ thêm về vấn đề thời gian.


Trong thời kỳ chiến tranh giải phóng miền Nam, nước ta được coi là "thành trì của CNXH". Các nước anh em đều dựa vào ta. Họ tuồn vũ khí sang để chúng ta thử nghiệm. Ngộ nhỡ thế giới xảy ra một cuộc chiến giữa hai phe thì các ông anh lớn như TQ, LX còn kịp trở tay. Nhà thơ Chế Lan Viên đã viết về vai trò của chúng ta lúc bấy giờ bằng một khổ thơ rất hay. Ai từng đã thi tốt nghiệp phổ thông vào những năm thuộc thập kỷ bảy mươi, tám mươi thế kỷ trước, chắc chắn từng có vài lần "ôm" làm "bài tủ":

Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa
Vui gì hơn là người lính đi đầu
Trong đêm tối tim ta là ngọn lửa.

Gươm đao mấy chục năm huynh đệ tương tàn, ngoảnh lại thấy các ông anh đều rẽ sang ngả khác. Tưởng rằng mình đi đầu, giờ đằng sau quay lại thành khóa đuôi. Vì thế bí thơ mới quyết định "đi tắt, đón đầu" để hỏi mấy ông anh cho ra nhẽ. Hỏi bác Nhép (Brê-giơ), bác ấy phẩy tay: "CCCP của anh mà Các Chú Cứ Phá thế thì tiền tấn cũng tan." Hỏi bác En-xin thì nhận được cái nhún vai: "Hết chiến tranh lạnh rồi còn ai cần Ngọn Lửa? Chào chú anh ngược". Quay về hỏi ông anh láng giềng "bốn tốt" liền nhận được ngay "bài học" "tháng hai bảy chín" (2/1979). Quần thảo te tua, thằng anh "đại bá" về thay quần áo, sang nhà thằng em "tiểu nhược": "Nỉ hào, từ nay anh với cu thành bạn mười sáu chữ vàng, nhá nhá..."

Bây giờ chúng ta mới ngộ ra một điều, làm "người lính đi đầu" nhiều khi trúng đạn oan, chết trước.

Trở lại vấn đề chính là con đường đi lên "CNXH". Trong số bà con QC tụ tập ở đây, đã ai trông thấy mặt ngang mũi dọc của CNXH bao giờ chưa? Nếu chưa thì tại sao lại cứ phải "tơn tớn" đi lên? (Mà lịch sử bây giờ cũng ... éo chọn mình làm điểm tựa nữa. Dựa vào để ngã lăn xuống "hố tử thần" à?) Nhỡ mình đến sớm quá, hoang vu quá, chả có ai làm bạn thì sao?

 Vì thế chúng ta quyết định đi chậm lại, một trăm năm chưa tới thì hai trăm năm. Cứ để cho mấy ông anh đi trước. Mình đến muộn tý nhưng sẵn nong sẵn né. Cứ việc thả phanh "hưởng theo nhu cầu". Bằng không, nếu họ "allez! đằng sau quay", thì mình lại... đi trước một bước. Như vậy há chẳng phải là khôn ngoan và thận trọng hay sao?



No comments:

Post a Comment

View My Stats