Sunday 17 November 2013

TỪ HÀ NỘI TỚI LIÊN HIỆP QUỐC (Trần Khải)




11/17/2013

Lịch sử luôn luôn có những bước đi lạ lùng. Dưới mắt thế giới hiện nay, lớn tiếng nóí về nhân quyền tại Việt Nam bây giờ không phảỉ là các nhà báo tự do, không phảỉ là các bloggger nữa... nhưng lại là nhà nước Ba Đình.

Những ống kính truyền hình thế giới sẽ chĩa vào Bộ Ngoại Giao VN, nơi các cán bộ trong cương vị đại diện cho một chính phủ đang là thành viên Hội Đồng Nhân quyền LHQ sẽ đi khắp thế giới rao giảng về nhân quyền – và lớn tiếng về những thành tích nhân quyền mà băng đảng Ba Đình đã đạt được.

Chúng ta có thể đoán những thành tích sẽ nêu lên để chứng minh là có nhân quyền. Và không những là có nhân quyền mà là có một cách rất là cấp tiến lãng mạn.

Thí dụ, VN trở thành đất nước đầu tiên không cấm hôn nhân đồng tính, tuy không cho đăng bộ; tất nhiên, có những anh “bóng ẩn, nghĩa là không đồng tính lộ liễu -- có phải đó là cái ôm nồng nhiệt của Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang và Tổng Thống Putin, siết chặt cạ quẹt nhiều hơn cần thiết... Nghĩa là, có nhân quyền một cách lãng mạn tuyệt vời.

Thí dụ, tư pháp VN nhân đạo tới mức hầu hết các phạm nhân có tội tham nhũng đều được cho án treo, nghĩa là cho về nhà thoảỉ mái; có nhà nước nào tôn trọng nhân quyền của các quan chức tham nhũng như thế đâu...

Thí dụ, Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh sau khi rời quan trường đã về cưới ngay một nữ quan chức nguyên là bạn gái của con mình; thế là tôn trọng nhân quyền của người biết yêu, tôn trọng nữ quyền khi giúp cô kia vượt qua vòng lễ giáo, và là hình ảnh của một vị vua lui về trang trại nơi chân núi Ba Vì để kẻ lông mày cho ái thiếp... Vừa lãng mạn, vừa chứng tỏ rằng nhân quyền cũng có nghĩa là quyền được yêu vượt những rào ngăn cổ kính.

Và vân vân. Tuy nhiên, bây giờ là lúc chúng ta cần hỏi, trong ba năm sắp tới, khi ngồi ghế nhân quyền LHQ, nhà nước Ba Đình sẽ áp dụng chính sách nào tại VN cho phù hợp?

Đây cũng là một quan tâm của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, và một bản văn của tổ chức này đưa ra ngày 14 Tháng 11-2013 cho biết, Mạng Lưới sẵn sàng làm tác nhân, thúc đẩy nhà nước Ba Đình hoàn thành xuất sắc vai trò quan chức nhân quyền LHQ.

Bản văn trích như sau:

“Để thật sự xứng đáng là một thành viên của UNHRC, Việt Nam phải thực hiện những nghĩa vụ và cam kết này bằng những hành động cụ thể và không chỉ dừng lại ở những tuyên bố của một số quan chức chính phủ. Cụ thể là Việt Nam phải:

1. Đồng ý với 7 yêu cầu từ Liên Hiệp Quốc - nhưng chưa được đáp ứng bởi chính phủ Việt Nam - để Liên Hiệp Quốc cử phái đoàn đến Việt Nam điều tra những tố giác vi phạm nhân quyền.

2. Chấm dứt mọi hành vi tra tấn, trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc làm mất phẩm giá đối với mọi công dân Việt Nam như đã ký kết vào Công ước Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc vào ngày 7 tháng 11 năm 2013.

3. Trả tự do cho những công dân đang bị giam giữ chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận và các quyền con người khác dựa trên những nền tảng giá trị, tiêu chuẩn phổ quát từ các công ước của Liên Hiệp Quốc.

4. Hủy bỏ những điều luật có nội dung mơ hồ và bị diễn giải tùy tiện như Điều 258, Bộ luật Hình sự với nội dung: “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân...”

5. Chấm dứt tình trạng độc quyền trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, đảm bảo quyền tự do thành lập các cơ quan báo chí, cơ quan xuất bản của mọi cá nhân, tổ chức, gỡ bỏ tường lửa ngăn chặn sự truy cập của người sử dụng vào các trang mạng xã hội, đồng thời chấm dứt hiệu lực của Nghị đinh 72/2013/NĐ-CP với các nội dung siết chặt tự do biểu đạt và thông tin trên mạng.

Trong vị trí và vai trò của những công dân tự do và với quan niệm Việt Nam trở thành thành viên của UNHRC đồng nghĩa với “đất nước Việt Nam với tất cả hơn 90 triệu công dân Việt Nam” trở thành thành viên của UNHRC, Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) sẽ tham gia, đóng góp vào việc gìn giữ những giá trị nền tảng cao nhất trong việc đẩy mạnh và bảo vệ nhân quyền cũng như tôn trọng những điều khoản mà Việt Nam đã tự nguyện cam kết. Cụ thể là MLBVN sẽ khởi xướng và kêu gọi sự tham gia của mọi tầng lớp công dân Việt Nam cùng nhau:

1. Xuống đường công khai phổ biến các văn bản về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết, cụ thể là Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công Ước Chống Tra Tấn và các văn bản khác có liên quan.

2. Công khai tổ chức những buổi trao đổi hoặc cổ súy nhân quyền dưới nhiều hình thức như thảo luận nơi công cộng, dã ngoại, cà phê tuổi trẻ, đi bộ / lái xe đạp vì nhân quyền.

3. Cử đại diện đến các văn phòng của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói riêng và tổ chức Liên Hiệp Quốc nói chung để đệ trình về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và những đề nghị, yêu cầu cải tiến để nhân dân Việt Nam thật sự được hưởng những quyền làm người phổ quát và đất nước Việt Nam thực sự xứng đáng là một thành viên của UNHRC.

4. Phối hợp với nhiều tổ chức, cá nhân để xúc tiến xây dựng một cơ sở dữ liệu trực tuyến nhằm lưu trữ những vi phạm nhân quyền của Việt Nam để các tổ chức, cá nhân quan tâm (bao gồm cả các cơ quan chính phủ) dễ dàng tham khảo nhằm thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, đồng thời làm tròn nghĩa vụ và cam kết của một thành viên trong Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

5. Công khai và chính thức ra mắt Mạng Lưới Blogger Việt Nam vào ngày 10 tháng 12 - Ngày Quốc Tế Nhân Quyền do Liên Hiệp Quốc khởi xướng.

Mạng Lưới Blogger Việt Nam


tuyenbo258.blogspot.com”(hết trích)

Điều chúng ta suy nghĩ: khi Mạng Lưới xuống đường phổ biến văn bản nhân quyền, khi tổ chức thảo luận nhân quyền nơi công cộng, khi chính thức ra mắt Mạng Lưới vào ngày 10 tháng 12 sắp tới... công an sẽ làm những gì để chứng tỏ tôn trọng nhân quyền?

Thí dụ, khi các bloggers rủ nhau ra nói chuyện nhân quyền ở quảng trường nào đó, nhà nước cho công an làm hàng rào người bao vây các nhà hoạt động của Mạng Lưới Blogger VN, và công an sẽ la hét để át đi cuộc thảo luận nhân quyền công khai đó? Và đó là lúc các bloggers phải tôn trọng nhân quyền của công an đang thực thi quyền la hét?

Thí dụ, vào ngày 10-12-2013, khi các bloggers vào một quán cà phê để làm lễ ra mắt Mạng Lưới Blogger VN, công an sẽ ra cúp điện để quán cà phê này tối om, và cho công an vào ngồi chật hết các ghế còn lại trong quán để biểu diễn quyền ngồi quán của công an?

Thí dụ, khi ngồi chung với nhau trong Hội đồng Nhân quyền LHQ, các nhà nước Cuba, Nga và Trung Quốc sẽ vinh danh thành tích nhân quyền VN, và tuần tự sẽ vinh danh nhau về các thành tích trên giấy, trong khi chụp mũ các nhà hoạt động nhân quyền là điệp viên quốc tế âm mưu lật đổ chính phủ.

Thí dụ, sẽ tới lúc Hội đồng Nhân quyền LHQ rủ nhau ra bản nghị quyết lên án Hoa Kỳ vi phạm nhân quyền vì đã giam tù nhân ở Guantanamo Bay nhiều năm không xét xử?

Thí dụ, sẽ tới lúc Hội đồng Nhân quyền LHQ rủ nhau chiều lòng Trung Quốc bằng cách rủ nhau ra nghị quyết lên án các vận động xin tự trị ở Tây Tạng và Tân Cương là âm mưu xé nhỏ đất nước Đông Phương Hồng?

Và thí dụ, sẽ tới lúc Hội đồng Nhân quyền LHQ rủ nhau chiều lòng nhà nước Ba Đình bằng cách rủ nhau ra nghị quyết lên án Mạng Lưới Blogger VN vi phạm quyền con người của các quan chức công an, vì đã làm họ bận rộn theo dõi kể cả quá 8 tiếng lao động mỗi ngày và phải rình nghe cả lúc nửa đêm...

Chưa từng có những chuyện kỳ lạ như bây giờ vậy. Và cách chúc mừng nhà nước Ba Đình bằng cách đòi hỏi nhân quyền là điều hợp tình, hợp lý, hợp đạọ lý, hợp cả nghĩa vụ con dân của một ước thành viên ở Hội đồng Nhân quyền LHQ vậy.


No comments:

Post a Comment

View My Stats