...về phía Hoa Kỳ, thì họ đã làm hết những gì họ có thể làm được một cách
tốt nhất, khoa học nhất, đáng tin cậy nhất, để đưa thân xác các người con ưu tú
của họ về với gia đình dù phải trả một cái giá rất đắt, và cũng phải chịu cúi mặt
quỵ lụy, ve vãn CSVN để được phép thực hiện trách nhiệm của họ trong lúc CSVN
ra rả tuyên truyền cho việc giúp tìm kiếm hài cốt lính Mỹ là “việc làm thể hiện
lòng nhân đạo ” này...
Phần I - Những số liệu
Theo những số liệu được công bố chính thức của nhà
cầm quyền Việt Nam trên Tự Điển mở Wikipedia (ở đây) thì trong chiến tranh “chống Mỹ Cứu Nước” đã có
“1,1 triệu quân nhân chết; trong số đó có 300.000 mất tích” và “Công tác tìm
kiếm hài cốt liệt sĩ được tiến hành liên tục, nên đã giảm con số mất tích xuống
còn khoảng 216 ngàn (năm 2012)”. Nghĩa là có 84,000 bộ hài cốt, được nói là của
liệt sĩ, đã được tìm thấy tính đến năm 2012.
Về phía Hoa Kỳ, cũng theo tài liệu của Wikipedia (bản TiếngAnh ở đây) thì tổng cộng có 58,152
quân nhân Mỹ đã hy sinh trên chiến trường Việt Nam, trong đó 1948 người chưa
tìm được xác. Theo tài liệu của Văn phòng quản trị Tù nhân chiến Tranh/nhân
viên mất tích (the Defense Prisoner of War/Missing Personnel Office) thì tính
đến 20 tháng 6, 2013 con số trên đã giảm còn 1645. Nghĩa là đã có 293 bộ hài
cốt lính Mỹ đã được tìm thấy và đưa về Mỹ an táng.
Nếu chỉ nhìn vào những con số, người ta sẽ thấy tỷ
lệ tìm hài cốt liệt sĩ của CHXHCNVN đạt 28% trong 37 năm (từ 1975 – 2012), và
tỷ lệ tìm được hài cốt lính Mỹ của chính phũ Hoa Kỳ đạt 15% trong vòng 25 năm
(từ 1988 – 2013). Như vậy tỷ lệ tìm được hài cốt phía Việt Nam đã hơn phía Hoa
Kỳ gần gấp đôi, nếu không tính sự chênh lệch thời gian Việt Nam đã làm việc này
trước Mỹ 13 năm!
Về số lượng thì như thế, còn về chất lượng và phương
pháp tìm kiếm của hai quốc gia có gì khác biệt?
Phần II - Về phía Hoa Kỳ
Trước hết về phía Hoa Kỳ, cơ quan quốc gia phụ trách
về vấn đề “Tù binh chiến tranh/Mất tích khi thi hành công vụ – POW/MIA” có tên
là The Joint POW/MIA Accounting Command (viết tắt là JPAC). Những chi tiết sau
được tóm gọn từ bài tường trình của JPAC (JPAC Review):
Sứ mạng của cơ quan này là tổ chức các cuộc nghiên
cứu có tính toàn cầu, tìm kiến và làm thử nghiệm để xác định những người Mỹ
được ghi nhận mất tích từ những cuộc xung đột trong quá khứ (Thế Chiến II,
Chiến Tranh Triều Tiên, Chiến Tranh Việt Nam và Chiến Tranh vùng Vịnh...) để
trợ giúp cho những nỗ lực của Bộ Quốc Phòng trong việc quản lý nhân sự.
Lực lượng Liên Hợp tù binh chiến tranh/người mất
tích trong lúc thi hành công vụ (the Joint POW/MIA Accounting Command) trực
thuộc Bộ Quốc Phòng, có khoảng 500 nhân viên gồm quân nhân thuộc đủ ngành của
các quân binh chủng quân lực Hoa kỳ và nhân viên dân sự là các nhà nghiên cứu,
các chuyên viên về nhân chủng học pháp y, các nhà ngôn ngữ học, bác sĩ, nhân
viên hỗ trợ sống, chuyên viên bom mìn, nhiếp ảnh pháp y, nhân viên truyền thông
và chuyên gia an táng.
Tổng hành dinh của JPAC đặt tại Peal Harbor-Hickam
tại Hawaii.
Có 3 phân đội thường trực ở nước ngoài, một ở
Bangkok, TháiLand – Một ở Hà Nội, Việt Nam – và một ở Viên Chăn, Lào.
Phòng thí nghiệm của JPAC là phòng thí nghiệm pháp y
lớn nhất thế giới, gọi tắt là CIL.
Mọi thông tin liên quan đền mỗi cá nhân bị mất tích
đều được các chuyên viên và nhà phân tích tổng hợp thành một “Hồ sơ nạn nhân
mất tích”. Hồ sơ bao gồm bối cảnh lịch sử, bệnh án, lý lịch, quân vụ, đơn vị
phục vụ, thư từ, bản đồ, hình ảnh,báo cáo tình báo và tất cả các bằng chứng
liên hệ có được. Hồ sơ này là nền tảng cho phép bắt đầu cho cuộc tìm kiếm một
quân nhân mất tích.
Mỗi đội JPAC có 15 người, tùy mỗi trường hợp, các
chuyên gia của JPAC như đã nói trên sẽ được huy động đến địa điểm tìm kiếm.
Địa điểm tìm kiến có thể ở bất cứ ngõ gách nào trên
thế giới, có thể trong rừng sâu núi thẳm, mà cũng có thể nơi sa mạc hay giữa
biển cà. Ngân khoản dành cho mỗi đội sẽ vào khoảng 10,000 bảng Anh cho việc
sinh hoạt và nhu yếu phẩm cần thiết trong khi hành sự.
Bước đầu tiên của việc khai quật là sau các thủ tục
ngoại giao, trưởng toán sẽ ấn định khu vực khai quật, sau đó một hệ thống lưới
điện cùng bộ phận cọc, dây chăng sẽ được thiết lập quanh khu khai quật và họ
cẩn thận khai quật từng inch đất, mỗi inch đất lấy ra đều được kiểm tra hết sức
nghiêm cẩn xem có tang vật nào không. JPAC có thể thuê hàng trăm công nhân địa
phương để giúp khai quật các địa điểm rộng lớn.
Sau đó các mẫu tang vật được đưa về phòng thí nghiệm
CIL để xác định. CIL là phòng thí nghiệm thứ hai của Mỹ đạt chuẩn quốc tế, qua
sự công nhận của Hiệp hội các phòng thí nghiệm tôi phạm năm 2008. Tại đây có
hơn 60 nhà nhân chủng học pháp y, các nha sĩ và nhà khảo cổ làm việc.
Tất cả các hài cốt và tang vật thu hồi được sẽ được
niêm phong và lưu trữ tại một kho an toàn.
Nhà nhân chủng học pháp y sẽ chịu trách nhiệm việc
phân tích hài cốt và các tang vật như quân phục, thẻ nhận dạng, vật dụng phụ
thuộc...
Tất cả xương cốt sẽ được kiểm tra để hoàn chỉnh hồ
sơ gồm: Giới tính, chủng tộc, tuổi khi chết, tầm vóc, phân tích chấn thương lúc
chết hoặc gần chết, tình trạng bệnh lý của xương...
Các chuyên viện sẽ không được biết bất cứ chi tiết
nào về mẫu phân tích (gọi là phân tích mù). Việc này nhằm đề phòng những thiên
kiến do tiềm thức ảnh hưởng đến kết quả phân tích.
Nhiều kỹ thuật chuyên môn tân tiến nhất được áp dụng
như phân tích xương và răng, lấy mẫu DNA ti thể, phân tích tài liệu, vật dụng
cá nhân để xác định quân nhân Mỹ mất tích. Những bằng chứng chồng chéo được
giám đốc khoa học JPAC đánh giá là cơ sở hữu hiệu để xác định việc nhận dạng cá
nhân. Cách tốt nhất để xác định hài cốt là căn cứ vào hồ sơ nha khoa vì răng
thường khó bị phân hủy, có những đặc điểm riêng của từng cá nhân và có thể chứa
những ti thể còn sót. Thi thể được truyền từ mẹ sang con. Những người cùng mẹ
sẽ có chung trình tự ti thể. Đây chính là những bằng chứng để nhận dạng. Các
chuyên viên sẽ dùng ti thể để so sánh khoảng ¾ các mẫu vật. Những mẫu lấy từ
răng và xương sẽ giúp xác định được ADN, trình tự gen của người mất tích. Trình
tự mẫu của mẹ quân nhân mất tích sẽ được dùng để đối chứng với trình tự được
tìm thấy nơi xương và răng của người mất tích này.
Sau khi nhận dạng thành công, thông tin sẽ được
chuyển giao cho Phòng Tang Lễ của Văn Phòng Nội Vụ và thông báo về gia đình
cùng các di vật để cùng thực hiện nghi thức an táng.
Tại Việt Nam, JPAC và phía Việt Nam, đã hợp tác và
hoàn thành được hơn 100 đợt, trong 25 năm qua. Có 4,241 lượt vụ đã được điều
tra (42 lươt vụ ngoài biển), 685 lượt vụ khai quật (8 vụ ngoài biển), 53 đợt
điều tra địa phương (gồm 818 lượt vụ)... cùng nhiều vụ được hợp tác với Lào,
Kampuchia.
Đã có 945 bộ hài cốt được trao trả cho Hoa Kỳ và
giúp họ nhận dạng 700 trường hợp...
Tóm lại về phía Hoa Kỳ, thì họ đã làm hết những gì
họ có thể làm được một cách tốt nhất, khoa học nhất, đáng tin cậy nhất, để đưa
thân xác các người con ưu tú của họ về với gia đình dù phải trả một cái giá rất
đắt, và cũng phải chịu cúi mặt quỵ lụy, ve vãn CSVN để được phép thực hiện
trách nhiệm của họ trong lúc CSVN ra rả tuyên truyền cho việc giúp tìm kiếm hài
cốt lính Mỹ là “việc làm thể hiện lòng nhân đạo” này.
Có thể nói chính phủ Hoa Kỳ đã làm hết nghĩa vụ của họ với người đã chết và gia đình của họ. Đó chính là điều ông bà ta thường nói: "Nghĩa Tử Là Nghĩa Tận" vậy.
Có thể nói chính phủ Hoa Kỳ đã làm hết nghĩa vụ của họ với người đã chết và gia đình của họ. Đó chính là điều ông bà ta thường nói: "Nghĩa Tử Là Nghĩa Tận" vậy.
(Còn Tiếp)
*
*
Phần III - Về phía Việt Nam Cộng Sản
Vấn
đề qui tập và tìm kiếm hài cốt của các chiền binh cộng sản (kể cả quân chính
qui Bắc việt lẫn các giải phóng quân của MTGPMN) đã được thực hiện rất sớm, chỉ
vài tháng sau ngày 30/4/1975 khi Miền Nam hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của
đảng cộng sản. Tuy nhiên không có một cơ quan cấp quốc gia nào để phụ trách vấn
đề hệ trọng và lớn lao này (?). Thí dụ trong tài liệu về Nghĩa Trang Liệt Sĩ
quốc Gia Trường Sơn,
người ta chỉ thấy viết tổng quát như sau: “ Sau ngày đất nước thống nhất, Trung
ương Đảng và Bộ Quốc phòng đã phê chuẩn dự án xây dựng nghĩa trang liệt sỹ
Trường Sơn..". Nghĩa là trung ương đảng và bộ quốc phòng chỉ phê duyệt dự
án thôi, còn việc lập dự án, việc thi công và ngân sách thì không thấy có một
cơ quan cấp quốc gia nào phụ trách.
Phương
pháp qui tập, tìm kiếm, thử nghiệm, xác định hài cốt những chiến binh mất tích
của nhà nước cộng sản VN cũng hoàn toàn khác với phía Hoa Kỳ.
Như
đã nói trên, các cuộc truy tập hài cốt từ các chiến địa hay từ các căn cứ địa,
mật khu, để đưa về chôn cất tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc đã được
thực hiện rất sớm, và rất qui mô. Chỉ tính riêng tỉnh Quảng trị đã có tới 72
nghĩa trang. Trong đó có hai nghĩa trang lớn nhất cấp quốc gia được gọi là
Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trường Sơn và Nghĩa Trang Liệt sĩ
Đường 9.
“Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn là nơi
quy tụ 10.333 phần mộ của các liệt sỹ; có tổng diện tích 140.000m2” - “Nghĩa
trang được khởi công xây dựng vào ngày 24/10/1975 và hoàn thành vào ngày
10/4/1977” và “Nghĩa trang liệt sỹ đường 9 có tổng diện tích là 13 ha với quy
tụ gần 9.500 mộ liệt sỹ (con số tương đối vì có những ngôi mộ tập thể). Trong
đó có 3.227 mộ liệt sỹ được xác định đầy đủ tên tuổi quê quán, được mai táng
theo từng tỉnh thành; có 785 mộ xác định chưa đầy đủ; còn lại chưa rõ tên
tuổi”. Từ hai đoạn trích trên, người ta có thể thấy một công trình lớn lao và
đại qui mô như Nghĩa Trang Quốc GiaTrường Sơn mà chỉ mất thời gian một năm
rưỡi, vừa xây dựng vừa qui tập, vừa thử nghiệm, đối chứng ti thể ADN, để xác
minh lý lịch đến 10.333 phần mộ, thì thử hỏi làm sao có thể có sự nghiêm cẩn
trong đó, và tỷ lệ chính xác để râu ông nọ khỏi cắm cằm bà kia (không kể trường
hợp hài cốt không phải xương người) đạt được bao nhiêu?
Vì
thế ở thời điểm đó đã có nhiều chỉ trích trong công luận về việc làm cẩu thả và
tắc trách này. Có nhiều cấp chỉ huy quân đội đã vạch rõ những bất cập của việc
nhận dạng, do đó không thể không có sự lầm lẫn, như những mộ chôn tạm tại các
chiến khu thường chôn chung 2,3 xác một hố để giảm số tổn thất của một trận
đánh, thí dụ trận đánh có 300 chiến binh chết, thì chỉ có 100 nấm mô (3 xác
chung 1 mộ – mà không có một ghi chép nào để xác minh lý lịch) làm như vậy để
người ngoài thấy số thương vong nhỏ đi, những cán binh còn sống không bị mất
tinh thần và bộ máy tuyên truyền cũng dễ ăn nói!
Thứ
hai, tại Nghĩa trang đường 9, trong
tổng số 9500 mộ thì có “ 3227 mộ liệt sĩ được xác định đầy đủ tên tuổi quê
quán, được mai táng theo từng tỉnh thành”. Chiếm tỷ lệ 34%. Điều này có nghĩa
66% mộ liệt sĩ chôn cất tại nghĩa trang này chưa được nhận dạng, chưa rõ lý
lịch, nguồn gốc. Nói cách khác 66% những hài cốt được đưa về chôn tại đây chưa
hẳn là xác bộ đội, có thể đó là xác dân thường hoặc thậm chí đó chỉ là xương
thú rừng cũng bị chết bởi bom đạn trong khu rừng núi này.
Chỉ
với hai thí dụ nhỏ trên, cũng đủ cho người ta thấy mức độ cẩu thả của việc truy
cập và chôn cất hài cốt các “liệt sĩ” là không thể tưởng tượng nổi!
Đó
là nói về việc truy cập các hài cốt đã được chôn tạm đâu đó trong mật khu, hay
ngay tại trân địa đèo heo hút gió.
Bây
giờ nói đến chuyện tìm kiếm người mất tích rộng khắp mọi hang cùng ngõ hẻm,
rừng núi, sông biển trên mọi vùng đất nước. Công việc còn khó khăn và phức tạp
hơn rất nhiều lần.
Theo
tài liệu Wikipeadia nói trên, trong tổng số 1.1 triệu bộ đội tử trận được công
bố bởi nhà nước VN, thì có 300,000 được ghi nhận mất tích, trong số này 84,000
bộ hài cốt đã được tìm thấy tính đến năm 2012. Đạt tỷ lệ 28% trong 37 năm, vượt
xa tỷ lệ của phía Hoa kỳ là 15% trong 25 năm!
Trong
việc tìm kiếm hài cốt những liệt sĩ mất tích này, cũng không có một cơ quan cấp
quốc gia nào chủ quản. Do thế nên mới có chuyện nhà ngoại cảm Phan Thị Bích
Hằng giải thích là việc tìm đầu ông tướng liệt sĩ Phùng Chí Kiên là do yêu cầu
của “Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và đồng đội toán võ trang Tân Trào” hay vụ Ngân
Hàng Chính Sách Xã Hội VN tự đứng ra mướn “Cậu Thủy” tìm mộ liệt sĩ” vân vân và
vân vân...
Về
phương pháp tìm kiếm thì như mọi người đều biết, ở giai đoạn đầu, người ta tìm
kiếm hài cốt dựa vào trí nhớ của những đồng đội còn sống, hoặc do sự chỉ điểm
của các nhân chứng trong nhân dân, hoặc do chính những chiến sĩ VNCH chỉ dẫn.
Số hài cốt tìm được vì thế không được nhiều và không thể xác định nguồn gốc, lý
lịch quê quán người chết một cách khoa học. Trong khi ấy nỗi khát khao đoàn tụ
của những bà mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha lên cao trên toàn quốc, đặc
biệt tại miền Bắc, không gia đình nào không có vài ba liệt sĩ, đã tạo thành cơn
sóng thần buộc đảng CSVN phải làm một việc gì đấy để trấn an sự đòi hỏi vô cùng
cấp thiết và cũng vô cùng chính đáng này.
Và một phương pháp mới được ra đời. Không biết bộ óc
“siêu việt” nào trong BCT đảng CSVN đã nghĩ ra phương thức siêu việt để giải
bài toán vô cùng hóc búa này! Đó là phương pháp dùng các thầy gọi hồn, những
nhà lên đồng, nhập xác chỉ dẫn tìm xương cốt liệt sĩ.
“Sáng
Kiến” này thật “ưu việt” trăm bề vì nó khai thác sự mê tín dị đoan sẵn có trong
bất cứ người Việt nào. Nó lại dựa vào cõi âm nên không một ai dám đặt câu hỏi
đúng sai, do đó việc xét nghiệm DNA trở nên không cần thiết. Nó vừa giải tỏa
được cơn bức xúc trong quần chúng vừa khiến người dân an tâm tin tưởng vào sự
chu đáo của đảng và nhà nước qua những lễ nghi tưởng niệm và mỹ từ “liệt sĩ”
được phong tặng cho cái gọi là hài cốt được tìm thấy. Rõ ràng “công” thì đảng
hưởng mà nói dại nếu có trường hợp nào đổ bể thì mọi sự sẽ đổ lên đầu các nhà
ngoại cảm! “quít làm cam chịu”, ông bà ta nói quả thiệt không sai! Thế là cụm
từ “nhà ngoại cảm” ra đời (tuyệt chiêu là ở chỗ này: Nếu nói là đồng bóng gọi
hồn thì người ta có thể nghi ngờ, nhưng dùng từ “nhà ngoại cảm” thì không còn hồ
nghi gì nữa, khoa học quá mà!!!)
Đây
quả thật là “đỉnh cao trí tuệ loài người”. Nghĩ mà xem, trong khi Hoa Kỳ phải
thành lập nguyên một cơ quan cấp quốc gia, phải lập phòng thí nghiệm cỡ thế
giới, phải có nào “chuyên viên về nhân chủng học pháp y, các nhà ngôn ngữ học,
bác sĩ, nhân viên hỗ trợ sống, chuyên viên bom mìn, nhiếp ảnh pháp y, nhân viên
truyền thông và chuyên gia an táng”, phải cân đo đong đếm, xét nghiệm tỷ mỉ
từng mẫu tang vật, thì CSVN chỉ cần mướn một “nhà ngoại cảm” là xong. Nhà ngoại
cảm phán ra thì không thể sai, mà cũng không dám hồ nghi nữa vì vong liệt sĩ sẽ
quở và gia đình sẽ gặp hoạn nạn! Do đó người dân mang cả xương thú về để thờ và
nhà nước ta cũng cho phép những thứ uế tạp ấy vào nằm chung trong nghĩa trang
liệt sĩ!
Rõ
ràng những thứ rờm rà thử nghiệm tốn kém của bọn tư bản dẫy chết bỗng nhiên trở
thành “nố bịch”!
Không
phải như thế là đủ, nếu ta không xét đến “công lao” góp phần của các “nhà tham
nhũng” và của các con sâu chúa trong đảng cộng sản. Lẽ dĩ nhiên bọn này không
thể bỏ qua cơ hội để “mượn gió bẻ măng”. Hàng tỷ mỹ kim từ ngân sách nhà nước
đã chiu vào túi bọn tham nhũng và các con sâu chúa của đảng cộng sản, trong
việc bật đèn xanh, đỡ đầu, tạo điều kiện, móc nối với các “nhà ngoại cảm”!
Bọn
sâu chúa này cũng không sợ gì hậu quả bởi chúng đã có con đường rút an toàn,
nếu bị đổ bể thì cứ đổ thừa cho bọn ngoại cảm lừa bịp, cho vong hồn người chết
chỉ sai, cùng lắm thì đã có sẵn mấy chục “nhà ngoại cảm” làm con dê tế thần, ra
tòa lãnh án hưởng sự khoan hồng của đảng vì biết ăn năn hối lỗi!!! Thật là
tuyệt chiêu!
Cái
“siêu việt” hơn nữa là tỷ lệ tìm kiếm còn vượt xa cả Hoa kỳ! Thế mới tài. Rõ
ràng trí tuệ của đảng ta “ưu việt” hơn trí tuệ của các ông trong Lầu Năm Góc cả
triệu lần!
(Còn
Tiếp)
__________________________________
Đã
đăng:
*
*
(Tiếp
theo và hết)
Phần IV - Thay lời kết
Tổng
kết bài viết, nếu xét về những con số, thì Mỹ đã thua đứt cộng sản Việt Nam.
Trên phương diện tuyên truyền thì Mỹ cũng đã thua đậm, phải muối mặt bỏ đồng
minh VNCH để “cút” về nước. Nhưng cũng cần mở dấu ngoặc ở đây là những con số
do nhà cầm quyền cộng sản VN đưa ra chính xác đến mức nào? Bằng chứng là cũng
trong tài liệu của Wikipedea ở phần đầu bài viết, thì cũng đề cập đến là có
3,000,000 nạn nhân của chất độc da cam Mỹ đã rải trên chiến trường VN, đây quả
là con số phóng đại với mục đích làm mủi lòng nhân loại và vòi tiền chính phủ
Mỹ. Con số 3 triệu nạn nhân chất độc da cam hiển nhiên là con số phóng đại bởi
những người dân của VNCH và những người lính VNCH ở các vùng phi trường quân sự
Biên Hòa và vùng cảng Cam Ranh, là những nơi tồn chứa một lượng rất lớn chất da
cam ấy, đã không có một báo cáo nào ghi nhận họ là nạn nhân của chất hóa học
này. Vậy những nạn nhân được đưa ra trình diện trước thế giới bị dị tật, có
phải là do nhiễm độc da cam?, hay bởi một nguyên nhân khác?! Hiện vẫn chưa có
một cuộc điều tra khoa học nào minh xác việc này. Vậy, nếu 3 triệu nạn nhân chất độc da cam là con số thổi
phồng, thì con số 1.1 bộ đội bỏ xác tại chiến trường trong đó có 300,000 người
mất tích cũng là con số được rút cho nhỏ xuống.
Và
trong số 84,000 hài cốt được cho là của các liệt sĩ thì có bao nhiêu là xương
liệt sĩ thật, bao nhiêu là xương của thường dân, bao nhiêu là xương thú và bao
nhiêu là đất cát ngụy tạo? Đây là câu trả lời của Viện
Pháp Y quân đội: “Gần 100% các mẩu
xương tìm theo lời của nhà ngoại cảm mang đến giám định đều cho biết kết quả
sai. Và 2-5% số xương mang đến không phải xương người” và Trung tá Nguyễn
Lê Cát, trưởng khoa Xét nghiệm, Viện Pháp Y Quân Đội cho biết: "Qua
quá trình xét nghiệm, kiểm định, chúng tôi thấy tỉ lệ tìm hài cốt bằng ngoại
cảm độ chính xác gần như = không”. Nói cách khác đây là một quả lừa to
đùng. Một sự bịp bợm có kịch bản được chỉ đạo bởi đảng CSVN thông qua các tên
đại bịp được khoác cho mỹ danh là nhà ngoại cảm. Bọn này được hỗ trợ tích cực
bởi các Bộ Thương Binh Xã Hội, Bộ Quốc Phòng, Ngân Hàng Quốc Gia VN, Hệ thống
truyền thông nhà nước và cả Thủ Tướng Chính Phủ cùng các chính quyền địa
phương, trong đó nổi bật nhất là các cơ cấu cấp quốc gia như Ngân Hàng Chính
Sách Xã Hội Việt Nam, Viện Nghiên Cứu và Ứng Dụng Tiềm Năng Con Người, Đài
truyền hình VTV!
Quả
thật bất hạnh cho dân tộc Việt Nam khi họ liên tiếp bị cho ăn những quả lừa từ
khi có đảng CSVN:
1) Quả lừa thứ nhất là
người có tên Hồ Chí Minh (hiện xác đang nằm trong lăng Ba Đình) có thật sự là
ông Nguyễn Sinh Cung tự Tất Thành người làng Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ
An, Việt Nam hay là đó ông Hồ Tập Chương, người Hẹ gốc Miêu Lật, Đồng La, Đài
Loan đã đội lốt như sự chứng minh của giáo sư Hồ Tuấn Hùng trong tác phẩm Hồ
Chí Minh Bình Sinh Khảo?
2)
Quả
lừa thứ hai là cái gọi là Cách mạng mùa thu 1945, thật sự có phải cuộc cách
mạng hay chỉ là một cuộc cướp chánh quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim trong
lúc tình hình chính trị tranh tối tranh sáng?
3)
Quả
lừa thứ 3 là cuộc “kháng chiến chống Mỹ Cứu Nước” hay chỉ là một cuồng vọng của
một số lãnh tụ cộng sản hiếu chiến, làm tay sai cho đế quốc cộng sản, dùng súng
đạn liên sô Trung Quốc để giết đến người Việt Nam cuối cùng. Cuộc chiến tranh
chống Mỹ có thực sự cần thiết hay chỉ là một cuộc nội chiến để thỏa mãn sự kiêu
ngạo cộng sản? 3 triệu sinh linh chết tức tưởi để làm gì, để rồi có một Việt
Nam thê thảm như hôm nay? Một Việt Nam phá sản trên mọi mặt và đang có nguy cơ
mất nước về tay TQ.
4) Và bây giờ đến quả lừa thứ 4 về việc làm táng tậm lương tâm là buôn xương bán cốt những liệt sĩ. Khi mọi chuyện vỡ lở thì đài truyền hình quốc gia VTV , đúng kịch bản, đã đổ riệt mọi tội lỗi cho các nhà ngoại cảm. Cái “thằng quít” là đảng CSVN thì lặn mất tiêu, còn “thằng cam” là Cô Bích Hằng, Cậu Thủy và các nhà ngoại cảm khác thì bị tố te tua, bị đưa ra làm con chốt thí!...(của đáng tội, những nhà ngoại cảm này tuy chỉ là đồng lõa, nhưng tội cũng không hề nhỏ!).
Nực cười hơn là ngày
27/7/2013, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng ra Quyết Định số 1237/QĐ -Ttg “về
việc Phê Duyệt Đề Án Tìm Kiếm, Quy Tập Hài Cốt Liệt Sỹ Từ Nay Đến Năm 2020 và
Những Năm tiếp Theo”.
Và Ngày 30/9/2013,
Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1753/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia
về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp
theo”.
Những cái Quyết Định kiểu này của thủ tướng, chính là cái mà ông bà ta từ ngàn
xưa đã gọi là “Bùa dán l... mèo!”. Bộ trách nhiệm của đảng và nhà nước CSVN chỉ
là việc bỏ tù vài nhà ngoại cảm bịp bợm, và hai cái QUYẾT ĐỊNH vô bổ này, rồi
thôi hay sao? Làm như thế là nhục mạ cả Tổ Quốc, vì “Tổ Quốc Ghi Công” thì
không thể dùng sự bịp bợm có tính toán và có hệ thống để gọi là “đền ơn đáp
nghĩa” được.
Mọi
nghĩa trang liệt sĩ, mọi tượng đài vinh danh, do đó, dù có hoành tráng đến đâu,
thì từ sự thật này, sẽ trở thành những chứng tích xấu xí cho chủ trương tàn ác
“hy sinh đến người Việt Nam cuối cùng” do đảng CSVN theo chỉ thị của Cộng Sản
Quốc Tế thực hiện.
Đảng
CSVN phải trả lời trước dân tộc về việc làm vô lương này, chứ không phải qui
chụp những người nói ra sự thật là “phản động”, chụp cho họ cái mũ “thế lực thù
địch”, rồi chửi bới, nhục mạ cá nhân, bỏ tù họ, sau đó lờ tịt và tiếp tục cho
người dân hưởng những quả bịp khác...
Đảng CSVN có thể bịt miệng người dân.
Đảng CSVN cũng có thể bỏ tù và thủ tiêu người vô tội
Nhưng
đảng CSVN không thể lừa bịp mãi một dân tộc. Một khi sự xúc phạm đã trở thành
nỗi ghê tởm và sự lừa bịp đã để lộ rõ bản chất vô luân của những tên buôn xác
người, thì sóng thần sẽ nổi lên, sẽ cuốn trôi tất cả... Hãy mau mau sám hối!
9/11/2013
__________________________________
Đã
đăng:
-
Trách nhiệm của Hoa Kỳ và đảng CSVN trong việc truy tìm hài cốt
binh sĩ hy sinh trong chiến tranh (Kỳ I)
- Trách nhiệm của Hoa Kỳ và đảng CSVN trong việc truy tìm hài cốt binh sĩ hy sinh trong chiến tranh (Kỳ II)
- Trách nhiệm của Hoa Kỳ và đảng CSVN trong việc truy tìm hài cốt binh sĩ hy sinh trong chiến tranh (Kỳ II)
No comments:
Post a Comment