Võ Văn
Tạo (Cựu HTND TAND TP Nha Trang)
22-11-2013
Sáng 21-11, trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc
hội về án oan, trong đó nóng bỏng vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, Chánh án TANDTC
Trương Hòa Bình phân bua, đại ý: khi vụ án được chuyển sang giai đoạn xét xử
thì nếu hồ sơ (do công an, VKS lập) đã khép kín thì cũng khó trách tòa án (nếu
có oan sai)!
Là người có nghiên cứu về luật pháp và qua 10 năm
tham gia xét xử, tôi không đồng tình quan điểm này của người đứng đầu hệ thống
tòa án cả nước.
Không ít người biết, trước khi có chủ trương thực
hiện cải cách tư pháp, tư duy “án tại hồ sơ” là câu nói cửa miệng, thống
lĩnh nghiệp vụ tố tụng. Nhưng một trong những nội dung rất cơ bản và quan trọng
trong chủ trương cải cách tư pháp là đặc biệt coi trọng và đề cao tranh tụng
tại tòa. Đối với những người làm công tác tố tụng “thấm” được nội dung cơ
bản này của cái cách tư pháp,
tuy duy “án tại hồ sơ” là hết sức lỗi thời và sai lầm, xem nó cũng tệ hại tương
tự “tư duy bao cấp” một thời trong quản lý kinh tế.
Thậm chí, theo phương châm trên của cải cách tư
pháp, nhiều tòa án đã thay đổi vị trí của công tố viên, từ trên bục cao ngang
với Hội đồng xét xử, xuống mặt bằng ngang hàng với luật sư. Tại tòa, chứng minh
có tội hay vô tội là việc của công tố viên, luật sư, bị cáo, bị hại, nhân
chứng… Hội đồng xét xử chỉ “ngồi giữa”, tập trung làm tốt vai trò “cầm cân nảy
mực”. Tuân thủ nguyên tắc đề cao tranh tụng tại tòa, nhiều Hội đồng xét xử (bao
gồm thẩm phán và hội thẩm nhân dân) xem các chứng cứ, tình tiết đã có trong hồ
sơ chỉ có giá trị tham khảo và kết hợp với các chứng cứ thu thập tại tòa. Các
chứng cứ ấy lại phải được xem xét, đánh giá kết hợp logic tranh biện của các
bên tham gia tố tụng… Nhờ đó mà ra được phán quyết khách quan, chính xác, nhiều
trường hợp đảo ngược so với cáo trạng và hồ sơ điều tra.
Rõ
ràng, chủ trương đề cao tranh tụng tại tòa là rất đúng đắn, là một trong những
yếu tố góp phần giảm đáng kể oan sai trong tố tụng hình sự.
Trở lại vụ
oan sai Nguyễn Thanh Chấn, nếu trong khâu xét xử, Hội đồng xét xử thực hiện
tốt chức năng của mình, xem xét nghiêm túc ý kiến của luật sư về chứng cứ ngoại
phạm của ông Chấn (bấm điện thoại ở quán nhà trong thời gian xảy ra vụ án ở nơi
khác), về thiếu sót cơ bản trong thu thập chứng cứ của khâu điều tra (không lấy
dấu vân tay còn dính lại rất nhiều tại hiện trường…), không vô cảm trước lời bị
cáo rập đầu kêu oan, tố cáo bị bức cung… chắc chắn tránh được vụ oan sai tày
đình này.
Tòa án là nơi xét xử, là khâu cuối cùng để tuyên bị
cáo có tội hay vô tội? tội gì? hình phạt nào?… Nếu nói hồ sơ đã khép kín thì khó trách tòa án thì không
lẽ, tòa án chỉ là cơ quan có chức năng “gật đầu”, “hợp thức hóa” các các khâu
trước của cơ quan điều tra và viện kiểm sát?
Nếu xét xử mà chỉ dựa vào hồ sơ đã thu thập và ý chí
của công tố viên, liệu có cần thiết để phải biên chế cả hệ thống tòa án với quy
mô như hiện nay cho uổng phí tiền dân nộp thuế?
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của
tác giả
No comments:
Post a Comment