Thursday, 21 November 2013

THƯ CẢM ƠN CỦA ANH TRƯƠNG VĂN DŨNG (Trương Văn Dũng - Blog Nguyễn Tường Thụy)




21/11/2013

Kính thưa các bác các cô các chú cùng toàn thể anh chị em.

Như chúng ta đã biết, ngày 25/10/2013 tôi cùng anh Lê Thiện Nhân, chị Bùi Hằng, chị Ngọc Anh, chị Phùng Thị Ly đến công an phường Thuỵ Khuê đòi tài sản của và con dân tộc H’Mông mà công an phường đã thu giữ trái phép. Không những chúng tôi không đòi được tài sản, anh chị em chúng tôi lại bị họ bắt, đánh đập tra tấn hết sức dã man. Bản thân tôi bị nặng nhất. Tôi đến bệnh viện 103 chụp X- quang, kết quả cho thấy tôi bị gãy ba xương sườn.

Khi nghe được hung tin, chị Lê Thị Công Nhân đã viết một lá thư kêu gọi khẩn thiết đến đồng bào trong và ngoài nước giúp đỡ tôi khi tôi hoạn nạn.

Sau lời kêu gọi, dân oan ở vườn hoa Lý Tự Trọng, dân oan Dương Nội thuộc nhóm của chị Thêu, dân oan Hà Nam, đồng bào dân tộc H’Mông, nhóm biểu tình yêu nước Hà Nội và Sài Gòn, một số nhà đấu tranh dân chủ, kiều bào ở hải ngoại, bạn đọc blog của các anh chị Nguyễn Tường Thuỵ, Mai Xuân Dũng, Nguyễn Hữu Vinh, Bùi Hằng và Phương Bích, ngoài ra còn một số cá nhân cha Phan Văn Lợi thuộc tổng giáo phận Huế, tiến sĩ Đào Tiến Thi, bạn Bùi Trung Tín gửi quà và mật gấu. Một số nhà hảo tâm giấu tên, một số các anh chị đã tư vấn cho tôi cách chữa trị vết thương với những địa chỉ tin cậy nhất. Đặc biệt có anh Hưởng ở Hà Nam đã không quản ngại đường sá xa xôi, trực tiếp đến nhà tôi khám chữa, đắp thuốc cho tôi (không tính thù lao). Vết thương của tôi có mau lành được như bây giờ cũng nhờ cách chữa trị của anh.

Trong thời gian tôi nằm bệnh một tháng, tuy có giảm nhiều nhưng vẫn còn đau nhức, nhưng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tuy việc làm của tôi không có gì lớn so với các bác các chú, các anh các chị và các em khác nhưng tất cả mọi người đã ủng hộ việc làm của tôi, đã hỏi thăm chia sẻ động viên và gửi những món quà vô cùng ý nghĩa thiết thực đến với tôi trong những ngày tôi còn đau đớn trên giường bệnh. Có những hình ảnh gây ấn tượng xúc động nhất tới tôi mà tôi không thể nào quên: một cụ gìa khoảg hơn 80 tuổi dân oan Dương Nội trao cho tôi một gói quà, tôi ái ngại quá, nói với cụ :”Cụ ơi, từ trước tới nay con chưa giúp được gì cho bà con Dương Nội cụ ạ”. Cụ nói :”Anh giúp những người dân tộc H’Mông cũng như là giúp chúng tôi rồi”. Câu nói của cụ làm cho tôi hết sức nghẹn ngào cảm động.

Có một bạn ở tận đất mũi Cà Mau (bạn này tôi chưa hề quen biết ) bạn đã nhờ người quen ở Hà Nội tìm đến nhà gửi cho tôi một món quà, tôi xin số điện thoại cảm ơn bạn, bạn nói:”Tôi là một doanh nghiệp, tôi rất ngưỡng mộ cảm phục các anh các chị, mặc dù các anh cá chị không biết tôi nhưng hàng ngày tôi vẫn theo dõi bước chân của các anh các chị. Dù thế nào đi chăng nữa, không riêng gì cá nhân tôi rất nhiều người không bao giờ để các anh các chị cô độc”.

Từ những câu nói đơn sơ như thế, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Tôi tin tưởng rằng một ngày nào đó “TRỜI SẼ SÁNG”

Trong thời gian tôi điều trị chưa đầy một tháng có rất nhiều lượt các anh chị đã đến nhà hỏi thăm cho quà, nhiều người ở xa không về được đã điện thoại hỏi thăm, gửi quà cho tôi. Tôi cảm thấy rât hạnh phúc và tự hào khi được đồng bào trong và ngoài nước quan tâm đến.

Tôi không biết nói gì hơn,  xin chân thành cảm ơn, kính chúc tất cả các bác các cô các chú cùng toàn thể anh chị em trong và ngoài nước mạnh khoẻ hạnh phúc thành đạt và gặp mọi điều may mắn trong cuộc sống.

Hà Nội ngày 21/11/2013
Trương Văn Dũng



No comments:

Post a Comment

View My Stats