Sunday, 10 November 2013

NHỮNG VẦN THƠ YÊU NƯỚC CỦA PHAN HUY (Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự)




Posted by diendanxahoidansu on 10/11/2013

Đôi lời: Một độc giả vẫn thường xuyên gửi tới trong phần phản hồi của Diễn đàn XHDS những bài thơ “chính luận”, dữ dội, sắc bén mà vẫn rất ngọt ngào, lấy từ blog Thơ Phan Huy MPH.

Chúng tôi xin được giới thiệu với quý độc giả một số bài.

BT

----------------------------------------------


Ý Đảng

Ý đảng giờ đây đã rõ rồi
Độc quyền chỉ một đảng mà thôi
Đảng ngồi chễm chệ trên trăm họ
Đảng đứng tô hô giữa đất trời

Ý đảng giờ đây đã rõ rồi
Quân đội trung thành mãi mãi thôi
Quay súng bắn vào toàn dân tộc
Đang chống bọn người bám giữ ngôi

Ý đảng giờ đây đã rõ rồi
Muôn năm trường trị mãi không thôi
Làm tên thái thú tôi nhà Hán
Dọn đường đồng hoá nước dân tôi.

Ý đảng giờ đây đã rõ rồi
Độc tài toàn trị mãi không thôi
Tự do dân chủ đồ xa xĩ
Tam quyền phân lập thứ bôi vôi

Ý đảng giờ đây đã rõ rồi
Cướp nhà cướp đất của dân tôi
Chia nhau của cải tài nguyên nước
Mặc kệ tang thương ngút tận trời.

Đảng dâng tổ quốc cho phương Bắc
Đảng dìm dân tộc xuống trùng khơi
Đảng đưa đất nước vào nô lệ
Miễn là ngôi vị vững mà thôi.

Bây giờ tay đã nhúng chàm
Thôi thì thôi thế mặc đời vần xoay
Cà cuống đến chết còn cay
Đảng dù sắp chết vẫn say bạc vàng

Vẫn mê phú quí giàu sang
Vẫn mơ danh vọng vinh quang đời đời.
Nhưng mà muôn sự tại trời
Gian tà phi nghĩa đảng ơi đừng hòng!

————

Ai Cũng Biết…

Ai cũng biết cái đảng nầy hoang tưởng
Xây thiên đường của hai lão già râu*
Bọn cai thầu là một lũ giòi sâu
Quá ngu dốt chỉ biết ăn và phá.

Ai cũng biết cái đảng nầy tàn tạ
Cả năm châu thế giới đã thải hồi
Chỉ lèo tèo còn ba đảng lẽ loi
Mà xui xẽo Việt Nam ta là một.

Ai cũng biết cái đảng nầy ốt dột
Chẳng biết gì liêm sĩ với lương tri
Vừa nhổ ra là liếm lại tức thì
Miệng nhân nghĩa, lòng dao găm mã tấu.

Ai cũng biết cái đảng nầy vô hậu
Quá bạo tàn, gian ác, lại phi nhân
Đem côn đồ khủng bố kẻ lương dân
Lấy tù ngục đoạ đày người yêu nước.

Ai cũng biết cái đảng nầy phản quốc
Làm tay sai cho quốc tế Nga Hoa
Sẳn sàng đem dâng hiến cả quê nhà
Để thiên quốc thương tình cho tồn tại

Ai cũng biết, nhưng thảy đều ngần ngại
Sợ lao tù đày ải, sợ mò tôm
Sợ mất quyền, mất lợi, mất nồi cơm
Nên đảng vẫn còn tác yêu tác quái.

Chỉ khi nào dân không còn sợ hãi
Hàng triệu người như một đứng vùng lên
Cơn sóng thần của nòi giống Rồng Tiên
Sẽ cuốn đảng vào nấm mồ lịch sử.

*Karl Marx và Engels

———

Bên Thắng Cuộc

Bên thắng cuộc này, chẳng phải anh!
Hai miền Nam Bắc cuộc tương tranh
Dù miền Nam đã anh vào chiếm
Sài gòn đổi tên Hồ chí Minh.

Bên thắng cuộc này, chẳng phải anh!
Hỡi anh bộ đội tóc còn xanh
Tử nam sinh bắc đầy phi lý
Xương trắng Trường sơn ngập Cổ thành.

Bên thắng cuộc này, chẳng phải anh!
Người dân miền Bắc vốn chân thành
Bởi anh đã thấy miền Nam cũ
Hạnh phúc tự do và no lành.

Bên thắng cuộc này, chẳng phải ta!
Khi toàn dân Việt đã nhìn ra
Miền Nam giải phóng thành nô lệ
Sơn hà thống nhất hoá nhà ma.

Bên thắng cuộc này, là những ai?
Là phường bán nước, lũ tay sai
Là quân Cộng sản quên nòi giống
Chém mướn đâm thuê cho ngoại lai.

Bên thắng cuộc này, là những ai?
Là trùm quốc tế, chủ tay sai
Đã làm thương tổn hồn dân tộc
Đã khiến tiêu hao lực giống nòi.

Bên thắng cuộc này, đã nhận ra:
Ngoại thù phương bắc, rợ Trung hoa
Nội thù Cộng sản, bầy tôi tớ
Bên thắng cuộc nầy chẳng phải ta.

——–

Bốn Tốt

Một tốt làm tên lính đánh thuê
Máu Hồng, xương Lạc, súng Trung Huê
Nam Bắc thi đua ta chém giết
Tiến lên! Xác chết ngập trời quê.

Hai tốt làm thằng đảng tay sai
Tuân theo lời dạy của anh Hai
Con đường Cộng sản thề chung bước
Tròng xuống nhân dân ách độc tài

Ba tốt làm bầy đảng Việt gian
Hại dân, phá nước, thảy chu toàn
Sức dân khí nước mau cùng kiệt
Tổ quốc mồi ngon giặc bạo tàn.

Bốn tốt làm con chốt thí Tàu
Thiên triều lơ láo phận giòi sâu
Khác gì Ích Tắc hay Chiêu Thống
Trông vời cố quốc, nước còn đâu.

———

Bất Khuất Nguyên Kha

Chàng tuổi trẻ vốn thuộc dòng bất khuất
Đứng hiên ngang dõng dạc trước phiên toà
Lời của anh như tiếng sấm rền xa
Đã thức tỉnh hàng triệu người dân Việt.

“Tôi vô tội, điều này ai cũng biết
Có tội gì? Khi yêu nước thương dân
Có tội gi? Khi chống giặc ngoại xâm
Tôi chỉ chống đảng độc tài Cộng sản.”

Lời của anh từ khuôn viên toà án
Đã vang lừng trên khắp nước Việt Nam
Đã truyền đi toàn thế giới xa gần
Khiến Cộng đảng hiện nguyên hình phản quốc.

Cả dân tộc đã bừng lên tỉnh thức
Thấy rõ ràng quân bán nước là ai
Lũ vượn người ngồi chễm chệ trên ngai
Đang hung bạo và điên cuồng khủng bố.

Đã đến lúc người dân không còn sợ
Sẽ vùng lên như nước vỡ sóng trào
Cuốn phăng đi vào hố thẳm vực sâu
Bao vết tích của một loài gớm ghiếc.

Cảm ơn anh, người trai hùng nước Việt
Nghìn năm sau sử sách núi sông ta
Vẫn còn tên chàng tuổi trẻ Nguyên Kha
Đã dũng cảm dương cao cờ chính nghĩa.

——–

Cảm Ơn Phương Uyên

Cảm ơn em, người anh thư nước Việt
Là nam nhi,  ta ngả mũ cúi đầu
Trước người em nhỏ bé tựa chim sâu
Mà dáng đứng bao trùm lên lịch sử.

Cả dân tộc, suốt tuần nay, nín thở
Chờ tin em, trăn trở giấc từng đêm
Mỗi ngày qua là ngàn vạn nỗi niềm
Tích tụ lại thành dòng sông uất hận.

Dòng sông ấy, hôm nay, vừa oà vỡ
Thành niềm vui chiến thắng của lương tri:
Yêu quê hương nào phải tội tình gì
Thù xâm lược, bổn phận người dân Việt.

Có phải chăng bạo quyền giờ đã biết
Sức nghiêng trời lệch đất của lòng dân
Nên hôm nay cái ác đã lùi dần?
Nhưng chiến thắng mà đừng quên cảnh giác.

Đừng quên rằng còn bao nhiêu người khác
Đang đoạ đày héo hắt chốn tù lao
Đừng quên rằng cả dân tộc từ lâu
Bị giam hãm gông cùm trong chủ nghĩa.

Cảm ơn em, người con dân hiếu nghĩa
Xin tặng em tất cả đoá hoa hồng
Nở tưng bừng trên khắp nẻo non sông
Như chào đón em về từ tù ngục.

———

Cánh Hoa Ngục Tù

Ai nỡ ngục tù một cánh hoa?
Đoá hoa hương sắc của quê nhà
Hoa yêu đất nước, yêu dân tộc
Chỉ giậnTàu tham, ghét Cộng tà.

Vô ích mà thôi chúa ngục ơi!
Làm sao nhốt được đoá hoa trời
Bởi hoa vẫn toả hương thơm ngát
Ngây ngất say mê hàng triệu người.

Ai nỡ ngục tù một ước mơ?
Ước mơ khôi phục lại cơ đồ
Tự do, dân chủ, và nhân bản
Không đảng bạo quyền của cộng nô.

Vô ích mà thôi chúa ngục ơi!
Làm sao nhốt được giấc mơ đời
Bởi mơ vẫn vượt ngoài cương toả
Vỗ cánh bay lên khắp đất trời.

Ai nỡ ngục tù một trái tim?
Trái tim thao thức khóc từng đêm
Thương nhà xót nước cơn tai ách
Giã từ sách vỡ, đứng vùng lên.

Vô ích mà thôi chúa ngục ơi!
Làm sao nhốt được trái tim người
Khi tim đã đập cùng nhung nhịp
Với triệu  dân lành nước Việt tôi.
———

Bà Mẹ Dân Oan

Ngôi nhà cha ông tổ tiên để lại
Miếng đất làm ăn tần tảo nuôi con
Đảng đem xe xúc bới đào đập phá
San bằng, cào thẳng thành cái sân gôn.

Mẹ bồng con thơ ra phường khiếu nại
Phường nói việc này lên tỉnh phân bua
Mẹ vác đơn từ lên tỉnh kiện thưa
Tỉnh bảo cái này trung ương giải quyết.

Mẹ gởi con thơ nhờ người săn sóc
Lặn lội thân cò ra tận thủ đô
Đến nhà “tiếp dân” chực chờ trông ngóng
Cán bộ đùn đưa, mẹ chạy muốn khờ.

Mẹ theo bà con ra vườn hoa tá túc
Bốn phương tụ về lớp lớp dân oan
Xã hội, côn an, bạo hành trấn áp
Mẹ như con cừu giữa đám sài lang.

Bụng đói, đòn đau, thân gầy, sức yếu
Mẹ chết, nỗi lòng chất ngất hờn căm
Bà mẹ dân oan, người mẹ Việt Nam
Đâu những người con như chàng Ngọc Viết?
——–

Điếu Văn Đại Tướng

Tôi tiếc vô cùng đại tướng ơi!
Tiếc cho ông mà cũng tiếc cho đời
Giá ông đi đúng đường trung hiếu
Đã thành cứu thế của dân tôi.

Tôi thấy giữa bầy Cộng ác gian
Ngu đần, dốt nát, lại tham lam
Ông còn có học và tư cách
Uy tín ít nhiều với quốc dân.

Vì thế tôi kỳ vọng ở ông
Là người lãnh đạo cứu non sông
Đưa dân ra khỏi đời nô dịch
Đưa nước ra ngoài ách ngoại xâm.

Ông chỉ cần hô một tiếng thôi
Nhất hô bá ứng vọng lên rồi
Dân quân cả nước ta vùng dậy
Diệt đảng cuồng nô, dựng lại đời.

Ông sẽ là ơn của núi sông
Người con trung hiếu của toàn dân
Tên ông sẽ đi vào lịch sử
Anh hùng cái thế mãi lưu danh.

Nhưng quỷ nhập vào tim óc ông
Biến ông thành một kẻ ngu trung
Trọn đời dâng hiến cho Hồ Cộng
Đi theo bác đảng đến kỳ cùng.

Ông đã làm gì cho núi sông?
Huy chương đầy ngực tựa lên đồng
Lên đài khoác lác và trân tráo 
Bốn triệu oan hồn đang đợi ông.

Ông chết nhưng ông chẳng hoá thần
B
i ông là tướng sát ba quân
Là con bất hiếu giòng Hồng Lạc 
Tôi tiếc giùm ông, ông biết không?

———–

Quân Đội Nhân Dân

Quân đội nhân dân chẳng lẽ hèn!
Nước gào dân khóc có nghe chăng
Hay anh mắc bận làm kinh tế
Vấy máu chia phần đảng ác nhân.

Quân đội nhân dân chẳng lẽ mù!
Giặc vào đóng chốt khắp liên khu
Tràn qua biên giới lên thành phố
Chiêu Thống thời nay đảng nội thù.

Quân đội nhân dân chẳng lẽ đần!
Nước là quốc tổ Lạc Long Quân
Đảng là Mác xít Lê Nin nít
Nỡ nào theo đảng chống nhân dân.

Quân đội nhân dân chẳng lẽ hề!
Áo lon tướng tá để làm le
Như ông phổng đá ngồi  câm nín
Mặc đảng tay sai rước giặc về.

Quân đội nhân dân chẳng lẽ ma!
Ăn tàn theo đóm đảng gian tà
Chống lại nhân dân đòi quyền sống
Nhục nhã cha ông, tủi hổ nhà.

Quân đội nhân dân chẳng lẽ xù!
Lương tiền đầy trắp, gạo đầy lu
Nuôi anh dân chẳng quản nề gian khổ
Nước biến, dân cần, anh ở đâu?

———

Con Người Xã Hội Chủ Nghĩa

Đây con người xã hội chủ nghĩa
Hậu thân loài người vượn Bắc kinh
Con lão trùm tội ác Lê nin
Cháu gọi ông Hồ ông Mao là bác.

Người xã nghĩa thuộc dòng Các mác
Sinh ra từ xưởng đẻ nhân dân
Từ sau ngày “giải phóng” bảy lăm
Đảng sản xuất ra lò hàng loạt.

Người xã nghĩa từ cha bỏ mẹ
Chỉ biết mình con đảng mà thôi
Đảng dạy ngay từ thuở nằm nôi
Yêu bác đảng, tình yêu duy nhất.

Người xã nghĩa chẳng biết gì tổ quốc
Ngoài cái tổ đình tận xứ Liên xô
Bây giờ lưu vong, tổ đình Cộng sản
Đã dọn qua Tàu bám trụ cùng Mao.

Người xã nghĩa vận hành cũng khác
Trong cái đầu, chủ thuyết Mac Lê nin
Trong trái tim, hận thù giai cấp đấu tranh
Và chân tay là của thằng múa rối.

Người xã nghĩa chẳng biết gì tội lỗi
Say máu ngà, thèm chém giết tương tranh
Nặng lòng tham, ưa cướp bóc giật giành
Sống vô cảm trên đau thương đồng loại.

Người xã nghĩa khác chi đàn chó sói!
Đang rông càn trên khắp nẻo quê hương
Gieo rắc khổ đau tủi nhục khôn lường
Cho dân tộc, giống nòi, và tổ quốc.



No comments:

Post a Comment

View My Stats