Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn vẫn đang được dư luận mổ
xẻ mọi ngóc ngách để phơi bày sự phá sản toàn diện của loại tư pháp... chạy
trốn, với đích đến của nó là... “cánh rừng già” hoang dã chưa bao giờ thấy dấu
chân người tìm tới (!).
Phải chăng điều đó gây “náo nức” với “cơ hội” hiếm
hoi “góp mặt” trong “chốn giang hồ” mà “Liên đoàn luật sư Việt Nam” - một tổ
chức tự phong “đại diện” tất cả những ai hành nghề luật trên xứ sở... vô pháp
này - không dại gì bỏ qua, do đảng “tạo điều kiện”(?!).
“Hiệu ứng” Nguyễn Thanh Chấn có vẻ trở thành “chất
xúc tác” để “kết tủa” ra “sản phẩm trí tuệ” mang tên “V/v đề nghị xem xét lại
vụ án Hàn Đức Long...”.
“Liên
đoàn luật sư Việt Nam” đã làm gì (?)
Theo wikipedia cho biết [1] mục đích của liên đoàn
này: “Tập hợp, đoàn kết, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các luật
sư, Đoàn luật sư”. Tổ chức này nằm trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Lịch sử
hình thành của nó khá buồn cười, bởi tiền thân xuất phát là do Thủ tướng Việt
Nam tạo ra bằng Quyết định số 76/QĐ-TTg, ngày 16/01/2008, phê duyệt Đề án
“Thành lập Tổ chức Luật sư toàn quốc”.
Không mấy ai biết tổ chức mang cái tên rất kêu
“Liệng đoàn Luật sư Việt Nam”, “làm ăn” ra sao từ ngày nó được thành lập theo
cách đầy... tai tiếng.
Vụ việc không dừng lại ở cái quyết định của ông
Nguyễn Tấn Dũng - một người được biết cũng học luật, bởi sau đó đài RFA thực
hiện phóng sự [2] với 2 phần bài viết, trong đó cho thấy nhiều luật sư
giỏi đã từ chối tham gia, đặc biệt luật sư nổi tiếng Nguyễn Đăng Trừng - Chủ
nhiệm Đoàn Luật sư Tp.HCM - đại diện, đã phản đối quyết liệt việc ông Lê Thúc
Anh được “cài cắm” vào, dù tư cách, uy tín cho đến chuyên môn luật không đạt
tiêu chuẩn. Bằng mọi cách, cuối cùng người cộng sản này cũng trở thành người
đứng đầu của tổ chức ngoại vi thuộc ĐCSVN, được lập ra nhằm kiểm soát, thao
túng hoạt động luật sư tại Việt Nam.
Trong một bài viết có liên quan [3], đài RFA
đặt câu hỏi mà không cần lời đáp: “Các tổ chức luật sư Việt Nam có bảo vệ thành
viên?” với nội dung không thể rõ hơn, từ các luật sư trong việc TS. Cù Huy Hà Vũ
bị kết án phi pháp bằng “hai bao cao su đã xài” - nỗi ô nhục của chế độ này,
không cách gì rửa sạch!.
Không riêng Cù Huy Hà Vũ, nhiều luật sư khác: Lê Thị
Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, Huỳnh Văn Đông, Lê Trần Luật, Nguyễn
Thanh Lương, Lê Quốc Quân, Nguyễn Thị Dương Hà v.v... bị kết án vô pháp hoặc bị
rút thẻ luật sư, cùng với nhiều o ép, dọa dẫm, cô lập của giới công an, nhằm
triệt đường hành nghề của họ. Cả quá trình này, diễn ra trong sự im lặng của tổ
chức tự nhận “đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp” cho toàn bộ luật sư Việt
Nam. Có bao giờ những ông (bà) mang danh luật sư trong “Ban thường vụ liên
đoàn...” [4] cảm thấy hổ thẹn với những đồng nghiệp, vướng vào vòng lao
lý đầy oan khuất, hay đang phải vất vả mưu sinh bằng những nghề khác, thậm chí
thất nghiệp(?!).
Không những các luật sư đang hành nghề bị hạ nhục
như trên, ngay cả những “luật sư tương lai” như: Phạm Lê Vương Các, Nguyễn
Trang Nhung, Bùi Quang Viễn cũng bị sỉ nhục không thua kém bằng đòn “đấu tố”
hèn hạ của đoàn TNCSHCM thuộc trường đại học Luật Tp.HCM - nơi bà giáo sư -
tiến sĩ Mai Hồng Quỳ “chấp chính”. Ba sinh viên nói trên đã yêu cầu xin lỗi,
sau khi họ bị những lời bôi nhọ bén như “liềm”, mạnh như “búa”, nhưng tuyệt
nhiên những “đấu tố viên” không lời hồi đáp, khiến họ quyết định khởi kiện [5].
Vụ việc vẫn bị bỏ ngỏ, vì phía “búa liềm” đã bảo kê quá mạnh cho những kẻ du
côn mặc áo “luật” thóa mạ đồng môn.
“Liên
đoàn luật sư Việt Nam” đang làm gì vậy (!).
Các Luật Sư chân chính can đảm, đánh đổi bình an để
bảo vệ công lý, đấu tranh cho lẽ công bằng, nhưng chưa bao giờ thấy Lê Thúc Anh
hoặc bất cứ ai trong “Liên đoàn luật sư Việt Nam” cất tiếng bênh vực.
Nay, thật bất ngờ khi nhìn thấy 2 trang giấy mang bí
số “16/TTTVPL”, “sản xuất” vào ngày 07/11/2013 của “Trung tâm tư vấn pháp luật”
thuộc “liên đoàn...” này [6].
Tuy nhiên, không có gì đáng vui mừng, thay vào đó
cần báo động về vấn đề “sở hữu trí tuệ” của người cộng sản. Báo động từ hình
thức cho đến nội dung, bởi hai trang giấy đó được gởi đến ông Lê Khả
Phiêu.
Có lẽ các luật sư không khỏi bẽ bàng cùng một chút
ngơ ngác, khi đọc xong 2 trang giấy này. Hình như mấy trang giấy đó, cho thấy
một “tàn tích” thời... bao cấp còn bám chặt não người cộng sản với “tư duy thư
tay”, dù có biến tướng một chút nhờ... con dấu đỏ. Có thể khẳng định chắc nịch
2 trang giấy đó không hề có chút giá trị pháp lý.
“Thư tay” từ đồng chí (Lê Xuân Thảo) gởi cho đồng
chí (Lê Khả Phiêu). Hình thức và nội dung “thư tay biến tướng” này được tóm tắt
như sau:
- Một ông cộng sản gởi cho một ông cộng sản (trong
thư họ gọi nhau “đồng chí”), trong đó trình bày nỗi oan khuất lớn của một người
dân liên quan đến pháp luật.
- Ông “Cộng Sản Gởi” kính đề nghị ông “Cộng Sản
Nhận”: “...xem xét và cho ý kiến chỉ đạo đối với các cơ quan tiến hành tố tụng
để hủy toàn bộ Bản án Phúc thẩm ngày 29/11/2011 của Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà
Nội với bị cáo Hàn Đức Long về “tội giết người” và “hiếp dâm trẻ em” theo luật
định để làm sáng tỏ vụ việc trên, minh oan cho người dân vô tội...”
- Ông “Cộng Sản Gởi” đề nghị ông “Cộng Sản Nhận”,
“xem xét và cho ý kiến chỉ đạo” để “minh oan” cho người vô tội, nhưng phải...
“theo đúng tinh thần của Nghị quyết 29/NQ - TW của Bộ Chính trị...” (?!).
- Ông “Cộng Sản Nhận” thì... không còn quyền lực từ
lâu. Có lẽ vì trong lòng chất ngất “mênh mông tình dân”, nên...
- Ông “Cộng Sản Nhận” bèn “kính chuyển” đến ông
“Cộng Sản Đang Làm Việc” để: “...đề nghị đồng chí Chủ tịch chỉ đạo tòa án cần
thẩm tra lại, tránh làm oan sai đối với người vô tội”.
Các “công đoạn” nêu trên, nếu ngồi ngẫm, chắc vô số
người không khỏi cười... đến té ghế!
Một “quy trình” thư tay, nói theo phong cách dân
miền Nam: trớt quớt!
Ông “Cộng Sản Gởi” đề nghị ông “Cộng Sản Nhận” chỉ
đạo (quan tòa), sau đó ông “Cộng Sản Nhận” đề nghị ông “ Cộng Sản Đang Làm
việc”... chỉ đạo (quan tòa) nữa.
Cũng nên nhắc ông “ Cộng Sản Nhận” nhớ lại ông “Cộng
Sản Nổi Tiếng” sống đến 103 tuổi, với 3 lần viết thư đề nghị hủy bỏ vụ boxit,
không mang lại giá trị gì khác, ngoài việc làm ông ta rảnh rang hơn, bởi từ đó
bỏ... viết thư.
Xin long trọng giới thiệu:
Ông “Cộng Sản Gởi” có tên: Lê Xuân Thảo - giáo sư,
tiến sĩ Luật.
Ông “Cộng Sản Nhận” có tên: Lê Khả Phiêu - cựu tổng
bí thư (nghĩa là không còn quyền gì cả).
Ông “Cộng Sản Đang Làm Việc” có tên: Trương Tấn Sang
- Cử nhân luật - đương kim Chủ tịch nước.
Có ai am hiểu về luật, giải thích giúp cho
dân:
- Hai trang giấy nói trên có tác dụng gì và tác dụng
tới đâu cho ông Hàn Đức Long, người dường như đang mang án oan còn hơn cả ông
Nguyễn Thanh Chấn?.
- Ông “Cộng Sản Gởi” tại sao không chuyển thẳng đến
ông “Cộng Sản Đang Làm Việc” lại cần đi qua “chiếc cầu đã gãy” mang tên Lê Khả
Phiêu?
- Ông “Cộng Sản Gởi” tại sao không làm việc với các
bên liên quan và các luật sư tham gia trong vụ án với tư cách người của “Liên
đoàn luật sư Việt Nam”?
- Căn cứ nào buộc ông “Cộng Sản Gởi” đến nhà riêng
ông “Cộng Sản Nhận” vào lúc 16 giờ để “báo cáo và phản ánh”, mà căn cứ đó cho
thấy thuộc phạm vi điều chỉnh của một hay vài bộ luật hiện hành quy định?
- Ông “Cộng Sản Nhận” có nhận ra ông ta đang làm
việc vô pháp?
- Bộ máy hoạt động của người cộng sản thật giống như
một hệ thống nhiều computer, nhưng cái nào cũng bị nhiễm “virus - tùy tiện”,
nên trở thành hỗn độn đến như thế?
Kết
Chưa có thời điểm nào nghề luật, nghề luật sư và quy
trình pháp lý, thủ tục tố tụng ở Việt Nam trở nên đổ đốn và bị chà đạp kinh
khủng như hiện nay. Các Luật sư đã và đang hành nghề tại Việt Nam, chưa bao giờ
bị phỉ báng đến mức độ “nữ thần công lý”, nếu có thật, chắc chắn không thể nào
không giựt phắt mảnh vải che mắt, thét lên và vung gươm chém bay đầu những kẻ
làm ô nhục bà đến mức không thể dung thứ.
Ông Hà Văn Thịnh đề xuất “cách duy nhất để chống ép
cung” [7] là phải có luật sư chứng kiến quy trình điều tra tội ác, nhưng
có vẻ ông không quan tâm đạo đức, chuyên môn của giới luật sư [8] hiện
nay ra sao, trong đó không thiếu những “luật sư” chạy án, sẵn sàng đồng lõa với
bên công tố và cả những “luật sư” lừa đảo thân chủ [9].
Có lẽ vì thế, nên khi “Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chiến lược phát triển nghề luật sư ở Việt Nam” [10] với nỗi khát khao
đến 2020, Việt Nam có khoảng 20.000 luật sư giỏi nghề, lúc đó, chắc chắn “chiến
lược” này trở thành một “huyền thoại mẹ”. Một huyền thoại đẹp đến “lung linh”
và não nuột, với hình ảnh cây đèn dầu leo lét hắt bóng bà mẹ già, trên vách
ván, ngồi bó gối, nhìn ra khoảng trời đen kịt trong đêm giông. Bà mẹ ngồi chờ
cho tới ngày đi lãnh xác đứa con, được xử “đúng người đúng tội” từ những người
cộng sản với bộ óc “đỉnh cao trí tuệ” (!)
____________________________________
Chú
thích:
No comments:
Post a Comment