Sunday, 24 November 2013

MỘT PHÚT CHẠNH LÒNG (BS Hồ Hải)




Chủ nhật, ngày 24 tháng mười một năm 2013

Mỗi dân tộc có một niềm tự hào riêng dặc thù. Có dân tộc tự hào vì đổ máu hàng triệu dân để làm nên lịch sử và thống nhất đất nước như Việt Nam. Có dân tộc tự hào vì tinh thần Hiệp Sĩ Đạo như Nhật Bổn, v.v...

Nhớ cách đây hơn 2 năm, trận sóng thần kinh hoàng hôm 11/3/2011 với độ cao đạt đến hàng chục mét đã dẫn đến tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 của tỉnh Fukushima. Mặc dù đói và rét, nhưng hình ảnh người già đến trẻ con của người Nhật vẫn kiên nhẫn đứng xếp hàng để lãnh từng gói thức ăn viện trợ. Ngày ấy, có những tấm gương trẻ thơ làm dậy lòng cả thế giới. Tất cả đó là biểu hiện một nền văn hóa văn minh, rất đánh tự hào, mà cả thế giới phải cuối đầu kính phục. Nó cũng nói lên được vì sao nước Nhật vượt qua được nỗi đau bị Hoa Kỳ tàn phá hai nơi Hiroshima và Nagasaki bằng bom nguyên tử, để xây dựng lại đất nước chỉ 25 năm sau trở lại vị thế cường quốc thế giới.

Hôm nay, những tù nhân Phillipines tự nguyện trở lại nhà tù ở tỉnh Leyte, sau thảm họa siêu bão Haiyan vừa mới cướp đi hơn 5.000 sinh mạng dân ở thành phố Tocloban. Tù nhân là tội phạm xã hội, nhưng ý thức được mình xứng đáng để phải chịu hình phạt với tội của mình là một điều đáng để chúng ta suy ngẫm. Vì đâu dễ có được sự giáo huấn nhà tù nào làm được một sự thật, mà trên thế giới này không phải ở đâu cũng có được. Mặc dù, siêu bão đã làm cho người dân Tocloban thiếu đói, trộm cướp để có miếng ăn, cũng là một nguyên nhân làm cho những tù nhân tự nguyện quay lại nhà tù để có miếng ăn sống qua ngày.

Văn hóa của một gia đình, dòng tộc, hay của một quốc gia là cái mà học cả đời không hết được. Vì nó là thói ăn, nết ở, thuần phong mỹ tục, cách cư xử hằng ngày, v.v... của một dân tộc trải qua bao nhiêu biến cố lịch sử, thể chế chính trị mà thành. Nó quyết định sự phát triển trường tồn và hùng cường của dân tộc, chứ không phải trình độ học thức, hay bất kỳ cái gì khác quyết định.

Nhìn lại nước Việt hôm nay, văn hóa suy đồi, chính trị nhiễu nhương, kinh tế suy sụp, con người lắm đảo điên mà không thể chạnh lòng cho tương lai của con người và đất nước.


Bài đọc liên quan:


Được đăng bởi Hồ Hải vào lúc 11:44 




No comments:

Post a Comment

View My Stats