Chủ nhật, ngày 10 tháng mười một năm 2013
Với bẫy thu nhập trung bình, và tình trạng hủy hoại
tài nguyên, thiên nhiên đã buộc chính quyền mới của Trung Hoa phải cải cách.
Hội nghị lần thứ 3 đang diễn ra tại Bắc Kinh trong 3 ngày 9 đến 12/11/2013 đã
đưa ra một đề án gọi là 383. Với mộng ước tăng gấp đôi thu nhập trung bình từ
hơn 6.000USD/đầu người lên đến 12.616USD/đầu người trong vòng 10 năm tới cho
hơn 1,3 tỷ dân, để chiếm vị trí quán quân của cường quốc kinh tế số 1 toàn cầu
cho giấc mộng Trung Hoa.
Vậy kế hoạch 383 có những gì về mặt bản chất và hiện
tượng chúng ta cần nghiên cứu để nhìn thấy tư tưởng của thế hệ thứ 6 Trung Hoa
đang muốn gì? Họ sẽ làm gì? Và tương lai kinh tế, chính trị của Trung Hoa, khu
vực và toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng ra sao. Đó là 3 câu hỏi cần nên giải quyết
trong ngắn và dài hạn đối với các cường quốc và nước nhỏ, không chỉ trong khu
vực và trên toàn thế giới.
Với 383, đầu tiên, nó mô tả mối quan hệ giữa ba
thành phần chính của nền kinh tế Trung Quốc: Chính phủ, doanh nghiệp, và thị
trường.
Thứ hai, nó xác định 8 lĩnh vực quan trọng của cải
cách: quản lý, chính sách cạnh tranh, đất đai, ngân hàng tài chính, tài chính
công, tài sản nhà nước, đổi mới, và tự do hóa thương mại và tài chính quốc
tế.
Thứ ba, nó làm nổi bật ba mục tiêu tương quan: giảm
bớt áp lực bên ngoài cho thay đổi chính sách trong nước, xây dựng toàn diện xã
hội thông qua một chương trình an sinh xã hội cơ bản, và giảm tình trạng không
hiệu quả, bất bình đẳng, và tham nhũng thông qua cải cách ruộng đất ở nông
thôn.
Về hiện tượng, đây là một sự cải cách to lớn nhất,
mà chính quyền Trung Hoa đang tuyên truyền rằng kể từ năm 1978, sau khi Đặng
Tiểu Bình đưa Trung Hoa có 3 thập kỷ tăng trưởng thần kỳ. Nhưng, thực chất là,
họ Đặng dễ dàng thành công hơn thế hệ hiện tại. Vì chuyển đổi từ nền kinh tế tự
cung, tự cấp với dân số đông nhất thế giới, giá nhân công rẻ, sang nền kinh tế
thị trường định hướng mang màu sắc văn hóa phong kiến Trung Hoa, giao lưu mở
cửa đầu tư với toàn cầu, sẽ dễ dàng hơn việc mà thế hệ hiện nay sẽ làm.
Về mặt bản chất, cái mà chính quyền hiện nay ở Trung
Hoa hoàn toàn không cải cách gì. Về kinh tế, họ vẫn khẳng định sở hữu công tư
liệu sản xuất. Về chính trị để bảo vệ quyền lợi của giai cấp cầm quyền
tiếp tục tham nhũng, và độc quyền kinh tế ăn chia, họ tiếp tục giữ một chế độ
chính trị đơn nguyên tập quyền phong kiến kiểu mới.
Dưới cái nhìn triết học, thế hệ thứ 6 đang cai trị ở
Trung Hoa dưới hiện tượng của màu cờ cộng sản, nhưng bản chất là tư bản hoang
dã, một kiểu rượu cũ, nhưng bình mới.
Cũng dưới cái nhìn triết học, thế hệ thứ 6 đang cầm
quyền của Trung Hoa đang giơ ra chiêu bài mỵ dân và cả thế giới là cải cách,
nhưng đó chỉ là hiện tượng, còn bản chất thì họ vẫn giữ nguyên bản chất của một
tập đoàn phong kiến kiểu mới để tiếp tục ăn chia tài nguyên, mồ hôi nước mắt của nhân
dân Trung Hoa như các thế hệ trước đây.
Qua Trung Hoa, chúng ta cũng dễ dàng thấy 2 việc lớn
đối với Việt Nam nói riêng, và khu vực và thế giới nói chung như sau:
Thứ nhất là, các chuyến công du của lãnh đạo mới của
Trung Hoa, trong đó có Việt Nam là ý đồ xoa dịu, và áp đặt ý muốn cai trị của
họ đến các quốc gia láng giềng, và trên toàn cầu. Điều này thể hiện qua, hiến
pháp Việt Nam hầu như không thay đổi gì, dù đã tốn tiền bạc, sức người trong 1
năm qua, mà quốc hội Việt Nam đang tốn kém của cải đóng thuế của dân để bàn
chuyện ngoài lề luật pháp như: bác sỹ Cát Tường hủy xác bệnh nhân sau tai biến;
chuyện phù thủy giả danh ăn chia tiền chính sách đi tìm liệt sỹ; v.v...
Thứ hai là, các quốc gia láng giềng của Trung Hoa
cần phải cảnh giác về giấc mộng bá chủ châu Á, và đi đến bá chủ toàn cầu trong
sự trổi dậy trong hung hãn của Trung Hoa.
Bài
đọc liên quan:
No comments:
Post a Comment