Suy nghĩ về thực chất của nền kinh tế “định hướng” XHCN của VN
Cách đây vài năm tôi có viết loạt bài “Tập đoàn
kinh tế nhà nước”(TĐKTNN): Từ đâu ra và đi về đâu?”, trong đó dự đoán chúng
sẽ lần lượt kéo nhau đi đến phá sản. Nay, Vinashin đã bị khai tử với món nợ 750
triệu và 600 triệu Đôla để cho chính phủ gánh, thất thoát hơn 3 tỷ đôla còn lại
sẽ được “xí xóa” bằng cách chuyển cho các ngân hàng và tập đoàn khác, cho VAMC
tạm ghi nợ treo lại bằng “trái phiếu mới”, rồi chính phủ sẽ xóa nợ dần theo
chiến thuật để lâu…hóa bùn (bùn này tất nhiên là dành cho... dân đen gánh
chịu).
Và cũng đã có cả dãy các tập đoàn, tổng công ty khác
theo chân như Vinalines, Agribank, VIDV, EVN,… Tiếp theo sẽ là TKV, Petrolimex,
PetroVietnam…?
Lại phải đặt lại câu hỏi “Họ là ai?” và tại sao họ
không học được bài học “đấm” của “quả đấm thép” đã “đi” trước là Vinashin?
Họ
là ai?
Khái niệm các TĐKTNN ở đây xin hiểu rộng hơn là tập
đoàn các lực lượng kinh tế nhà nước gồm khoảng trên 4000 các tổng công ty, công
ty, liên doanh, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác… có vốn nhà nước là
chính (có tài liệu nói hiện nay chỉ còn trên 3000 đơn vị kinh tế nhà nước).
Riêng các tổng công ty đầu ngành có gần hai chục (chính xác là 17, thành lập
theo nghị định 91/CP năm 1996) – chín tổng công ty đầu ngành lớn nhất trong số
đó nay là các Tập đoàn kinh tế, và gần một trăm tổng công ty chuyên nghành
(chính xác là 87 Tổng cty, thành lập theo nghị đinh 90/CP), từ thời TTg Phan
văn Khải.
Tóm lại, họ tất cả đều là các đơn vị kinh tế nhà
nước lớn – những “quả đấm thép” của đảng, để “đấm đá” khắp nơi trong mọi ngóc
ngách của nền kinh tế “định hướng” XHCN này, hòng quyết tâm đưa đất nước đi lên
XHCN.
Nhưng cái gọi là XHCN, theo đảng thì đến hết thế kỷ
21 này chưa chắc đã có, nên từ nay đến đó các quả đấm thép của đảng vẫn sẽ phải
“đấm” tù mù, “đấm” lung tung, “đấm” không có “định hướng”, như Vinashin thôi.
Đấm “mò” thế thì đấm vào ai, sát thương cho ai và gây hậu quả gì, ai chịu? Và
đấm “ma” lâu dài như thế thì mệt lắm, ai nuôi cơm, cơm đâu ra, hết “hơi” và hết
“cơm” như Vinashin thì sao?
Đó là câu hỏi của tôi, và có lẽ của mọi người dân lo
lắng không biết nền kinh tế và cả đất nước này đang được đảng dùng các “võ sĩ”
đó “đấm” về đâu?
Đó có lẽ cũng là những câu hỏi tất yếu mà đảng,
chính phủ, nhất là trong Hội nghị TW8 (vừa qua), và cả QH XIII kỳ 6 này (đang
diễn ra), nên tự đặt ra và tìm câu trả lời, trước khi đưa ra những ràng buộc
“định hướng” trong Hiến pháp, những điều luật, chính sách kinh tế “cải tổ”, như
những sợi dây buộc chặt các TĐKTNN vào nhau và vào chính phủ và thể chế, ngày
càng “chắc” hơn, thô thiển hơn, vô minh hơn.
Họ, đảng và chính phủ, không còn cố gắng làm lãnh
đạo kinh tế “vô hình” qua các chính sách nữa, mà là can thiệp trực tiếp vào
việc làm kinh tế của các TĐKTNN, để đảm bảo theo “định hướng” không biết về đâu
đó. Đó là cách họ học từ bài học sau đám tang Vinashin: họ tỉa cành chết khô và
buộc chặt những cành đang bị sâu đục vào gốc, rồi vay tiền mua thêm phân bón...
nuôi sâu. Trên mảnh đất XHCN này họ sợ nhất và kiêng kỵ nhất hai việc: phun
thuốc trừ sâu và cải tạo giống.
Họ
“đấm” ai?
Họ, gần 4000 đơn vị kinh-tế-nhà-nước tức là
dùng-tiền-thuế-và-vốn-của-dân đó – nói thế cho rõ, chiếm hơn 60% vốn xã hội và
chiếm toàn bộ tài nguyên đất nước giàu có này cùng với mọi ưu thế bất công về
pháp lý, chính sách, độc quyền thị trường và quyền tiếp cận nguồn vốn (do họ tự
chiếm cho mình)… mà vẫn chỉ tạo ra chưa tới 30% sản phẩm (phần lớn là rởm) cho
xã hội (GDP), và chỉ tạo ra chưa tới 13% công ăn việc làm cho xã hội – vốn là
hai mục tiêu hàng đầu của mọi nền kinh tế mà họ kiên quyết “bỏ qua” vì quyết
liệt “định hướng” XHCN – thì họ “đấm” cái gì? Họ “đấm” ai?
Xin thưa, vì mục đích của họ là CNXH nên đối thủ
“đấm” của họ nhất định phải là “các thế lực thù địch với CNXH”. Nhưng chính họ
cũng không nhìn thấy CNXH là gì suốt hơn nửa thế kỷ nay nên họ cũng chẳng thể
nhìn thấy “các thế lực thù địch với CNXH” ở đâu? Làm sao nhìn thấy “thế lực thù
địch” của cái không biết là gì, cái không tồn tại?
Nhưng nhờ đảng lãnh đạo sáng suốt họ vẫn tìm ra
những thế lực thù địch đó! Trong nền kinh tế thị trường “định hướng” nước ta có
90 triệu dân thì trừ 3 triệu đảng viên và lãnh đạo rất yêu XNXH rồi, còn khoảng
6-7 triệu là các lực lượng vũ trang, đoàn thể, gia đình, bạn bè của các đảng
viên… tóm lại là quần chúng theo đảng - nhất định không có thù oán gì với XHCN,
càng không phải là “các thế lực thù địch” được rồi, thì nhất định bọn “các thế
lực thù địch với XHCN” phải nằm trong số trên 80 triệu dân Việt còn lại!
Thế là họ có mục tiêu để “đấm” rồi, “đấm” cho đến
khi hiện ra XHCN trên đất nước này mới thôi. Họ đã xác định trong cương lĩnh
đảng và hiến pháp của Cuốc hội của họ thế rồi, sẽ còn “đấm” chừng gần trăm năm
nữa. Vị chi, 4-5 đời con cháu dân Việt Nam sẽ còn bị “đấm” nữa… Một cú đấm thép
gỉ Vinashin ăn nhằm gì…
Họ
“đấm” thế nào?
Trên võ đài kinh tế “định hướng” đó, mục tiêu đã rõ
rồi, đối thủ cũng đã khoanh vùng trong 80 triệu dân trí còn thấp, lực lượng
hùng mạnh trên dưới 4000 đơn vị kinh tế nhà nước mà chủ công là 9 TĐKT và hơn
80 Tổng Công ty đã củng cố rồi, tư tưởng đã “đả thông” ngay từ đầu rồi (làm theo
năng lực, hưởng theo khả năng… đấm mõm theo nhóm – gọi là lợi ích nhóm), chỉ
còn vấn đề là võ đấm thế nào?
Và đây là năm thế võ đảng truyền của các lực lượng
kinh tế nhà nước hiện nay: 1) Độc chiếm toàn bộ tài nguyên, khoáng sản, đất
đai, tài sản của đất nước của dân tộc gìn giữ được sau mấy nghìn năm; 2) Độc
chiếm quyền kinh doanh trên thị trường nội địa “tự do” đối với bất kỳ mặt hàng
nào họ muốn; 3) Độc chiếm quyền tiếp cận vốn tài chính của quốc gia; 4) Độc
chiếm mọi ưu kinh tế, pháp lý bằng chính sách, luật lệ kinh tế bất công đối với
các thành phần kinh tế khác… và bẵng can thiệp mọi cách trực tiếp và gián tiếp
của chính quyền các cấp; 5) Kinh doanh dựa vào nhà nước, vào các thế lực chính
quyền và các lực lượng võ trang trên nguyên tắc “có đi có lại” nuôi nhau. Họ
sẵn sàng thực hiện và quản lý kinh doanh trong giao dịch với các thành phần
kinh tế khác bằng bạo lực - dọa nạt, chấn áp, cướp, thu hồi, phạt, trì hoãn, im
lặng không xử theo luật… – bằng cách dùng cả các lực lượng an ninh, vũ trang, “đoàn
thể xã hội”, và xã hội đen đỏ… Rất nhiều khi, họ - các lực lượng KTNN chính là
chính quyền nhà nước đối với các thành phần kinh tế khác (đá bóng bằng chân và
còi)...
Với năm bài võ “đấm định hướng” cơ bản trên của
đảng, các lực lượng kinh tế nhà nước đã và đang và luôn luôn làm mưa làm gió
trên thị trường trong nước với “định hướng” XHCN của họ.
Họ
“đấm” chết ai?
Ai đã, đang và sẽ gục ngã trước các món võ đảng truyền
đó của họ?
Gục ngã đầu tiên chính là các thành phần kinh tế
khác ngây thơ tham gia sân chơi “định hướng” của đảng – đó là thành phần kinh
tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Họ đã bị gục ngã theo hai hướng, tức là chết theo
hai cách chính hoàn toàn khác nhau. Cách chết thứ nhất, đơn giản là họ phải phá
sản vì cứ cạnh tranh bình đẳng, làm ăn minh bạch và lương thiện bằng tài năng
và đạo đức doanh nhân. Đó là cái chết của những doanh nhân đích thực, mới vừa
được sinh ra một thế hệ đầu tiên từ sau Đổi mới và Luật doanh nghiệp 1995 đã
chết hết, đồng loạt. Đơn giản là vì trên thị trường kinh tế định hướng này
thằng “định hướng” đã bóp chết ngay tinh thần doanh nhân và môi trường kinh
doanh sáng tạo đích thực, chỉ còn cạnh tranh tham bẩn, tham nhũng và lợi ích
nhóm, nên các Doanh nhân (viết hoa) phải chết. Và họ đã chết hết trong khoảng
10 năm qua, cả trong thành phần kinh tế tư nhân lẫn kinh tế có đầu tư nước
ngoài.
Ai đó có thể hỏi, còn đó những Đặng Thành Tâm, Đào
Nguyên Đức… họ có phải doanh nhân không? Không. Đó là cách “chết” thứ hai.
Doanh nhân đã chết, họ chỉ còn là những “ranh nhân”, những kẻ làm maphia kinh
tế, ăn chia và rửa tiền cho quan chức và các doanh nghiệp nhà nước, để kiếm lợi
cá nhân khổng lồ trong đó (và phá hoại khủng khiếp nền kinh tế và môi trường
đất nước, cả cuộc sống dài lâu của nhân dân). Họ sống khỏe nhưng đạo đức con
người, đạo đức kinh doanh, đạo đức doanh nhân của họ đã chết. Còn các sếp trong
thành phần kinh tế có đầu tư nước ngoài thì sao? Cũng thế, họ cũng không còn là
doanh nhân, nhưng không đáng khinh như các “ranh nhân”. Họ đa số là những người
làm thuê cho các ông chủ vô hình là hệ thống đầu tư tài chính toàn cầu, thôi.
Những ông chủ cụ thể, nếu có (như các nhà đầu tư Đài Loan, Hàn quốc, Trung
quốc…) thì ở VN họ cũng không còn là doanh nhân nữa, mà chỉ là những “ranh
nhân” nước ngoài mà thôi. Ngay cả khi các “ranh nhân” hiện nay vẫn sống khỏe
thì mảng kinh tế tư nhân đích thực đã chết. Còn mảng kinh tế tư nhân của các
ranh nhân ăn theo (rửa bô cho) chính quyền và các TĐKTNN cũng đang chết theo
các ông lớn KTNN đang ngắc ngoải “do thị trường quốc tế có nhiều khó khăn khách
quan”.
Kẻ gục ngã tiếp theo (sau các Doanh nhân và các
thành phần kinh tế phi nhà nước) bởi các võ đấm liên hoàn đảng truyền của các
lực lượng KTNN ở VN chính là nền kinh tế quốc dân.
Mảng kinh tế gục ngã thứ hai (sau mảng kinh tế dân
doanh) là kinh tế nông nghiệp của lực lượng lao động đông đảo nhất vẫn chiếm
trên 60% dân số hiện nay: nông dân. Vâng, nông dân và kinh tế nông nghiệp nước
ta đã bị đảng hạ gục hoàn toàn. Họ mất đất, họ thất nghiệp và vô nghề nghiệp,
họ thất học, họ nghèo, họ không được hỗ trợ bởi khoa học và kỹ thuật mới, họ
đơn độc và mất phương hướng trong những đám đông nông thôn tản mát khắp mọi
miền đất nước, họ không có tương lai. Họ như những con khủng long hiền lành, ốm
yếu, ngơ ngác, sợ sệt… đang cố sống sót sau nhiều trận đại hồng thủy… mà không
biết đại hồng thủy được đảng sẽ dự kiến kéo dài đến hết thể kỷ này!
Trước cả nông nghiệp và nông dân hiện nay đang chết
là cả nền công nghiệp cơ khí (cùng với giai cấp công nhân) của đất nước đã chết
hẳn, cũng do định hướng của đảng, chỉ là không ai dám hay thèm nói đến thôi.
Giai cấp công nhân mà từ đó đảng vĩ đại thoát thai ra, hiện nay đã trở thành
những đám người trẻ tuổi không nhà, không tay nghề, ít học yếu sức khỏe vì đói
khát, phải làm việc (đi làm thuê ngắn hạn), thường xuyên làm đến 12-14 tiếng
mỗi ngày, không có tổ chức, pháp luật nào của đảng quan tâm bảo vệ (còn tổ chức
không của đảng thì là “thế lực thù địch rồi”). Mối lo lớn nhất của giai cấp
công nhân là mối lo mất việc, nên ân nhân lớn nhất của họ là bọn tư bản thối
tha mang việc vào cho họ làm... Còn các doanh nghiệp nhà nước chỉ tạo công việc
cho con cháu và người thân quen. Bằng cách đó tác phong quan lý của họ là thân
hữu và độc tài bè nhóm hay gia đình trị, không có tính chuyên nghiệp để cạnh
tranh.
Nhờ “định hướng” XHCN, công nghiệp cơ khí và công
nghiệp phụ trợ của Việt nam trở về những con số không to “vật vã” mà đảng nhắm
mắt làm ngơ. Đảng đã từ bỏ chính sách “công nghiệp nặng là mũi nhọn và then
chốt” của nền kinh tế một cách cực đoan (vô trách nhiệm, vô minh), để chỉ tập
trung vào công nghiệp khai khoáng – tức là giao cho các tập đoàn KTNN đào bới
và băm nát, tận diệt thân thể hình hài đất nước hình chữ S và biển Đông ra mà
bán mà ăn ngay.
Việc các TĐKTNN chỉ chủ yếu bám vào tài nguyên đất
nước mà ăn sẽ kéo theo cái chết của mảng kinh tế thứ ba, vốn cũng có thế mạnh
của đất nước là kinh tế môi trường tự nhiên, du lịch. Thảm họa môi trường ở
nước ta, với biết bao nhiêu Vedan và thủy điện dởm lơ lửng, là điều có thể nhìn
thấy hôm nay, vốn cũng là kết quả của các hoạt động của các TĐKTNN (nên nhớ đó
là trên dưới 4000 doanh nghiệp hại nước, à quên – nhà nước).
Mảng kinh tế tiếp theo, thứ tư và lớn nhất, của VN
đã đang và sẽ đi sâu vào “tình trạng lâm sàng” trong thời gian tới sẽ là nguy
kịch, là mảng kinh tế dịch vụ. Dịch vụ giao thông vận tải thì đã rõ rồi, với
những Vinashin, Vinalines, Đường sắt Vina-railways, Hàng không Vina-airline…
Nhưng còn dịch vụ y tế, ngân hàng, giáo dục, thể thao văn hóa và khoa học kỹ
thuật… cũng đang “lâm sàng sâu” như thế. Tất cả chỉ vì cái “định hướng” XHCN nó
“định hướng” đảng phải ôm hết nền kinh tế dịch vụ vốn sẽ chiếm đến 60% GDP
trong tương lai không xa (cho các doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo), không để
cho dân tự lo và không có chính sách điều phối công bằng, phù hợp.
Đó là do định hướng của nỗi sợ của đảng: đảng sợ để
dân được quyền tự chủ tự làm dịch vụ cho mình (chua chát thế đây: dân xin được
tự phục vụ dân mà đảng không cho!) vì đảng sợ không kiểm soát được dân nữa.
Nhưng bản chất của dịch vụ (cho con người, vì con người) là phải gắn với không
chỉ chất lượng, trình độ mà cả uy tín, tấm lòng, cái tâm và cái tầm của người
làm dịch vụ, nên nó chỉ phát triển và phục vụ mục đích của nó được khi nó gắn
với con người cụ thể - khi nó chủ yếu là kinh tế tư nhân. Thế mà đảng “ủy thác”
những điều đó cho các TĐKTNN “chủ đạo” với “năm bài võ đảng truyền” để hành hạ
thay vì phục vụ đối tác như trên thì rõ ràng dịch vụ của đảng chỉ trở thành hại
dân, giết dân… khiến dân sẽ không thể chịu được, sẽ phải kêu la rồi tẩy chay
dần (như hiện nay chúng ta đang thấy với y tế, giáo dục, an sinh xã hội, giao
thông…), và 60% nền kinh tế đất nước sẽ “lâm sàng” mãi mãi là vì vậy.
Thêm vào đó, bằng cách lũng đoạn thị trường dịch vụ
tài chính, họ đã “nhân danh đất nước đi vay quốc tố vô tội vạ và giao những số
tiền vay mượn đoa cho các TĐKTNN làm “bốc hơi”, như trường hợp Vinashin chỉ “bị
lộ” vì không thể che đậy, đẩy tổng nợ quốc gia hiện nay lên đến khoảng 130 tỷ
USD (trong đó nợ quốc tế là 67 tỷ USD), so với tổng GDP mới chừng 120 tỷ USD.
Số nợ này họ sẽ có muôn vàn cách “đẩy” cho các thế hệ con cháu dân đen Việt
trong tương lai gánh chịu. Tức là, họ đã đấm chết cơ hội sống của nhiều thế hệ
con cháu dân Việt (dân đen thôi nhé) trong tương lai rồi!
Còn một nạn nhân âm thầm nhưng vô cùng quan trọng đã
chết rất đau thương bởi “định hướng” XHCN của đảng mà nếu tôi không nêu ra ở
đây thì sẽ là thiếu sót lớn, đó là xã hội dân sự.
Xã hội nào cũng có xã hội dân sự của mình, và xã hội
dân sự của Vn từ khi có chế độ cộng sản và “định hướng” XNCH thì bị bức tử hoàn
toàn, bị ép sống mà thực ra là ép chết vào trong các tổ chức do đảng lạnh đạo
trong đó có trên 4000 doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp nhà nước được
đảng giao nhiệm vụ tạo ra và nuôi sống (đài thọ hoạt động) các tổ chức cơ bản
làm nên xã hội dân sự là công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ, các hội nghề
nghiệp… trong và ngoài cơ cấu của của họ. Việc này mâu thuẫn và ảnh hưởng đến
chức năng làm kinh doanh của họ nhưng là “nhiệm vụ” đảng giao tạo điều kiện cho
họ (và đảng) thêm dễ dàng tham nhũng và có danh lừa thiên hạ (vẫn 80 triệu dân
đen). Cái chính là, cùng với chính quyền và các lực lượng vũ trang, các lực
lượng KTNN đã tạo nên các cơ cấu xã hội giả dân sự, đã cung cấp tài chính cho
nhà nước nuôi các tổ chức giả dân sự khổng lồ đó, trực tiếp thay thế và “đấm”
chết hoàn toàn xã hội dân sự nền tảng xã hội vốn là của dân, từ khi đảng cầm
quyền đến nay.
Sao
cứ “phải” đấm tiếp?
Tại sao họ phải làm thế, dù phải bỏ thêm tiền ra và
làm ảnh hưởng kết quả kinh tế khi họ là các tổ chức kinh tế? Họ là tổ chức kinh
tế của đảng-do đảng-vì đảng nên họ là một phần của đảng, và điều quan trọng
nhất với đảng là phải sống an toàn đã, nên đảng phải kiểm soát tất cả mọi thành
phần trong xã hội, nhất là số trên 80 triệu dân “có khả năng chứa chấp” các
“thế lực thù địch với XHCN” đó.
Như vậy là rõ quá rồi, “định hướng” XHCN chính là để
kiểm soát dân và chính là sự kiểm soát đó!
Kiểm soát để làm gì? Kiểm soát để đảng có thể ngồi
mãi trên đầu dân tộc.
Đó cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi, tại sao dù
biết rõ các lực lượng KTNN theo “định hướng” XHCN của đảng sẽ “đấm” ai, “đấm”
thế nào, và “đấm” chết ai, mà đảng vẫn quyết bắt toàn dân ta phải đi và “đám”
theo “định hướng” XHCN chưa biết là gì đó. “Đấm” để đảng kiểm soát, “đấm” để
đảng tồn tại.
Đó là cái cách, cái cớ để đảng vừa kiểm soát được
nhân dân hòng bảo toàn vị trí “lãnh đạo” độc tôn của mình, vừa đảm bảo cho mình
(3 triệu đảng viên và các lược lượng theo đảng) có cuộc sống ngồi trên đầu hơn
80 triệu dân còn lại (thực ra họ ngồi trên đầu cả các “đồng chí” và “quần
chúng” theo họ nữa).
Vì thế, cái cớ của đảng đó phải thật bền vững, dài
lâu thì tương lai của đảng, các đảng viên và thế hệ con cháu mới mới cầm quyền
và hưởng lộc dài lâu. Đó là lý do tại sao thằng “định hướng” XHCN phải loanh
quanh ít nhất đến cuối thế kỷ 21 này mới may ra định vị ra XHCN.
Vậy nên các đồng chí TĐKTNN của đảng cứ yên tâm mà
“đấm”… mõm mình đến cuối thế kỷ nhé!
Mơ
về “Một cú đấm” tiếp theo
Đảng có thể kiên nhẫn chờ, các TĐKTNN của đảng có
thể kiên nhẫn “đấm”, tất nhiên, họ mong được chờ và “đấm” cho đến hết thế kỷ.
Nhưng tôi thì không kiên nhẫn thế được, không chỉ vì tôi đang U60 rồi, mà vì lý
trí ngu xuẩn nhất của tôi cũng không tin rằng cần phải lâu đến thế để đảng và
các lực lượng kinh tế, vũ trang của họ “đấm” chết hết “các lực lượng thù địch
XHCN” của họ!
Này nhé, họ đã “đấm” chết giai cấp công nhân, “đấm”
chết giai cấp nông dân (hai giai cấp này có tội lỡ sinh ra đảng), họ đã “đấm”
chết nền kinh tế công nghiệp, “đấm” cho kinh tế nông nghiệp đang ngắc ngoải, họ
đã “đấm” chết nền kinh tế dân doanh cùng các Bạch Thái Bưởi vừa mới sinh ra của
đất nước đồng thời “đấm” nát các thế hệ BTB tương lai từ trong trứng nước –
thay họ bằng những trùm maphia đỏ, họ sẽ “đấm” chết nền kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài và đuổi hết những Bill Gates hay Steve Jobs đích thực muốn đầu tư
làm ăn ở VN, họ đã và đang “đấm” nát nhừ nền kinh tế dịch vụ khổng lồ với bao
ngành nghề trụ cột xã hội như y tế, giáo dục, tài chính, giao thông, khoa học
kỹ thuật…, họ cùng chính quyền và các lực lượng vụ trang đã “đấm” chết hoàn
toàn xã hội dân sự của đất nước từ lâu, và, họ đã “đấm” chết cơ hội ngoi lên
của dân Việt trong tương lai bằng các khoản nợ khủng để lại… !
Còn gì nữa trong xã hội và nền kinh tế này cho họ
“đấm” nữa đâu?! Cả quá khứ dân tộc và tương lai con cháu họ cũng “đấm” nát hết rồi!
Đó là họ mới “đấm” cỡ chừng hơn chục năm nay mà đất
nước ta, nền kinh tế Việt ta đã nát bấy “lâm sàng” thế này! Đất nước ta, nhân
dân ta – dù có đến hơn 80 triệu người hiện nay vẫn đang hiền lành nhẫn nhục, và
đất nước thì đã gán nợ một phần cho Tàu - liệu có chịu nổi, có tiếp tục hiền
lành nhẫn nhục thêm, và có còn gì nữa để hộ “đấm” thêm 10 năm nữa được hay
không?
Đảng thì rõ ràng muốn “chơi” đùa dai với dân tộc
Việt đau thương này mãi đến hết thể kỷ này rồi.
Nhưng tôi không tin có ai đó sẽ nhìn thấy XNCN trên
trái đất này, đơn giản vì nó phi nhân tính.
Tôi tin chính mắt mình (trong đời mình) sẽ nhìn thấy
một cú đấm có định hướng của toàn dân tộc Việt. Cú đấm của cả hơn 90 triệu
người vào một mục tiêu rất rõ ràng: cái thằng “định hướng” XHCN của đảng, và
vào chính đảng cộng sản Việt nam.
Tôi tin ngày đó đã rất gần, vì tôi tin rất nhiều
người Việt nghĩ và mong ước như tôi, và sẽ biến ước mơ đó thành hiện thực. Đó
chả phải là bản chất và nhiệm vụ “định hướng” của những Ước mơ sao!
No comments:
Post a Comment