Việt Nam đã nộp đơn ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền
Liên Hiệp Quốc (UNHRC) cho nhiệm kỳ 2014-2016 và cuộc bầu cử các thành viên mới
trong số 47 thành viên của Hội đồng này cũng sẽ diễn ra trong tháng 11/2013.
Như vậy, Việt Nam sẽ cạnh tranh với các nước Trung
Quốc, Maldives, Jordani và Ả Rập Xê Út để dành một trên bốn chiếc ghế đại diện
cho vùng Thái Bình Dương trong hội đồng thiết lập và giám sát Nhân Quyền của
thế giới này.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh của nhà nước
CSVN khẳng định việc Chính phủ CS/XHCN/VN quyết định ứng cử vào Hội đồng Nhân
quyền LHQ nhiệm kỳ 2014-2016 nhằm đóng góp nhiều hơn nữa vào các nỗ lực chung
của LHQ và cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ quyền con người. (sic)!?. [1]
Thông thường tính “Hợp Pháp và Uy Tín” là
chuẩn mực đầu tiên cao nhất cần phải có của một Chính Phủ quốc gia góp mặt trên
chính trường quốc tế.
Tại thời điểm này nếu có ai đó cắt cớ hỏi bộ trưởng
Phạm Bình Minh rằng: xin ngài vui lòng cho biết và viện dẫn một văn bản nào đó
nói lên tính phổ quát hợp pháp do toàn thể nhân dân Việt Nam trực tiếp chọn lựa
đảng CSVN là tập đoàn “độc quyền” duy nhất cai trị đất nước sau khi thống nhất
2 miền Nam Bắc? Không biết ngài bộ trưởng sẽ trả lời ra sao? Khi ít nhất vài
chục triệu người, một nữa dân số của đất nước (phía Nam vĩ tuyến 17) không hề
có một cơ hội nào sau gần bốn mươi năm (kể từ 1975) để chọn lựa, dù cái quyền
ấy thuộc quyền tối thượng của nhân loại bất kể nằm trong thể chế chính trị nào,
dưới bóng cờ LHQ.
Tính hợp pháp ấy còn là một dấu chấm hỏi lơ lửng
nhức nhối như thế thì sự tuân thủ công pháp về nhân quyền lại là một câu hỏi
lớn hơn đối với “đảng và nhà nước CSVN” Dù họ đã thò tay ký cam kết thực thi
Hiến Chương Nhân Quyền LHQ.
“Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ là nhằm
đóng góp nhiều hơn nữa vào các nỗ lực chung của LHQ và cộng đồng quốc tế trong
việc bảo vệ quyền con người” (Ngoại trưởng Phạm Bình
Minh)
“Bảo vệ quyền con người”? Lời nói đạo đức giả ấy không khác là mấy với lời thoại trong một vở kịch
hài – Khi tại quốc gia CS/XHCN/VN hiện nay quyền của “người chết” còn bị bất
chấp đạo lý tước đoạt công khai, áp đặt, thì nói chi đến quyền của mọi công dân
đang còn sống? Chúng ta, công luận trong và ngoài nước xem, đánh giá và tự hỏi
:
“Liệu có một đảng phái hay nhà nước nào trên thế
giới này hèn mạt, ti tiện bởi một nhân cách thù hằn nhỏ nhen “bệnh hoạn” như
thế này không??”
Phương Uyên bên cạnh mộ phần “Huynh” (TT/Ngô Đình
Diệm)
Phương Uyên bên cạnh mộ phần “Đệ” (Cố Vấn Ngô Đình
Nhu)
Tổng Thống đầu tiên của miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa,
Ngô đình Diệm và em ruột Ngô Đình Nhu - Hai ông sinh thời đã kiên định với lập
trường của đảng “Cần Lao Nhân Vị” tuyệt đối độc lập cho quốc gia, chống lại ảnh
hưởng ngoại lai và CN Cộng Sản với khát vọng đưa miền nam thịnh vượng cất cánh
như các quốc gia trung thành với chủ nghĩa Dân Tộc trong khu vực Asean, cuối
cùng 2 ông đã hy sinh vì tận trung với nước – Nhưng mộ phần gần 40 năm qua vẫn
nằm quạnh hiu lại chịu thêm hình phạt là “vô danh” chỉ được phép ghi trên bia
mộ “huynh” (là Anh) và “đệ” (là Em)!? từ nhà cầm quyền CSVN.
Trong khi đó ông Hồ Chí Minh người đã mang chủ nghĩa
CS ngoại lai xa lạ, một thứ chủ nghĩa độc tài sắt máu đầy tội ác cống nhân loại
mà quốc tế đang nguyền rủa xa lánh, nêu đích danh Hồ chí Minh là một trong
những thủ phạm gây nên nội chiến núi xương sông máu làm hàng triệu người chết
tại VN, áp đặt CNXH/CS lên đầu toàn dân tộc Hùng Vương Âu Lạc, trực tiếp lãnh
đạo đường lối chủ trương đấu tố sát hại 172. 000 đồng bào vô tội (theo xác định
trong tư liệu CCRĐ của CSVN) – Nhưng khi chết Hồ Chí Minh lại được nằm trong
một cái “lăng” đồ sộ.
Không thể có nhận định nào khác hơn, rõ ràng 4000
năm sử Việt đây là một sự sỉ nhục trực tiếp vào đạo lý dân tộc, không sớm thì
muộn lịch sử nước nhà sẽ đặt lên bàn cân.
“Bảo vệ quyền con người”?? Không biết khi mở miệng nói như thế ngài bộ trưởng Phạm Bình Minh có
biết xấu hổ không? khi thấy mình như là một kẻ “bịp bợm”? Bởi Ngài thử chỉ ra
một người VN nào trong nước “đang xuất bản một tờ báo tư nhân độc lập” mà được
CSVN “bảo vệ quyền con người” như Hiến Chương nhân quyền LHQ qui định trong:
Điều
19: Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ
quan điểm. Quyền này bao gồm sự tự do quan điểm mà không bị xen vào quấy rầy và
được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và tư tưởng qua mọi phương
tiện truyền thông bất kể biên giới.
Hay CS/XHCN Việt Nam đang là quốc gia duy nhất trong
khối Asean mà không có bất cứ một tờ báo tư nhân nào được hiện diện, ngược lại
báo chí tư nhân lại được tự do xuất bản tràn ngập trong xã hội các quốc gia
láng giềng Asean!?
Thêm nữa, chỉ tính từ đầu năm 2013 đến nay chúng ta
đã chứng kiến nhiều phiên xử kín nhưng gọi là công khai đầy bất công, phi
nghĩa. Cụ thể 22 tín đồ của Hội Đồng Công luật Công án Bia Sơn bị xử tổng cộng
một án chung thân, 300 năm tù và 120 năm quản chế; 14 thanh niên ôn hòa đấu
tranh cho dân chủ bị kết án 82 năm tù và 56 năm quản chế; ông Ngô Hào ở Phú Yên
bị xử 15 năm tù và 5 năm quản chế; 8 tín đồ người Thượng của đạo Hà Mòn bị xử
tù tổng cộng 63 năm tù; luật sư Lê Quốc Quân bị đưa ra xử về tội kinh tế do đã
có các hoạt động dân chủ và nhân quyền. Tổng cộng đã có 51 công dân Việt Nam bị
đưa ra xử án tù vì tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 của Bộ luật
Hình sự, trong đó có cả các PV báo chí, blogger.
Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm blogger và
các người hoạt động ôn hòa vì quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, quyền sở
hữu ruộng đất đã bị đánh đập, tạm giữ, sách nhiễu, bỏ tù. Lương tâm thế giới
chưa bao giờ bị một ứng viên vào UNHRC nào thách thức như vậy, ngoài trừ CSVN.
Một câu hỏi đặt ra cho công luận và cho các chóp bu
“nhà nước, đảng CSVN”, Tại sao (trừ Việt Nam) phần còn lại, các thành viên
trong khối Asean không có quốc gia nào diễn ra các trường hợp bắt bớ xét xử kết
án tù thường xuyên công dân nước mình như nói trên? Chắc chắn không có câu trả
lời, bởi “ngậm miệng” để ăn tiền là bản chất của các chóp bu CSVN hôm nay.
Chúng ta trong và ngoài nước đoàn kết hổ tương mạnh
mẽ lên tiếng bằng đủ loại ngôn ngữ khác nhau trước công luận và HĐ/LHQ cũng như
(UNHRC) để phản đối và có những vận động đối với các phái đoàn quốc gia thành
viên của Liên Hiệp Quốc vạch trần những mưu mô xảo quyệt, đạo đức giả của CSVN
nhằm chen chân vào UNHRC để gián tiếp “hợp pháp hóa” sự độc tài toàn trị vi
phạm nhân quyền tàn bạo của CSVN. Chậm nhất, trước ngày 12/11/2013, các tổ chức
nhân quyền quốc tế cần thiết phải mời đại diện CS/XHCN/Việt Nam đến trả lời
trước các bằng chứng vi phạm nhân quyền qua cuộc chất vấn ứng cử viên để cân
nhắc trước khi bỏ phiếu.
_________________________________
Chú
thích:
No comments:
Post a Comment