Cập
nhật lúc 09:31, 18/11/2013
(Người Việt)-
Miền Trung tan hoang vì lũ, Hốt hoảng chạy lũ, Bất ngờ vì lũ, Vật lộn với lũ
dữ… là những tít báo ngập tràn cuối tuần qua. Thương thay miền Trung, vừa thoát
bão thì nay lại lũ ập xuống đầu mà trong đó có phần chính là nước từ 15 hồ thủy
điện đồng loạt xả tràn. Chết người, mất tài sản, ai phải chịu trách nhiệm?
Người dân miền Trung
bồng bế nhau chạy lũ
Tính
đến hết ngày 16.11, tại 6 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có 29 người
chết, 8 người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm, giao thông chia
cắt... vì trận lũ lịch sử. Con số đau lòng này e là sẽ càng tiếp tục tăng lên
vì mưa lũ vẫn chưa có điểm dừng.
Trong
số những người chết vì lũ, có cái chết thương tâm của 2 cô giáo trẻ ở hai ngôi
trường nhỏ tại xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đang trên đường
đến với học trò. Có nhiều em bé trên đường đến trường, có em nhỏ bơi qua sông
chăn bò bị lũ cuốn trôi…Phận người mong manh trong cơn đại hồng thủy.
Ông
Phạm Thế Dũng- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định: Các hồ chứa nước thủy
điện xả lũ mà báo trước quá gấp nên dân trở tay không kịp, nhiều gia đình chỉ
kịp chạy tháo thân mà không kịp mang theo gì, tất cả tài sản bị nhấn chìm dưới
nước.
Đã
nhiều năm nay, miền Trung khốn khổ vì các nhà máy thủy điện, nhà máy thủy điện
xây tràn lan thiếu quy hoạch, dung tích hồ chứa nước bé, cứ đến mùa mưa lũ
chẳng còn cách nào khác là xả lũ xuống đầu dân ở hạ du. Nước trong hồ chứa xả
ra hòa lẫn với nước sông, dâng cao tràn vào làng xóm, giết hại dân lành, nhấn
chìm nhà cửa, hoa màu, thật là một tội ác âm thầm và êm thấm.
Báo
Tuổi trẻ cho biết, tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, phần tiếp thu, giải trình
của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng để kết thúc cuộc thảo luận về kết quả
rà soát quy hoạch thủy điện cũng không khiến các đại biểu hài lòng, có người đã
nói thẳng: “Không hiểu Bộ trưởng nói gì” khi ông Vũ Huy Hoàng cho biết: “Quy
hoạch thủy điện trải qua nhiều thời kỳ là quy hoạch chung của cả nước chứ không
phải quy hoạch riêng của Chính phủ hay Bộ Công thương... Chúng ta nói về chúng
ta chứ không phải chúng ta nói về Chính phủ, cũng không phải chúng ta chỉ nói
về bộ, ngành này hay bộ, ngành khác mà chúng ta nói về chúng ta”.
Những mái nhà dân
chìm trong nước
Cấp
Bộ thì đổ lỗi cho cấp địa phương phê duyệt quy hoạch, nhưng cấp địa phương lại
phản pháo cho rằng không lãnh đạo địa phương nào dám đặt bút ký quy hoạch thủy
điện của địa phương mình nếu không có sự đồng thuận của Bộ Công thương và Bộ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Giữa
cái đống bùng nhùng của các vị đá qua đá lại quả bóng trách nhiệm đó, năm nào
dân cũng chết vì lũ, mất nhà cửa, mất cơ nghiệp vì lũ, trong đó đóng góp một
phần trách nhiệm lớn từ thủy điện xả lũ và việc phá rừng tràn lan làm thủy
điện.
Nhìn
cảnh lũ mênh mông nhấn chìm những nóc nhà, cuốn trôi cầu huyết mạch trên Quốc
lộ 1A ở Bình Định, đường Gia Lai sạt lở và bị đứt tuyến giao thông, người dân
bồng bế nhau chạy lũ, rối ren như kiến chạy mưa càng thấy xót thương và bức
xúc.
Chúng
ta đã tốn tiền thuế cho một bộ máy gồm những người chịu trách nhiệm phê duyệt
các quy hoạch ở cấp Bộ, những người có trách nhiệm kiểm tra chấn chỉnh hoạt
động của thủy điện tại các địa phương hàng bao nhiêu năm qua ra sao để hàng
chục năm nay, dân vẫn phải gánh chịu những “nhân tai” như vậy?
Người
chết, nhà mất, đường sá cầu cống trong phút chốc tan hoang và việc khắc phục sẽ
kéo theo sự tốn phí bao nhiêu tiền của, thời gian, sức người. Tất cả chỉ là hệ
lụy của những chữ ký vô trách nhiệm, của tầm nhìn ngắn hạn, của những báo cáo
thẩm tra qua quýt bị che mờ bởi lợi ích nhóm.
Tất
nhiên, người thiệt thòi mất mát bao giờ cũng là dân, dân nghèo cùng đinh và
chẳng biết kêu ai, ngửa mặt lên Trời thì Trời chẳng thấu, nhìn bốn bề xung
quanh thì chỉ có nước là nước, trong cơn đại hồng thủy nhấn chìm tất cả. 29
người đã chết và bao nhiêu người mất tích, ai sẽ nói với họ rằng họ chết bởi vì
đâu, trách nhiệm tại ai?
Một
đồng nghiệp của tôi- người có nhiệm vụ theo dõi kỳ họp Quốc hội đang diễn ra đã
chia sẻ một con số rất đáng chú ý này: “Trong 498 đại biểu Quốc hội được hỏi
xin ý kiến sẽ chất vấn ai, thì có 202 vị chẳng có ý kiến gì, nghĩa là ai cũng
được. Điều này nghĩa là sao nhỉ? Các đại biểu ấy đã thực sự chán ngấy với bất
cứ thành viên Chính phủ nào trả lời nên ai chẳng được? Hay họ đã hoàn toàn vô
cảm trước bức xúc cử tri về lũ lụt, về giá-lương-tiền, về những vụ án oan, về
những cái chết tức tưởi của người dân khi gặp bác sĩ?”
Thật
sợ hãi biết bao khi trước những tai họa mà người dân đang hàng ngày gánh chịu,
những người chịu trách nhiệm là đại-biểu- của-dân, để bảo vệ quyền lợi của dân
lại im lặng, thờ ơ, vô cảm thế này.
Sự
thờ ơ, nín câm, vô cảm này đang gây ra “nhân tai” cho chính chúng ta, và cái
thứ “nhân tai” này mới đáng sợ làm sao, ghê rợn hơn nhiều “thiên tai” khi nó
đến từ sự dốt nát và lạnh lùng của chính con người.
Mi An
No comments:
Post a Comment