Nguyễn T
Bình
05-10-2013
Tin đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời chiều 4/10/
2013 đến với tôi rất trầm mặc. Bởi, ông đã thọ trên trăm tuổi. Trong dịp mừng
sinh nhật ông mới đây báo SGGP đã đưa tin chữ ký của ông trong thiệp cám ơn
những người đến chúc thọ ông là chữ ký của năm 2012. Nghĩa là ông đã rất đuối
rồi.
Sự ra đi của ông nếu gọi là bất ngờ có lẽ ở chỗ Hội
nghị TW 8 khóa XI đang diễn ra, trong đó có bàn gút vấn đề sử đỗi Hiến pháp
1992, giữa lúc không khí tan thương bao phủ toàn tỉnh Quảng Bình quê nhà thân
yêu của ông, vì cơn bảo số 10 mạnh nhất trong 7 năm qua.
Chân dung, tên tuổi và chiến công lẫy lừng của
đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn chặt không thể nào bóc tách khỏi hai cuộc chiến
đẫm máu dân tộc ở hậu bán thế kỷ 20 và từ sự giác ngộ cao độ của ông về chủ
nghĩa cộng sản, bạo lực cách mạng. Chiến công của
ông đã được ngợi ca hết mức từ lâu rồi. Đó là một thực tế có thể không xuất
phát từ ý muốn của ông, mà xuất phát từ các đồng chí của ông, nhằm mục đích
khẳng định và biện minh cho vai trò lãnh đạo toàn trị của đảng. Do vậy, dù muốn
hay không, công lao to lớn của ông trong quá trình giành thắng lợi cuối cùng
trong chiến tranh cũng cần được ghi nhận đầy đủ song song với bao nổi niềm khắc
khoải ngự trị nặng trĩu trong lòng nhân dân sau khi câu thơ “tiến lên toàn thắng ắt về ta” đã thành
hiện thực.
Có thể nói được chăng ở đây, xét về mặt quân sự, đại
tướng Võ Nguyên Giáp rất xứng đáng trong suốt bao năm “ngồi trên lưng ngựa bình thiên hạ”. Ông cầm quân bách chiến bách
thắng trước nhiều tướng tài Pháp, Mỹ có sẵn trong tay nhân lực, khí tài quân sự
tối tân. Nhưng không hiểu sao mỗi lần đọc lại các tài liệu chính thống về ông
tôi vẫn khó tránh khỏi ngậm ngùi nhớ câu “nhất
tướng công thành vạn cốt khô”. Nhất là khi đọc sử liệu của các bên về
trận chiến thành cổ Quảng Trị mùa hè đỏ lữa 1972 và trận chiến đẫm máu ở An Lộc
(Bình Long) gắn liền hai câu thơ “An
Lộc địa danh ghi chiến sử / Biệt kích dù vị quốc vong thân” do một cô
giáo trẻ viết ra cho tới nay nhiều người miền Nam còn nhớ.
Cách đây khoảng trên dưới 30 năm, lúc đó đại tướng
Võ Nguyên Giáp đang là Phó thủ tướng, kiêm chủ nhiệm Ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình, tôi đã tình cờ diện kiến
đại tướng trên hành lang phía trong trụ sở UBND.TPHCM. Trong bộ quân phục thẳng
nếp, trên cầu vai mang quân hàm đại tướng 4 sao, đầu tóc bạc phơ, vầng trán
cao, cặp mắt tinh anh, ông bước đi cường tráng. Tôi mặc đồ civil, đưa bàn tay
phải lên ngang mày, mắt nhìn thẳng, ngực ưỡn về phía trước, chào đại tướng đúng
kiểu nhà binh. Đại tướng chào lại cũng đúng kiểu nhà binh, kèm câu hỏi đúng
giọng Quảng Bình “đồng chí khỏe không”.
Tôi đáp rõ tiếng “báo cáo đại tướng, tôi
khỏe”.
Khi đại tướng
đi qua khỏi, tôi sực nhớ trước đó ông giám đốc sở đang đi sau tôi non chục bước
không dưng biến đâu mất, trong khi ông này nguyên đại tá, chính ủy một sư đoàn
lừng danh, được thành lập sau chiến thắng vang dội Nhà Đỏ Bông Trang vùng Đông
Nam Bộ. Chắc chắn ông đại tá đã nhìn thấy ông đại tướng trong cự ly rất gần.
Nhưng tại sao ông đại tá né tránh chào ông đại tướng – người anh cả của lực
lượng vũ trang nhân dân ? Sự việc này khiến tôi cứ thắc mắc. Mấy bậc lão thành
khuyên “mày đừng nên thắc mắc chi chuyện
đó cho phiền cái thân, chính trị ở nước mình xí lắc léo lắm, công cũng đó mà
tội cũng đó, không biết đâu mà nói”.
Bây giờ, đại
tướng Võ Nguyên Giáp đã thật sự thuộc về đất mẹ. Mọi sự đời để lại “thiên thu định luận”. Riêng tôi xin mạn
phép được gởi theo ông về miền lạc cảnh điều thắc mắc cách đây 30 năm “vì sao đại tá né tránh chào đại tướng”.
Bởi, người đời thường tâm niệm “chết là
hết” !
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của
tác giả
No comments:
Post a Comment