Gia
Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2013-10-16
2013-10-16
Những người dân mất đất ngồi chờ trước các cơ quan chính quyền... Source anhbasam
Sau bao nhiêu năm phải khiếu kiện tại các cơ quan
Nhà Nước từ cấp địa phương cho đến trung ương mà không được đoái hoài giải
quyết, những người dân oan mất đất hay phải chịu xử phạt bất công nay mong mỏi
được quốc tế giúp lên tiếng cho nổi oan khiên của họ.
Mong
nhờ Quốc tế lên tiếng
Ngày càng có nhiều người dân oan tìm đến với cơ quan
truyền thông nước ngoài nhờ chuyển đơn kêu cứu của họ đến cho các tổ chức nhân
quyền trên thế giới.
Đơn cử như phát biểu của người thương binh, cựu
chiến binh có tên Nguyễn Vinh Quang sống tại xã Nghi Đức, thành phố
Vinh:
Tôi có nhiều câu chuyện ấm ức muốn trình bày, cũng
như anh Vươn, anh Viết; nhưng không biết anh Vươn, anh Viết có những đơn đến
các cấp có thẩm quyền hay chưa, còn tôi đã gửi đơn đến tất cả các nơi ở Việt
Nam rồi, bao gồm cấp thành phố, tỉnh, thủ tướng, chủ tịch nước, các báo, truyền
hình. Nhưng mà rồi chuyện vẫn ấm ức, nên giờ thông qua Đài tôi muốn gửi cho
Liên hiệp quốc, hoặc chính phủ Mỹ, Pháp để giải quyết cho tôi một số chuyện:
đơn khiếu nại, đơn tố cáo, và kiến nghị của cá nhân tôi.
Những dân oan ở miền Bắc. AFP
Hay lời kêu cứu của một người dân mất đất từ thành
phố Đà Nẵng ra đến các cơ quan trung ương của đảng Cộng sản và nhà nước Việt
Nam để khiếu kiện những sai trái của cấp chính quyền thành phố rồi lại bị lực
lượng bảo vệ tại thủ đô bắt đưa đến Trung tâm Lưu trú Lộc Hà, nơi giam giữ
những thành phần xì ke, ma túy, đĩ điếm:
Tôi bị người ta lấy đất đi kiện từ năm 2007, nhưng chính
quyền không chịu giải quyết; cuối cùng người ta ra văn bản không giải quyết nữa
buộc lòng chúng tôi phải kéo đến ( văn phòng) chính phủ để kêu cứu thủ tướng
chính phủ. Nhưng đến đây thứ sáu tuần trước họ đã bắt chúng tôi đem nhốt rồi,
nhưng chúng tôi đấu tranh ác liệt, cuối cùng họ thả về. Về chúng tôi tiếp tục
đến ngõ cơ quan chính phủ, đề nghị chính phủ cứu chúng tôi. Sáng nay họ lại hốt
nữa. Họ hốt đi chúng tôi không chịu lên xe, kiên quyết ngồi lại đó yêu cầu xin
gặp chính phủ, xin đưa đơn cho chính phủ, gõ cửa chính phủ đề nghị cứu chúng
tôi vì chúng tôi mất hết rồi- đất, nhà, bàn thờ… chỉ còn thân cùi đây thôi.
Năm nay tôi đã 82 tuổi rồi, khổ sở quá rồi. Chế độ
của chính quyền Đà Nẵng ‘ăn cháo, đá bát’, người dân chúng tôi không còn gì
hết. Nhưng bữa nay ra văn bản không giải quyết nữa, chấm dứt, tức ăn cướp
không, cướp cạn! Chúng tôi không còn con đường nào khác: một là chết tại ngõ
chính phủ, hai là phải giải quyết quyền lợi cho chúng tôi để chúng tôi bảo vệ
cuộc sống.
Nhân dịp ông gọi được tôi, tôi quá mừng. Giờ còn con
đường nhờ thế giới, cả thế giới ủng hộ chúng tôi nêu ra tình trạng mất nhân
quyền, dân chủ thế này để cứu chúng tôi.
Một thương binh, cựu Đảng viên người Long An, cũng
là cựu tù nhân bị kết án theo điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam do đi khiếu
kiện do bị lừa đảo đất đai, bà Lê thị Ngọc Đa nói lên ý nguyện phải lên
tiếng với quốc tế hầu mong những bất công tại Việt Nam được bớt đi:
Vì Việt Nam bây giờ gia nhập, hội nhập quốc tế nên
tôi muốn lên tiếng để quốc tế có sự can thiệp với Việt Nam để nhân dân chúng
tôi bớt khổ. Sống như thế nào, con người cũng phải có quyền sống, quyền tự do;
nhưng tôi thấy bây giờ những người giàu họ có quyền sống chứ những người nghèo
không có quyền sống.
Những dân oan ở miền Nam. RFA Files photos
Không
thi hành
Những trường hợp vừa nêu muốn tiếng nói của họ được
quốc tế nghe đến đều cho hay trong suốt nhiều năm qua họ vẫn tin tưởng vào công
lý của hệ thống tư pháp tại Việt Nam nên đã cất công đi khiếu kiện từ cơ quan
này đến cơ quan khác.
Một người từng là nhân viên nhà nước và bị hàm oan
là ông Hà Văn Tri hiện ở huyện Cư Jut, tỉnh Dak Nong cũng cho biết vụ
việc oan khiên của bản thân ông đã được các cấp trong nước có ý kiến, thế nhưng
cấp thừa hành lại không thực thi:
Các cơ quan nhà nước lúc bấy giờ là Liên đoàn Lao
động tỉnh Nghệ Tĩnh, Công ty Nông sản Thực Phẩm là đơn vị chủ quản, Liên đoàn
Luật sư tỉnh Nghệ Tĩnh, Liên đoàn Thương Nghiệp của Sở Thương Nghiệp, và một số
cơ quan báo đài cùng kêu oan cho tôi nhưng đến nay vẫn không được giải quyết.
Có ông tên là Lương Văn Cừ, phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc
hội, đại biểu quốc hội tỉnh Dak Nong viết đơn kêu oan cho tôi mà tôi còn giữ
văn bản ở đây; vừa rồi có công Lê Viễn- chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dak Nong,
đồng thời là chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dak Nong cũng gửi văn bản lên Viện
Kiểm sát Tối cao và Tòa án Tối cao để giải oan cho tôi nhưng bây giờ họ biết
sai rồi nên không giải oan cho tôi.
Hiện nay tại những văn phòng tiếp dân của Trung ương
đảng Cộng sản và chính phủ Việt Nam, hằng ngày vẫn có nhiều đoàn nông dân, dân oan
kéo đến để đòi hỏi công lý.
Thiếu
vắng luật pháp
Luật pháp và các văn phòng đó lâu nay được những
người dân oan xem như là chiếc phao cuối cùng mà họ có thể bám víu vào. Tuy
nhiên chút hy vọng vào công lý của họ phải vơi đi theo ngày tháng, khi mà không
ai chịu đứng ra giải quyết vụ việc mà đối với nhiều trường hợp thì trắng- đen
quá rõ ràng, giấy tờ còn đầy đủ.
Hành xử của các cơ quan công quyền tại Việt Nam được
ông Nguyễn Vinh Quang mô tả như sau:
Trước đây có ý kiến nói xử theo luật rừng, nhưng
theo tôi thì họ xử theo dạng quái thú trong rừng chứ không chỉ là luật rừng mà
thôi.
Tại kỳ họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi trung tuần
tháng chín vừa qua, các vị đại biểu tham dự lên tiếng thừa nhận rằng 80% người
dân đến tại các cơ quan tiếp dân của đảng và chính phủ thực sự là người đi kêu
oan. Thừa nhận như thế nhưng làm thế nào để giải oan cho họ thì các vị đại biểu
không đưa ra được cách thức nào.
No comments:
Post a Comment