Được đăng ngày Thứ sáu, 04
Tháng 10 2013 22:55
Vào ngày 09/09/2013, từ nhà tù
An Phước, tỉnh Bình Dương, ông Đinh Đăng Định được đưa cấp cứu vào bệnh viện
ở Sài Gòn; đến ngày 13/09/2013, công an mới thông báo sự việc này cho thân
nhân ông Định biết.
Theo lời bà Đặng Thị Dinh, vợ
ông Định, từ hồi bị bắt ở Đắc Nông, ở trại tạm giam ông Định đã bị
xuất huyết dạ dày và ói ra máu. Bà Dinh còn cho biết: “Anh ấy có
xin đi khám bệnh nhưng trại giam không cho”. Mỗi lần ông Định lên cơn
đau thì trại An Phước chỉ cho đi khám ở bệnh viện huyện ở gần đấy
và lấy thuốc về điều trị.
Việc ông Định phải nhập
viện mổ là ngoài dự kiến của công an trại giam An Phước. Vì ông Định
đau đến mức không chịu được nên trại giam mới cho đưa xuống Sài Gòn
kiểm tra để lấy phác đồ về điều trị. Song khi nhập xuống bệnh viện 30
tháng 4, bác sỹ chẩn đoán là có khối u trong dạ dày, 80% là u ác
tính nên phải mổ gấp. Trước ca mổ, ông Định không thể ăn uống và sống nhờ
các ống truyền dịch. Tại bệnh viện 30 tháng 4, ông Định được giam riêng và bị
năm cán bộ công an giám sát. Bệnh viện 30 tháng 4 thuộc quận 5, Sài Gòn; trực
thuộc Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, là bệnh viện đa khoa của lực lượng Công an ở
các tỉnh phía Nam.
Khi biết sự việc, gia đình
ông Định rất muốn chuyển người nhà đến một bệnh viện chuyên điều trị bệnh ung
bướu nhưng công an trại giam An Phước không đồng ý và họ khẳng định, ông ấy
chữa trị ở bệnh viện 30 tháng 4 là tốt nhất.
Từ cuối năm 2007, với một
tấm lòng trăn trở với đất nước, ông Định tận mắt chứng kiến những cánh rừng
Tây Nguyên đầu nguồn bị tàn phá, những hậu quả lâu dài mà việc khai thác mỏ
Bauxite gây ra cho người dân nơi ông ấy sinh sống. Ông Đinh Đăng Định đã đơn
độc đi đến từng nhà người dân để nói cho họ hiểu về tai họa do các công
trường Trung Quốc gây ra trên mảnh đất của họ. Ông Định cảnh báo với người
dân về dự án bauxite phá hoại chừng 8% diện tích đất Đắc Nông, tương đương ¼
diện tích thành phố Sài Gòn (bao gồm tất cả những quận huyện ngoại thành).
Ông Đinh Đăng Định là người có chữ ký thứ 629 (tính đến 18/10/2010) vào
Bản kiến nghị dừng dự án Bauxite Tây Nguyên đã phát trên website Bauxitvn.
Bất chấp những lời đe dọa
và sự trả thù tăm tối của nhà cầm quyền, ông Định vẫn can đảm lên
tiếng cho sự thật; tố cáo sự nguy hại của dự án Bauxite Tây Nguyên mà
đảng CS VN coi là "một chủ trương lớn của Đảng". Tiếng nói của
ông có trọng lượng trong quần chúng vì ông Định là một thầy giáo dạy
hóa cấp III, từng tốt nghiệp Cử nhân Hóa học Đại học tổng hợp Hà
Nội. Cải thiện chất lượng cuộc sống luôn là mong muốn của những con người
có lương tâm tại xứ sở nhiệt đới này, một trong những việc làm cấp
thiết là bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên.
Ông Định bị nhà cầm quyền bắt giam từ tháng 10/2011 và quy kết vào điều
88 BLHS tội “Tuyên truyền chống phá Nhà nước XHCN”. Trong phiên xử sơ thẩm hồi tháng 8/2012, ông
Định đã tự biện hộ cho mình và khẳng định là ‘không có tội’ nhưng tòa án đã
dựa vào những bài viết phản đối dự án khai thác bauxite và những bài viết chỉ
trích chính quyền khác của ông để kết mức án là 6 năm tù giam.
Như nhiều người Việt Nam
khác không chấp nhận sự đọa đày của chế độ cộng sản toàn trị, ông
Định đã cố gắng phấn đấu vì đồng bào của mình. Trong một quốc gia,
công dân chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình trong các việc làm trượng
nghĩa thì có lẽ chính thể của quốc gia ấy đang trên đà diệt vong.
Đến cuối năm
2012, với một phiên tòa phúc thẩm trong vòng 45 phút, tòa án đã không
chấp nhận lý lẽ tự bào chữa của ông Định và giữ y mức án là 6 năm
tù. Tại phiên tòa, ông Định tiếp tục bày tỏ quan điểm dân chủ đa
nguyên, đòi sửa điều 4 Hiến pháp, đòi phi chính trị trong giáo dục,
đề cao xã hội dân chủ. Theo luật sư Nguyễn Thanh Lương, phần tự bào
chữa của bị cáo về Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính
trị và Tuyên ngôn về nhân quyền đã bị tòa cắt ngang vì cho rằng “đó
là suy nghĩ của riêng ông Định và không phù hợp”. Ngoài ra tại
phiên tòa phúc thẩm, luật sư có đưa ra được bằng chứng kết án sai, cụ thể
là ông Định đã bị bắt giam từ tháng 10/2011, tòa án lại lấy những bài viết
được phổ biến trên internet vào tháng 12/2011 để kết án ông. Đây rõ ràng là
bằng chứng ngụy tạo, nhưng tòa án này đã không công nhận.
Lòng yêu nước đôi khi như hư vô mờ mịt, xa tít tận
chân trời; đôi khi chẳng đem lại cho những con người can đảm sự bảo hộ tối thiểu, cũng không cung cấp cơm ăn
áo mặc. Nhưng có những con người cảm nhận rất rõ, họ dám đứng lên
để khẳng định và bảo vệ sự thật – họ đáng là những tấm gương cho
đời trân trọng. Những người này không nghĩ đến công trạng, đến tiền đồ,
trong lòng chỉ đau đáu đến lợi ích nước nhà… Ông Đinh Đăng Định là một
điển hình.
Sau khi phiên tòa kết thúc,
ông Định được đưa trở lại xe tù thì công an đã đẩy ông ấy vào thùng
xe, xô ông ngã và lấy dùi cui đập vào đầu. Mọi việc diễn ra công
khai, bất chấp tiếng kêu cứu của con gái ông Định cùng với sự có
mặt của hàng trăm công an nổi lẫn chìm trong khuôn viên tòa án tỉnh
Đắc Nông. Chẳng hiểu những nhân viên công lực này đã dựa vào đâu mà
hiếp đáp công dân ?! Họ đã trắng trợn phủ nhận nguyên tắc quyền lực của
nhà nước là do dân chúng cấp, nhằm để các quan chức dùng quyền này
phục vụ lợi ích nhân dân. Tưởng cũng nên nhắc lại, tình trạng đau dạ
dày của ông Định đã xuất hiện từ thời điểm này [1].
Sau khi bản án được
công bố, ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức Theo
dõi nhân quyền đã lên tiếng: “Lẽ ra ông ấy không thể bị bắt
bởi vì tất cả những gì ông ấy làm là thực hiện quyền cơ bản là
tự do bày tỏ ý kiến” ông Phil Robertson nói, “Đinh Đăng Định
giống như một con cờ domino bị đánh đổ trong một chiến dịch có hệ
thống của chính quyền Việt Nam nhằm bịt miệng những người dám chỉ
trích bằng cách nhốt họ trong lao tù trong thời gian dài.” [2].
Trong một chế độ toàn trị, quyền tự chủ vận mệnh cá nhân chỉ còn là
một mơ ước rất xa xôi.
Lòng yêu nước của người dân
Việt tuy lớn nhưng thường phân tán, nên những nỗ lực kiên trì vì cộng
đồng như ông Đinh Đăng Định rất đáng được trân trọng. Trên khắp cõi
Việt Nam, nhiều công dân khao khát được sống trong một nhà nước có công lý và
biết tôn trọng nhân quyền, song dám thể hiện thành các hoạt động hữu
ích cụ thể – vẫn còn là các con số khiêm tốn, kể cả trong giới trí
thức. Trong bối cảnh cần nhiều khích lệ trên, ông Đinh Đăng Định là
một hình ảnh tiêu biểu của chính nghĩa hóa thân vào những tiếng nói
cho sự thật.
Trước cơn nguy kịch của cha mình, Thúy An – người
con gái thứ hai của ông Định bộc bạch: “Em rất ủng hộ việc bố em làm. Ở quê em,
nhiều người dân cũng chứng kiến như bố em. Nhưng chỉ có một mình bố em lên
tiếng thôi. Em rất mong mọi người cũng như công luận quan tâm và lên tiếng cho
hoàn cảnh của bố em”. Theo tin mới nhất chúng tôi nhận được,
gia đình đã nhận được thông báo của bác sĩ sau khi mổ lấy khối u,
xác nhận là ông Định đã bị ung thư chạy đến các hạch, chưa lan đến gan
phổi. Ông Đinh Đăng Định năm nay 50 tuổi.
Thế sự vô thường, phận người
long đong. Có lẽ con đường ông Đinh Đăng Định mong muốn thực hiện vẫn
còn chưa tới đích, song tinh thần chấp nhận dấn thân cho một tương lai
Việt Nam tốt đẹp hơn rất đáng cho những người khác suy gẫm. Giữa cơn
bệnh thập tử nhất sinh như vậy, nhà ông Định lại không giàu có… Nếu
gọi là tài sản thì trong căn nhà đơn sơ ấy có một tấm bảng đen nhỏ, một
giá sách khá nhiều sách – của chủ nhân vốn là một thầy giáo. Trước đây,
mọi sinh hoạt của gia đình này trông cậy vào tiền lương đi dạy học
của ông Định. Sau ngày ông ấy đi tù, mọi chi phí tiêu dùng lệ thuộc
vào người vợ – một nhân viên tạp vụ ở trường học. Bà Đặng Thị Dinh
vừa dành dụm tiền nuôi sống bản thân và các con ăn học, rồi phải
trích ra đi thăm nuôi chồng ở tù mỗi tháng. Trong bối cảnh một tỉnh
lẻ cao nguyên, gia đình ông ấy đang bộn bề trăm nỗi lo toan.
Bản thân một
trí thức dám dấn thân, công khai đưa các chính kiến dân chủ và ái
quốc ra trước công luận – đến mức phải chịu cảnh tù đày gian truân
như ông Đinh Đăng Định – hiện rất cần sự quan tâm và giúp đỡ của
những tấm lòng hào hiệp và yêu chuộng chính nghĩa.
Hoàng Tâm Nguyên
[1]Đinh Đăng Định ‘quyết không nhận tội’ –
BBC ngày 20 tháng 11, 2012.
[2]Đinh Đăng Định ‘hạn chế về nhận thức’ –
BBC ngày 21 tháng 11, 2012.
No comments:
Post a Comment