22.10.2013
Nhà chính trị lão thành Lý Quang Diệu, được coi là
cha đẻ của nước Singapore hiện đại, một thời được mời làm cố vấn cho
các nhà lãnh đạo Việt Nam khi bắt đầu đổi mới và hội nhập vào cuối thế kỷ
trước. Ông vừa ra mắt cuốn sách One man’s view of the world (Nhìn
thế giới của một con người).
Cuốn sách có một đoạn ngắn nói đến Việt Nam. Ngắn
nhưng rất bổ ích, rất đáng để những người lãnh đạo của Việt Nam tham khảo, cũng
như rất đáng để mỗi ủy viên Trung ương đảng CS, mỗi đại biểu Quốc hội cùng mọi
người Việt Nam suy ngẫm.
Chúng ta còn nhớ từ đầu năm 2011, nhân đại hội đảng
CS VN lần thứ XI, «Ông già Lý» – như dân Singapore thường ông Lý Quang Diệu một
cách thân mật – đã trả lời phỏng vấn trên báo Straits Times tỏ ý nản lòng, thất
vọng về Việt Nam, khi ông cho rằng những góp ý của ông ở Hà Nội những năm xưa
đã không được lắng nghe và thực hiện. Hồi đó ông giới thiệu cho ông Võ Văn Kiệt
và các đồng sự rằng muốn chống tham nhũng có hiệu quả, phải có 3 điều: pháp
luật rất nghiêm (để không ai dám tham nhũng), tiền lương viên chức
tạm đủ cho họ và gia đình (để không ai cần tham nhũng để sống) và dư
luận xã hội trong sáng lên án mạnh tệ tham nhũng (để không ai nỡ tham
nhũng do tự trọng). Nhưng VN đã không làm được cả 3 điều ấy, để cho quốc nạn
nội xâm ấy trở thành một căn bệnh trầm kha đe dọa sự tồn vong của chế độ độc
đảng, làm nhân dân căm giận, vì bất công xã hội là một điều rất đáng sợ, một
nhân tố nguy hiểm cho mọi chế độ.
Qua quyển sách mới này, Ông Già Lý nói rõ thêm quan
điểm của ông về Việt Nam. Ông nản chí, ông không góp ý kiến xây dựng gì nữa.
Ông mất tin tưởng vào những người lãnh đạo hiện nay. Ông nói thẳng ra rằng họ
đã không còn có khả năng đổi mới bản thân, đổi mới tư duy chính trị cho kịp
thời đại. Ông có nhận xét thâm thúy «Họ là những kẻ bị cầm tù trong một ý thức
hệ cũ» (imprisoned in an old ideology).
Ông Lý thú nhận: «Tôi không còn lạc quan như
những lần đầu thăm nước này trong những năm 90. Giờ đây tôi tin rằng những
người lãnh đạo VN kỳ cựu không thể khai phá với cái tư duy xã hội chủ nghĩa cố
hữu». Ông khẳng định: «Những vị lãnh đạo lão thành cách mạng này làm cho
Việt Nam trì trệ». Ông nhấn thêm
rằng «chỉ khi nào các vị này không còn thì Việt Nam mới có thể đột phá theo
hướng hiện đại hóa».
Đọc
đến đây tôi bỗng như nghe thấy tiếng kêu của em Nguyễn Phương Uyên :«Đảng
Cộng sản, đi chết đi». Tự đáy lòng em, đây không phải lời chửi rủa, mà là
lời cầu mong, vì đảng không còn gì là động lực, đã hiển nhiên biến thành một
chướng ngại ngăn chặn còn đường xây dựng một nước VN dân chủ hiện đại, phát
thiển, hội nhập, với thành quả được chia chung cho toàn dân thụ hưởng.
Ông Lý nhận định: «Ở VN, các nguyên lão thăng
tiến trong hệ thống đảng nhờ chiến tranh hiện giữ các vị trí trong chính quyền,
thăng quan không phải giỏi giang trong quản lý kinh tế hay trong quản trị kinh
doanh. Họ thăng tiến vì đã đào hầm, từ ngoài Bắc và trong Nam trong 30 năm dài,
họ có ý chí nhưng thiếu tiềm năng ». Và ông chỉ ra nguyên nhân cốt lõi
của tình trạng này: «Vì họ bị ý thức hệ cũ cầm tù ».
Ông Lý Quang Diệu nhận định rằng ‘lãnh đạo Việt Nam bị ý thức hệ cầm tù’
Quả thật, họ bị cầm tù, và họ đã nhốt theo cả dân
tộc. Tôi muốn góp thêm một ý: Họ tự nhốt mình vào nhà tù ý thức hệ Mác xít – Lê
nin nít, Cộng sản, Xã hội chủ nghĩa của họ. Có ai bắt họ đưa vào nhà tù như họ
đang làm với những chiến sỹ dũng cảm đòi tự do cho nhân dân đâu, như họ đã bỏ
tù Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Đinh Nguyên
Kha, Nguyễn Phương Uyên, Lê Quốc Quân…
Đã có bao nhiêu người CS trót lầm lỡ chọn sai ý thức
hệ Mác xít – Lê nin nít đã nhận ra sai lầm để đoạn tuyệt với nó. Đó là
Gorbachev, là Havel, là Trần Độ, là hàng chục triệu đảng viên CS khắp các lục
địa nhận ra sai lầm, đưa hàng trăm đảng CS của mình vào các nghĩa địa chính trị
chỉ trong hơn 20 năm nay. Gần đây là Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dương, Phạm Đình
Trọng, là Lê Hiếu Đằng… và hàng ngàn, hàng vạn đảng viên CS nhạt đảng, chán
đảng, bỏ sinh hoạt, bỏ đảng, nghĩ đến thành lập đảng khác có bản chất dân tộc,
có gốc gác từ nhân dân, lương thiện, trong sạch, tự mình giải phóng khỏi nhà tù
ý thức hệ.
Mong rằng Bộ Chính trị và Trung ương đảng CS, các
đại biểu Quốc hội trong đó 90 % là đảng viên Cộng sản, sớm nhận ra thân phận tự
nhốt mình trong nhà tù ý thức hệ cổ hủ trong hơn 80 năm qua để tự giải thoát,
từ đó giải thoát cả dân tộc khỏi thân phận tôi đòi, nô lệ cho một học thuyết đã
phá sản triệt để, đã bị coi là sai lầm lịch sử lớn nhất, là tội ác đẫm máu nhất
của Thế kỷ XX.
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các
bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh
quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
No comments:
Post a Comment