Đăng
bởi Hai Hoang Van vào Thứ bảy, ngày 10 tháng mười một năm 2012
Cách đây gần bốn năm
tôi viết một bài báo về chuyện đất đai ở tỉnh Bình Dương. Chuyện thế này:
Năm
1987 tỉnh Sông Bé tiếp nhận của Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh 980 héc-ta
đất khai hoang trồng cao su, giao cho Văn phòng Huyện ủy Bến Cát quản lý. Sau
đó toàn bộ diện tích đất này được giao cho Công ty cao su Sông Bé (SOBEXCO )
khai thác kinh doanh. Năm 2001, SOBECO giải thể, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình
Dương tiến hành cấp đất cho những người có công và cán bộ hưu, đồng thời tiến
hành bán vườn cao su. Việc cấp đất này khi thực hiện có nhiều mờ ám, vì nói cấp
cho gia đình có công, nhưng thực tế 14 người được cấp đất chỉ có 1 người là cán
bộ hưu, 7 người là cán bộ đương chức, còn 6 người "ẩn danh"...
Việc
bán cây cao su còn mờ mịt hơn. Họ quy định giá một hec-ta có 50.000.000 đồng,
là cái giá mà dân Bình Dương nói là chẳng khác nào một thứ “đào lộn hột!” (cây
điều), bởi vì ai cũng biết, công khai hoang lên luống một héc-ta đất trồng cao
su bình quân 25.000.000 đồng, phân bón lót lần đầu 8.000.000 đồng, mỗi héc- ta
trồng 500 cây giống, mỗi cây 5.000 đồng, vị chi 25.000.000 đồng, tổng chi phí
một héc-ta cao su trồng mới 55.000.000 đồng. Vậy mà họ bán những lô cao su đang
khai thác mủ có 50.000.000 đ/ha?
Bởi
giá bèo, cho nên cũng như việc cấp đất, dân không có ai được may mắn 'xía dzô',
mà hầu hết là các quan chức đương quyền chia nhau. Chỉ riêng Cao Minh Huệ, giám
đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đã xơi hết 278 héc- ta rồi. Ông ta là người
đứng đầu cơ quan quản lý đất đai tỉnh Bình Dương, lại là con nuôi một vị quan
to, là em ruột Cao Minh Quang , Thứ trưởng Bộ y tế, thần thế dữ lắm!
Nhưng đối với những nhóm lợi ich đầy
tham vọng, nếu chỉ có việc ăn lời mấy gốc cao su thì chả nhằm nhò gì. Họ chơi
nước bài cao hơn, xơi tái cả cây lẫn đất. Và
ván bài này họ thắng đậm nhờ Thứ trưởng Bộ TNMT, Gs. Đăng Hùng Võ.
Theo
văn bản của UBND tỉnh Bình, chỉ bán cây cao su, không bán đất. Nhưng Cao Minh
Huệ và nhóm lợi ích chơi kiểu lập lờ đánh lận con đen. Khi làm các văn bản thủ
tục gửi Bộ Tài nguyên-Môi trường, xin cấp “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”
cho những người đã mua cây cao su, Huệ và phe nhóm đã tìm cách giấu nhẹm đi
phần “không bán đất” theo như UBND tỉnh đã có văn bản chính thức. Ông Đặng Hùng
Võ, chẳng biết thẩm định thẩm điếc thế nào, mà thay mặt Bộ TNMT, phê vào công
văn, cho phép cấp "Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất". Nhờ cái bút
phê ấy, Cao Minh Huệ và nhóm lợi ích đã biến gần 1000 héc-ta đất lực lượng
thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh đổ mồ hôi và máu khai phá, thành
những ô những thừa có sổ đỏ cho từng người.
Đó
chưa phải cú “hốt hụi” sau chót! Gần một năm sau, UBND tỉnh Bình Dương quyết
định xây dựng khu công nghiệp trên khu đât vừa cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất theo chấp thuận của Bộ Tài nguyên-Môi trường, quy định giá đền bù một
héc-ta là 800.000.000 đồng. Một năm trước mua cả cây cả đất 50.000.000 đồng
hec-ta, giờ riêng đất đã được nhà nước bồi thường 800.000.000 đồng héc-ta, lãi
gấp 16 lần. Khác gì buôn ma túy?
Ngày
đó tôi đã nhờ một người bạn thân của Đặng Hùng Võ, nói với ông cho tôi gặp ít
phút, hoặc qua điện thoại, để hỏi xem vì sao ông để bọn Cao Minh Huệ lợi dụng,
làm thất thoát của nhà nước gần 1000 tỷ đồng như vây? Đặng Hùng Võ không gặp
tôi, chỉ nhắn qua người bạn, rằng vì ông ta tin Sở Tài nguyên-Môi trường Bình
Dương nên không kiểm tra kỹ, ông rất vô tư.
Tôi nghĩ Giáo sư Đặng Hùng Võ chỉ sơ
suất một lần như vậy, nhưng bây giờ lại rộ lên vụ dự án ECOPRK ở Văn Giang,
Hưng Yên, nghiêm trọng hơn. Thì ra Đặng
Hùng Võ không chỉ sơ suất có một lần!
Lục
tìm tư liệu từ Đông sang Tây, từ kim chí cổ, tôi chưa thấy ở đâu, thời nào có
một quyết định liên quan đến quyền lợi, sinh mạng hàng ngàn người dân mà các
nhà lãnh đạo lại thực hiện gấp gáp như thế này:
- Ngày 27-6-2004,
Hội đồng thẩm định kỳ văn bản thẩm định.
- Ngày 28-6-2004,
UBND tỉnh Hưng Yên ký tờ trình gửi Bộ TNMT
- Ngày 29-6-2004,
Bộ TNMT ký tờ trình Chính phủ
- Ngày 30-6-2004,
Chính phủ ký quyết định thu hồi đất…
Cái gọi là “lộ trình” như cách nói của Võ Đất Đai đã thấy
rõ có sự hẹn hò, thông đồng, cài cắm trước.
Ở nước ta, một hồ sơ mà tầm cỡ, mức vốn, diện tích đất lớn lớn và quan trọng
như vậy mà chỉ giải quyết trong 4 ngày liên tục, qua 4 cấp quan trọng, quả là
chuyện xưa nay chỉ có Một, và chỉ Một mà thôi!
Một
dự án hàng tỷ đô-la như ECOPARK, tài liệu liên quan hàng đống, lược giản tối đa
cũng vài trăm trang. Chỉ đọc lướt vài trăm trang tài liệu, thử hỏi hết bao
nhiêu thời gian? Ở đây không được phép đọc lướt, mà phải đọc kỹ để xác định có
khả thi không, có đúng pháp luật không? Vậy mà các vị vừa đọc vừa ký gọn lỏn
mỗi một ngày? Các vị thẩm định bằng cách nào mà tài thế, thưa giáo sư tiên
sinh?
Từ
Hưng Yên lên Hà Nội một trăm cây số, tờ trình của UBND tỉnh Hưng Yên ký 28-6 ,
ngày 29-6 đã trình lên Bộ tài nguyên môi trường. Ngay trong ngày đó, Bộ Tài
nguyên-Môi trường vừa thẩm định cái tờ trình cùa tỉnh Hưng Yên, vừa làm tờ
trình của bộ, chuyển lên chính phủ, và ngay hôm sau, 29-6, Phó Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng ký quyết định thu hồi đất số 742-QĐ-TTg. Qúy vị thử nhìn xem, ba tờ
trình và tờ quyết định ấy có phải đều cùng chưa ráo mực không? Làm gì mà gấp
gáp còn hơn "cưới chạy tang" vậy?
Phải
nói thẳng ra rằng, nếu Đặng Hùng Võ không ký tờ trình của Bộ TNMT, thì không có
quyết định 742-QĐ-TTg, dẫn tới cuộc giải tỏa đất đai trái luật ở Văn Giang, gây
cảnh tiếng súng ầm vang, khói đạn mù trời 6 tháng trước và khiếu kiện triền
miên đến hôm nay chưa dứt?
Ông Đặng Hùng Võ lấy
lý do phải làm gấp để lách luật, “cuộc sống cần thì không thể chở luật”, và nếu
không làm thì dự án phải kéo dài một, hai năm không lợi cho nhà nước (!?).
Ô hay, vậy ra cứ có lợi trước mắt là những người như ông
có quyền lách luật, thậm chí không cần luật à?
Ông
Võ thừa hiểu, luật do Quốc hội ban hành, Chính phủ phải tuyệt đối tuân theo,
chứ đâu phải thấy có lợi mà làm theo kiểu “Tôm cờ lộn cứt lên đầu?”. Thử hỏi
các ông lách luật, lại sợ luật mới bất lợi nên vội tranh thủ làm hồ sơ “chạy
luật”, làm bừa phứa như vậy đã thu được kết quả gì? Tám năm sau, cái dự án
ECOPARK ấy chưa nhúc nhích, riêng việc giải phóng mặt bằng đã khó gặm với dân,
vì dân không thuận, phải trả giá bằng một cuộc cưỡng chế long trời lở đất thêm
rắc rối mà vẫn chưa đâu ra đâu. Nếu làm đàng hoàng, chấp nhận chậm một, hai năm
có hơn không? Cái chính là
không làm gấp “chiều lòng” đại gia thì sẽ không được “chia chác kế, phần trăm
kế”. Thiên hạ vẫn nghĩ rằng, đã nhận tiền thì họ phải làm gấp, làm tắp lự cho
kỳ xong chứ sao?…
Ông Võ
Đất Đai (Đặng Hùng Võ) đã không ngán ai mà bật lên câu nói ấn tượng đến phát
chối là "việc có lợi
không cần đợi luật!". Ôi, thế là Võ Đất Đai đã
thừa nhận làm vì lợi rồi còn gì! Lợi cho nước, cho dân hay cho ai?
Thế
bao nhiêu việc có lợi cho dân sao các ông không lách luật giúp dân, mà động một
tý là căn cứ khoản này điều nọ, có cái lạc hậu từ đời tám hoánh rồi? Trong cuộc
sống hàng ngày phơi đầy bất công, người dân khốn khổ do luật pháp chưa hoàn
chỉnh, sao các ông không linh động cho dân nhờ?
Những
điều ông Võ nói, càng nghe càng khó lọt tai!
Ông
nói, là các ông lách luật, phải làm ngay trước khi luật mới bổ sung có hiệu
lực, chỉ vì có lợi cho nhà nước? Xin lỗi giáo sư Đặng Hùng Võ, tôi nghĩ ông
không phải là một người trung thực, vô tư và ngây thơ đến thế? Người dân Văn
Giang nói riêng, cả nước nói chung, thừa biết cái gì, ở đâu có lợi cho đất
nước, những chỗ nào đã, đang và sẽ bị nhóm lợi ích nhân danh nhà nước trục lợi!
Ông
Đặng Hùng Võ nên nhớ, để bảo vệ Thủ đô Hà Nội, năm 1967, người dân Văn Giang đã
tự biến những cánh đổng ngô xanh tốt, những ruộng lúa đang trổ bông của mình
thành trận địa pháo phòng không, và dỡ cả nhà mình ra làm hầm cho bộ đội. Nếu
lịch sừ lặp lại, hoặc ngay bây giờ cần biến cánh đồng Văn Giang thành một trận
địa pháo tầm xa bảo vệ biên giới, biển đảo của Tổ Quốc, tôi tin rằng người dân
Văn Giang không một chút đắn đo. Nhưng, với cái kiểu lách luật, né luật, nhằm
mang lại lợi ích phe nhóm, thì người dân Văn Giang cũng như cả nước trả lời là
không! Mỗi tấc đất nơi đây đều thẫm đẫm mồ hôi và máu người dân, đừng đùa với
máu!
Đặng Hùng Võ nói các Bộ như Tài chính,
Xây dựng, đều đồng tình cách làm gấp gáp và Chính phủ hối thúc?! Ô hay, một
giáo sư thường đăng đàn dạy người ta về luật pháp, giải thích Luật Đất đai cho
thiên hạ nghe, nhẽ ra ông phải là người thượng tôn pháp luật, cớ sao lại tìm
cách ngụy biện, che giấu, chặn họng thiên hạ, đồng lõa với máu tham của đại
gia? Để
chúng minh mình vô tư, ông Đặng Hùng Võ phân trần rằng, ba năm sau, 2008, ông
mới biết cái Công ty có dự án ECOPARK, và nhận lời viết bài cho họ. Thưa giáo
sư tiên sinh, có lẽ tôi không phải nhắc ngài về lòng tự trọng và cái gọi là
“phép biện chứng", "lộ trình" nữa!
Ông Đặng Hùng Võ nhận lỗi trước dân Văn
Giang, và họ đã vỗ tay. Người dân chân lấm tay bùn sờ đầu gối nói thật chúng
tôi vốn dễ tính. Nhưng, chả nhẽ một trí
thức tầm cỡ như giáo sư, một người được dư luận coi là "có chính
kiến" như ông, mà chỉ đáp lại dân bằng một cuộc gặp với lời nhận lỗi qua
loa như vậy sao?
Với
trách nhiệm và uy tín của mình, ông Đặng Hùng Võ hãy làm những việc cần phải
làm, xin đừng nghĩ cách tiếp tục “múa võ” với dân để lấp liếm nữa. Tám năm
trước ông đã lách luật, né luật, nay GS. Hùng Võ lại tìm thời cơ giở ra đủ trò
"hùng hồn võ miệng" hay sao?
Minh Diện
Hàng nghìn người dân
Văn Giang "liều chết giữ đất" (24-4-2012:
Blog Bùi Văn Bồng
------------------------------
Theo khổ
chủ cho biết vào lúc 14 giờ ngày 29/10 đã bị hacker cướp quyền quản trị blog.
Bác Bùi Văn Bồng lập nhà mới tại: Bvbong.blogspot.com
No comments:
Post a Comment