Đóng
cửa eo biển Hormuz : Tuyên chiến với thương mại toàn cầu, lá bài cuối cùng
của Iran ?
Thanh Hà - RFI
Để bảo đảm
cho sự sống còn của chế độ, Iran hôm 02/03/2026 thông báo đóng cửa eo biển
Hormuz. Cắt nguồn thu nhập của chính mình và bẩy quốc gia xuất khẩu dầu khí
trong Vùng Vịnh, đe dọa cỗ máy sản xuất từ Trung Quốc, Nhật Bản đến châu Âu và
nhất là « đè nặng lên túi tiền » của dân Mỹ là một « sự tự
sát về kinh tế và chiến lược ».
HÌNH
:
Dầu
hỏa – khí đốt : Phong tỏa Eo Biển Hormuz, Iran thách thức cả thế giới
Phong
tỏa « cửa ngõ » cung cấp 25 % dầu hỏa và 1/5 khí hóa lỏng cho toàn cầu
là đòn mạnh nhất và nguy hiểm nhất trong số tất cả những « vũ khí » của
Iran. Quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến thị trường năng lượng mà còn làm
tê liệt rất nhiều ngành công nghiệp khác và đe dọa tăng trưởng toàn cầu.
Chính
quyền Iran thông báo « đóng cửa » eo biển Hormuz, đã « tấn công
một tàu dầu có liên quan đến Mỹ » và dọa « đốt » mọi tàu thuyền
dám đi qua cửa biển duy nhất để tiến vào Vịnh Ba Tư, với các quốc gia Irak,
Kuwait, Ả Rập Xê Út, Bahrain, Qatar, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất bao
quanh. Hình ảnh hai chiếc tàu chở dầu bốc cháy tại « chảo lửa » trên
biển này đẩy giá dầu hỏa có lúc vượt ngưỡng 80 đô la một thùng, tăng 10 %
trong phiên giao dịch ngày 02/03/2026 và cũng chỉ trong một ngày, khí đốt
tăng giá 50 %.
Mọi
ánh mắt dồn về eo biển Hormuz
Sau
bốn ngày Israel và Hoa Kỳ oanh tạc Iran, giới trong ngành ghi nhận các cơ sở hạ
tầng dầu khí của Cộng Hòa Hồi Giáo này vẫn nguyên vẹn. Do vậy, lo ngại không nằm
ở chỗ cộng đồng quốc tế sợ mất đi nguồn cung cấp của Iran, hiện ước tính khoảng
hơn 3 triệu thùng dầu một ngày (năm 2025) mà điểm nóng nhất hiện nay là eo biển
Hormuz.
Báo
tài chính Anh, Financial Times từng đưa tin, trước loạt tấn công hôm
28/02/2026, nhiều quốc gia trong vùng Vịnh, kể cả Iran và đặc biệt là Ả Rập Xê
Út và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đã đẩy nhanh xuất khẩu nhằm giúp
khách hàng tăng dự trữ.
Đành
rằng trong bối cảnh chiến tranh hiện nay, mỗi ngày thế giới đang mất đi 3,3 triệu
thùng dầu Iran sản xuất, - và hơn 30 % khối lượng này là để xuất khẩu, nhưng dầu
của Iran chỉ chỉ để phục vụ Trung Quốc.
Hamayoun
Falakskahi chuyên gia của cơ quan tư vấn về năng lượng Kpler, nhấn mạnh đến
tầm quan trọng của eo biển nước nông nằm giữa Iran với Oman : « Vịnh
Ba Tư là cửa ngõ nơi 1 phần 3 lượng dầu hỏa quốc tế phải đi qua. Trong trường hợp
đóng cửa eo biển Hormuz các thị trường trên thế giới sẽ mất đi lượng dầu đó, sẽ
bị xáo trộn mạnh. Giá dầu chỉ trong một sớm một chiều có thể tăng lên thêm từ
20 đến 30 % một thùng. Đóng cửa eo biển này là một quyết định phi lý nhưng
không loại trừ khả năng Teheran sẽ làm liều nếu như Iran thẩm định xác suất tồn
tại cao hơn khả năng chế độ bị lật đổ ».
Là
nguồn nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, lại lệ thuộc nhiều vào đối tác Iran,
Trung Quốc đang trong thế « ngồi trên lửa ». Phát ngôn viên bộ ngoại
giao nước này hôm Chủ Nhật vừa qua kêu gọi nhanh chóng chấm dứt xung đột : « Vịnh
Ba Tư là một khu vực rất quan trọng về phương diện vận tải hàng và dầu bằng đường
biển. Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng nỗ lực giải quyết xung đột
và ngăn chận những xáo trộn trong khu vực tác động đến phát triển kinh tế »
Về
phần Francis Perrin, chuyên gia về dầu hỏa, giám đốc nghiên cứu Viện Quan Hệ Quốc
Tế và Chiến Lược IRIS của Pháp, thì theo ông ngoài tầm mức quan trọng về kinh tế,
eo biển Hormuz còn là một điểm nóng về phương diện chiến lược, quân sự. Nhìn
trên bản đồ, Mỹ có ít nhất 6 căn cứu quân sự dọc theo bờ biển phía Nam vịnh Ba
Tư : « Trong Vùng Vịnh, Bahrain là nơi Hạm Đội 5 của Mỹ đặt trụ sở
thường trực. Một trong những nhiệm vụ chính của Hạm Đội 5 chủ yếu là để bảo đảm
an toàn cho các tuyến tàu chở dầu, đưa năng lượng từ Trung Đông, từ các quốc
gia chung quanh Vịnh Ả Rập và Ba Tư Vùng Vịnh ra đến eo biển Hormuz. Đóng cửa
eo biển này là một hành động khiêu chiến ».
Iran
tự bắn vào chân
Giới
trong ngành dự báo ngay cả trong trường hợp khả quan nhất tức là xung đột chỉ
diễn ra vài tuần, như tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận và Teheran
không phong tỏa eo biển Hormuz mà chỉ gây khó dễ cho các hoạt động vận tải đường
biển trong khu vực này, nâng mức độ « rủi ro » lên cao, cũng đủ để đẩy
giá dầu đang từ 60-65 đô la như hồi tuần trước lên tới hơn 100 đô la/thùng.
Eo
biển Hormuz, nối liên Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman. Nằm giữa Iran và Oman, eo biển
này có độ dài khoảng hơn 60 km, rộng chừng 40-50 km với điểm hẹp nhất là chỉ
hơn 3 cây số và đây cũng là một vùng nước nông chỉ khoảng 50 mét theo các dữ liệu
chính thức. Thế nhưng eo biển này là có tầm chiến lược trên nhiều phương diện,
như giám đốc nghiên cứu của Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược IRIS của Pháp,
ông Emmanuel Hache ghi nhận.
Thứ
nhất, 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu phải chung chuyển qua ngả này. Phần lớn
xuất khẩu dầu hỏa của 6 nhà sản xuất trong khu vực gồm Ả Rập Xê Út, Bahrain,
Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Iran, Irak, Kuwait, Qatar và Oman đều đi
qua tuyến này. 75 % trong số đó nhằm phục vụ các thị trưởng châu Á.
Điểm
thứ nhì là trên thị trường khí đốt, 1/5 khí hóa lỏng tiêu thụ trên toàn cầu do
các quốc gia trong Vùnh Vịnhcung cấp đều phải đi qua cửa ngõ eo biển Hormuz. Do
tính chiến lược này, chưa bao giờ Iran dám phong tỏa eo biển Hormuz (kể cả
trong giai đoạn chiến tranh với Irak 1980-1988, hay trong những cuộc khủng hoảng
căng thẳng nhất với Hoa Kỳ) bởi vì đóng cửa eo biển chiến lược này là đe dọa trực
tiếp đến tăng trưởng và kinh tế của tất cả các quốc gia xuất khẩu năng lượng
trong khu vực, là đe dọa đến các khách hàng quan trọng nhất từ Trung Quốc đến Ấn
Độ, Nhật Bản và châu Âu.
Một
lúc cắt đi các nguồn cung cấp dầu hỏa và khí đốt của thế giới là nước cờ quá mạo
hiểm và cũng là lằn ranh đỏ mà từ trước đến nay chính quyền trong tay các giáo
chủ Iran, Khomeni trước kia và Khamenei cho đến cuối tuần qua, chưa bao giờ dám
vượt qua.
Nhưng
cũng chính vì « tính chiến lược » của eo biển này mà trong hơn 40 năm
qua Teheran đã nhiều lần đe dọa « đóng cửa » một vùng biển mà Iran đồng
quản lý để gây áp lực và để mặc cả ới các quốc gia trong vùng Vịnh Ba Tư và Vịnh
Oman để khảng định vị trí của Iran trong khu vực, để mặc cả với Hoa Kỳ khi
cần. Do vậy theo chuyên gia Pháp này, đóng cửa eo biển Hormuz cho thấy tình
hình tại khu vực đã thực sự « trở nên phức tạp hơn ».
Chuyên
gia Pháp Emmanuel Hache kết luận : « tự sát cả về mặt chiến lược lẫn kinh
tế » và ngoài tầm mức quan trọng đối với năng lượng, thì eo biển
Hormuz cũng là nơi 1/3 phân bón tiên thụ trên thế giới phải đi qua.
Giải
pháp thay thế ?
Vậy
có giải pháp nào để thay thế cho cửa biển Hormuz hay không ? Giới trong
ngành đồng loạt trả lời là có. Hiện đã có sẵn một số tuyến đường ống cho phép dầu
của Ả Rập Xê Út vươn ra thế giới mà không cần phải đi qua eo biển Hormuz.
Tập
đoàn dầu khí khổng lồ Saudi Aramco của Ả Rập Xê Út đang khai thác đường ống East-West vốn đã được xây dựng
trong chiến tranh Iran–Irak trong thập niên 1980.
Abu Dhabi
Crude Oil Pipeline được
Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất khánh thành năm 2012 là một ngõ thoát hiểm
thứ hai trong khu vực. Bản thân Iran, từ 2021 cũng đã chuyển dầu ra thế giới
qua đường ống Goreh-Jask.
Tuy
nhiên, năng suất của các đường ống này có giới hạn. Theo báo cáo của Cơ Quan
Năng Lượng Quốc Tế công bố tháng 6/2025, đường ống East-West có công suất 5 triệu
thùng/ngày (trong khi sản lượng của Ả Rập Xê Út đạt 8,9 triệu thùng/ngày). Còn
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline đạt 1,5 triệu thùng/ngày (so với sản lượng hơn 2,9
triệu thùng/ngày của UAE).
Tình
huống khó khăn hơn đối với Irak, Kuwait và Qatar do các nhà sản xuất và xuất khẩu
năng lượng này không có « kế hoạch B » trong trường hợp eo biển
Hormuz bị phong tỏa.
Nga
hưởng lợi
Câu
hỏi cuối cùng nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa lâu dài, ai là những bên bị thiệt
hai hơn cả ? Ngoài các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu khí trong vùng Vịnh,
chắc chắn Châu Á là trên tuyến đầu. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA),
năm 2023, 83% dầu thô tiêu thụ tại châu Á do các nước ở Trung Đông và Vùng Vịnh
cung cấp và phải đi qua eo biển Hormuz. Có điều châu Á là động lực tăng trưởng
kinh tế toàn cầu hiện nay, cho nên chắc chắn là tăng trưởng của thế giới sẽ bị
sụt giảm.
Với
chỉ khoảng 8%, Mỹ ít phụ thuộc vào dầu từ Vùng Vịnh cho nên có vẻ như Nhà Trắng
không mấy lo lắng nếu eo biển Hormuz phải đóng cửa lâu dài. Tuy nhiên, một cuộc
khủng hoảng dầu lửa đẩy giá dầu lên cao, lạm phát tại Mỹ cũng bị ảnh hưởng. Đây
là điều hơn nửa năm trước bầu cử giữa kỳ, chính quyền Trump không muốn để xảy
ra.
Nói
cách khác, giá dầu tăng sẽ gây tổn hại cho tất cả các nước nhập khẩu dầu trên
thế giới, ngay cả nước không mua dầu Iran. Trái lại chiến sự và một đợt phong tỏa
eo biển Hormuz kéo dài Matxcơva là bên hưởng lợi hơn cả, khi mà Ấn Độ, Trung Quốc
sẽ phải trông cậy nhiều hơn vào dầu hỏa của Nga
No comments:
Post a Comment