Saturday, 7 March 2026

LIỆU THẾ CHIẾN THỨ BA CÓ CÒN LÀ MỘT KỊCH BẢN GIẢ ĐỊNH XA VỜI? (Minh Phương / RFI)

 



Liệu Thế Chiến Thứ Ba có còn là một kịch bản giả định xa vời?

Minh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 06/03/2026 - 12:19

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20260306-li%E1%BB%87u-th%E1%BA%BF-chi%E1%BA%BFn-th%E1%BB%A9-ba-c%C3%B3-c%C3%B2n-l%C3%A0-m%E1%BB%99t-k%E1%BB%8Bch-b%E1%BA%A3n-gi%E1%BA%A3-%C4%91%E1%BB%8Bnh-xa-v%E1%BB%9Di .

 

Cuộc chiến tại Trung Đông vẫn là chủ đề chính bao trùm các báo Pháp số ra hôm nay, 06/03/2026. Trong khi Le Monde phân tích chiến dịch trên không do Mỹ và Israel tiến hành với quy mô chưa từng có nhắm vào Iran, La Croix lại đặt câu hỏi rằng Nhà nước Do Thái phải chăng đã vượt qua logique răn đe có từ thời lập quốc để tiến hành một cuộc chiến xâm lược ở Iran. 

 

HÌNH ;

Một cậu bé Ba Lan trở về ngôi nhà giờ chỉ còn là đống đổ nát sau cuộc không kích của Đức tại Vacxava, Ba Lan, tháng 09/1939 trong Thế chiến II. AP - JULIEN BRYAN

 

Libération thì tập trung vào nạn tin giả mà chế độ Thần quyền đang tung ra để trấn an người dân và khơi dậy lòng hận thù với Washington và Tel-Aviv. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất có lẽ là mối trăn trở của Les Echos về câu hỏi : Nhân loại liệu còn đủ khả năng để ngăn cản Đệ Tam Thế Chiến?    

 

Tờ Les Echos hôm nay đăng tải bài phân tích của học giả Jacques Attali, nguyên cố vấn đặc biệt của tổng thống Pháp François Mitterrand (1981 – 1995), về những kịch bản mở ra chiến tranh thế giới lần thứ ba. Theo ông Attali, từ năm 1945, thế giới luôn sống dưới cái bóng của một cuộc đại chiến thứ ba. Nỗi lo ấy từng ám ảnh tất cả trong thời kỳ đối đầu giữa chủ nghĩa tư bản và cộng sản, khi nhân loại ít nhất hai lần tiến sát bờ vực tận thế vì vũ khí hạt nhân, cho đến khi sự sụp đổ của Liên Xô tạm thời khép lại chu kỳ đó. Khi ấy, người ta từng dám hy vọng vào một nền hòa bình vĩnh viễn – một ảo tưởng che khuất những nỗi oán giận âm ỉ trong lòng các dân tộc.

 

Nhìn bề ngoài, ít nhất là vào lúc này, chưa có dấu hiệu của một cuộc xung đột toàn cầu. Những gì ta thấy chỉ là các cuộc chiến tách biệt giữa Nga và Ukraina; các cuộc đối đầu bùng nổ giữa Israel và Iran; bất ổn tại khu vực Afghanistan – Pakistan; các cuộc nổi dậy ở vùng Sahel; hay căng thẳng chết chóc quanh eo biển Đài Loan.

 

Thoạt nhìn, các bên tham chiến trong từng cuộc xung đột này dường như không có lợi ích trực tiếp nào để can dự vào chiến tranh của những bên khác: Matxcơva và Bắc Kinh không có lý do để đối đầu với Tel-Aviv; Riyad không có tranh chấp với Bắc Kinh; Islamabad cũng không có tham vọng tại Sahel. Thế giới dường như vẫn còn cách khá xa bờ vực. Nhưng dưới lớp bề mặt rời rạc ấy vẫn hiện diện những mối hận thù chung. Đó là sự đối đầu giữa toàn bộ phương Tây với những cộng đồng cảm thấy mình là nạn nhân của một đế chế phương Tây tàn nhẫn.

 

Điều gì sẽ dẫn đến Đệ Tam Thế Chiến? 

 

Bước ngoặt đầu tiên hướng tới một cuộc chiến quy mô toàn cầu sẽ là việc các bên trong những cuộc xung đột ở cấp khu vực bắt đầu thiết lập các liên minh gián tiếp với nhau. Có thể hình dung Iran tấn công một quốc gia thành viên NATO, kéo theo sự tham chiến của toàn bộ liên minh. Cũng có thể tưởng tượng Nga, Trung Quốc và Pakistan đứng về phía chế độ thần quyền Iran, mỗi bên lại có một lợi ích riêng. Matxcơva tham gia nhằm bảo đảm chiều sâu chiến lược và nguồn cung nhân lực, trang bị cho mặt trận Ukraina; Bắc Kinh để bảo vệ nguồn năng lượng và các tuyến vận chuyển chiến lược; còn Islamabad để có các “bảo trợ” đáng tin cậy trước sức mạnh của Ấn Độ.

 

Giai đoạn tiếp theo sẽ chứng kiến các quốc gia này triển khai lực lượng hỗ trợ lẫn nhau: quân Pakistan tham gia cùng lực lượng Nga tại Ukraina; đơn vị Nga hỗ trợ chiến dịch của Trung Quốc tại Đài Loan; lực lượng Iran được triển khai đồng thời trên cả hai mặt trận. Tất cả sẽ dễ dàng tập hợp dưới lá cờ của chủ nghĩa bài phương Tây, với lý do lên án cơ chế toàn cầu hóa mang tính bóc lột, chủ nghĩa duy lý làm mất đi các giá trị tinh thần, và một nền dân chủ hiện đại mang dấu ấn thực dân.

 

Một khi động lực ấy đã được khởi động, sẽ không còn trọng tài nào đủ khả năng kiềm chế nó: không còn quyền bá chủ nào – kể cả Washington – có thể áp đặt hòa bình; không có thiết chế đa phương nào đủ sức buộc các bên ngừng bắn; luật pháp quốc tế nằm trong đống đổ nát dưới những đòn tấn công của các cường quốc theo chủ nghĩa xét lại. Và Chiến tranh thế giới thứ ba sẽ không còn chỉ là một kịch bản giả định hay chuỗi những cuộc đụng độ đẫm máu rời rạc nữa.

 

Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch trên không với quy mô chưa từng có để áp đảo Iran

 

Về tình hình chiến sự tại Iran, tờ Le Monde hôm nay nhận định đây là “Một cuộc chiến trên không với cường độ chưa từng có kể từ nhiều thập niên qua”. Theo tờ báo, để thể hiện sức mạnh áp đảo trước đối thủ Iran, các lực lượng Mỹ và Israel đã tiến hành một chiến dịch với quy mô cực lớn. Cần nhắc lại là quân đội Mỹ và Israel, đã huấn luyện chung suốt ba thập kỷ và sở hữu cùng loại trang thiết bị, đã phân chia bầu trời, nhiệm vụ và các hành lang vào không phận Iran. 

 

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth hôm thứ Tư đã tuyên bố chỉ cần “vài ngày” nữa là quân đội có thể kiểm soát được bầu trời Iran. Khi quyền thống trị này được thiết lập, Nhà nước Do Thái và Mỹ sẽ rảnh tay tiếp tục công cuộc phá hủy các bệ phóng và nhà máy tên lửa của Teheran. Ông Hegseth khẳng định : “Chúng tôi có thể sử dụng bom trọng lực chính xác được dẫn đường bằng laser với trọng lượng 500, 1.000 và 2.000 pound [tương đương khoảng 900 kg]; chúng tôi có một kho gần như vô hạn”. Điều này đặt ra câu hỏi về số lượng thường dân thương vong mà chính quyền Trump sẵn sàng chịu trách nhiệm, trong khi chính quyền này một số ngày lại tuyên bố sẽ “giải phóng” đất nước, thuyết phục người dân nổi dậy chống lại chế độ sau chiến tranh.

 

Về phần mình, Israel cho biết 300 bệ phóng tên lửa của Iran đã bị phá hủy kể từ khi chiến tranh bắt đầu. “Cứ sáu giờ là sẽ có khoảng một trăm máy bay sẵn sàng cất cánh từ Israel. Có lẽ có vài trăm chiếc luôn xuất hiện trên bầu trời Iran.” một tướng dự bị Israel khẳng định. Tối thứ Tư, quân đội Israel ước lượng số lượng đạn được bắn ra là 5.000 viên, nhiều hơn một nghìn so với hôm trước. 

 

Tấn công Iran, Israel phải chăng đã vượt qua logic răn đe để tiến tới cuộc chiến xâm lược? 

 

Trong khi đó, nhật báo Công Giáo La Croix lại tập trung phân tích về mục đích và tính chính danh của cuộc chiến mà Mỹ và Israel tiến hành ở Iran. Trong mục xã luận, La Croix nhận định rằng đối với Tel-Aviv, cuộc chiến này đánh dấu một bước ngoặt chưa từng có. Kể từ khi thành lập năm 1948, Israel xây dựng chính sách quốc phòng dựa trên chiến lược răn đe, chủ yếu là “trả đũa” mạnh mẽ hoặc không cân xứng trước bất kỳ cuộc tấn công nào. Tuy nhiên, lần này không chỉ là răn đe hay duy trì hiện trạng: đây là một cuộc chiến xâm lược, nhằm thay đổi chế độ tại Teheran. Thủ tướng Benjamin Netanyahu muốn lật đổ Cộng hòa Hồi giáo Iran để vô hiệu hóa chương trình hạt nhân và tên lửa mà Israel coi là mối đe dọa tồn vong.

 

Chiến lược này thay đổi hoàn toàn vị thế của Israel tại Trung Đông. Đất nước này hiện thể hiện vai trò cường quốc bá quyền, tìm cách kiểm soát, thậm chí thống trị các nước láng giềng – một logic đã áp dụng lâu nay với người Palestine và Liban, nhưng lần này quy mô lớn hơn nhiều. Chiến lược chỉ khả thi nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ từ Mỹ, với liên minh mà Netanyahu tự hào gọi là “lịch sử” và “độc nhất”. 

 

Liệu sự sụp đổ của Iran hay sự xuất hiện của một chế độ “thân thiện” tại Teheran có mở đường cho Israel bình thường hóa quan hệ và hòa nhập hòa bình vào Trung Đông? Tờ báo nhận định là chưa đến mức đó, nhưng điều này sẽ phù hợp với mục tiêu của Hiệp định Abraham, sáng kiến ngoại giao do Donald Trump khởi xướng năm 2020. Tuy nhiên, các hiệp định này bỏ qua vấn đề Palestine – thách thức lớn nhất của Israel – và điều kiện để giải quyết vấn đề này ngày càng bị xói mòn bởi các chủ nghĩa Phục quốc Do Thái mạnh mẽ của chính quyền. Từ chiến tranh chống Iran đến hòa bình ở Gaza tồn tại một khoảng cách khái niệm rất lớn, và khoảng cách đó có thể tóm gọn bằng một từ : công lý.

 

Iran đang chiến thắng, ít nhất là trong những tuyên truyền của chế độ 

 

Vẫn về cuộc chiến ở Iran, tờ Libération nói tới “Cuộc chiến tin giả” mà các phương tiện truyền thông chính thức của Teheran đang lan truyền. Cộng hòa Hồi giáo đang giành chiến thắng. Ít nhất đó là điều người ta có thể rút ra khi đọc các tờ báo của chính quyền, nơi thông điệp này được lặp đi lặp lại như khẩu hiệu duy nhất. Trên truyền hình, những gương mặt quen thuộc của chế độ liên tục xuất hiện để trấn an công chúng về năng lực của đất nước, nhấn mạnh những thiệt hại gây ra cho kẻ thù và giảm nhẹ tổn thất về nhân mạng, đồng thời gửi thông điệp tới các quốc gia láng giềng – những mục tiêu có thể bị đáp trả.

Đường lối truyền thông chính thức này không chỉ dừng ở những tuyên bố mạnh mẽ. Tờ New York Times cho biết đã xuất hiện nhiều hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, phóng đại các thành công quân sự của quân đội Iran. Những video và hình ảnh này được lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội thân cận với chế độ hoặc trên kênh truyền hình PressTV – một cơ quan truyền thông phát bằng tiếng Anh và tiếng Pháp nhằm truyền bá quan điểm chính thức của Iran ra nước ngoài.

 

Báo chí không hoàn toàn bỏ qua tác động của các cuộc tấn công đối với đất nước, nhưng họ chọn lọc những gì được đưa ra ánh sáng. Một video do kênh Tasnim phát sóng cho thấy sân vận động lớn nhất Azadi, nằm ở phía bắc Teheran, đã bị tàn phá nặng nề. Phần lớn các tờ báo cũng nhấn mạnh hình ảnh tang lễ tại trường học ở Minab, nơi một cuộc không kích do Israel và Mỹ thực hiện được cho là đã khiến 168 người thiệt mạng, phần lớn là các nữ sinh nhỏ tuổi. Mười bốn cơ sở y tế bị hư hại và ba bệnh viện không còn hoạt động được nữa. Số nạn nhân trong các cuộc không kích cũng được công bố hàng ngày. Đối với truyền thông Iran, những con số này là bằng chứng cho thấy Mỹ và Israel đang ném bom vào các khu dân cư mà không phân biệt mục tiêu.

 

Điều khiến cuộc chiến truyền thông này thêm phức tạp là gần như không thể có được nguồn tin trực tiếp từ Iran. Chính quyền nước này vẫn chặn Internet và đe dọa truy tố những người cố gắng vượt qua các hạn chế. Chỉ trong một số trường hợp hiếm hoi, các nhà báo và công dân mới có thể gửi thông tin ra bên ngoài. Theo tổ chức giám sát tự do Internet NetBlocks, mạng Internet tại Iran chỉ hoạt động ở “khoảng 1% so với mức bình thường” và “tình trạng mất Internet đã kéo dài hơn 120 giờ”. 





No comments:

Post a Comment

View My Stats