Cuba
muốn gì và tại sao Mỹ không nên chấp nhận?
Hiếu Chân/Người Việt
March
13, 2026 : 8:13 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/cuba-muon-gi-va-tai-sao-my-khong-nen-chap-nhan/
Thứ
Sáu ngày 13, theo quan niệm phổ biến trong văn hoá phương Tây, thường là ngày
có những sự kiện lớn và bất ngờ. Thứ Sáu ngày 13 năm nay có thể có nhiều sự kiện
địa chính trị quan trọng và một trong số đó đã xảy ra ở Cuba.
Mỹ-Cuba
đàm phán
Sáng
Thứ Sáu, 13 Tháng Ba 2026, trong nỗ lực cuối cùng nhằm cứu đảng và chính phủ
Cuba khỏi sụp đổ, chủ tịch nhà nước kiêm bí thư thứ nhất đảng Cộng Sản Cuba,
ông Miguel Diaz-Canel, lần đầu tiên thừa nhận chính quyền Cuba và Mỹ đã trực tiếp
thương lượng về quan hệ giữa hai nước vào lúc lệnh cấm vận dầu khí mà
Washington ban hành đang đẩy đảo quốc này vào cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng
chưa từng thấy.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/03/BL-Cuba-Thay-Doi-Havana-1-1920x1280.jpg
Một
phụ nữ mặc áo có hình cờ Mỹ bán hàng rong trên đường phố Havana hôm 13 Tháng
Ba. Chủ Tịch Cuba Miguel Diaz-Canel xác nhận đang đàm phán với Hoa Kỳ. (Hình
minh họa: YAMIL LAGE / AFP via Getty Images)
“Đã
có những cuộc đàm phán nhằm tìm cách giải quyết thông qua đối thoại những sự
khác biệt song phương giữa hai quốc gia,” ông Diaz-Canel nói trong một thông điệp
dài 90 phút được phát trên truyền hình quốc gia và trong cuộc họp báo tiếp sau
đó. Ông hy vọng đàm phán sẽ đưa hai đối thủ lâu năm ra khỏi tình trạng đối đầu
suốt sáu thập niên qua.
Ông
Diaz-Canel cho biết tham gia đàm phán có các lãnh đạo cao nhất của Cuba, gồm có
ông, cựu Chủ Tịch Raul Castro 94 tuổi và một số quan chức cao cấp khác; dù ông
không nêu chi tiết về thời gian, địa điểm cũng như không cho biết thành phần
đàm phán của phía Mỹ.
Tổng
Thống Mỹ Donald Trump xác nhận thông tin của ông Diaz-Canel và cho biết Ngoại
Trưởng Marco Rubio – người Mỹ gốc Cuba – “có liên quan.” Như vậy đây là cuộc
đàm phán rất quan trọng và nghiêm túc.
Cuba
đang trong tình thế tuyệt vọng. Người dân đã quá mệt mỏi sau nhiều năm khủng hoảng
kinh tế, lại càng khốn cùng do nguồn dầu khí từ Venezuela và Mexico bị cắt sau
khi Mỹ đổ quân bắt sống Tổng Thống Nicolas Maduro hôm 3 Tháng Giêng và đe dọa
đánh thuế nặng lên bất cứ quốc gia nào bán dầu cho Cuba.
“Không
có chuyến tàu dầu nào đến Cuba trong ba tháng qua,” ông Diaz-Canel cho biết tại
cuộc họp báo. Hậu quả là trên khắp hòn đảo, điện bị cúp liên miên, giá cả hàng
hóa tăng vọt và không có để mua, thuốc men khan hiếm làm cho hàng ngàn ca phẫu
thuật bị đình chỉ…
Tổng
Thống Trump trong vài tuần qua đã nhiều lần nhận định Cuba đang trên bờ vực sụp
đổ; đầu tuần này ông Trump nói Cuba có thể được “tiếp quản thân thiện”
(friendly takeover) hoặc có thể bị tiếp quản không thân thiện (it may not be a
friendly takeover) – hàm ý nói Mỹ có thể sử dụng biện pháp quân sự nếu cần để
biến Cuba thành một Venezuela thứ hai.
Nhưng
không bàn chuyện thay đổi chế độ
Về
phía Cuba, Chủ Tịch Diaz-Canel vẫn cương quyết đổ lỗi cho Mỹ gây nên thảm cảnh
hiện nay của người dân Cuba. “Công nhân đang cố gắng vượt qua những điều không
thể vượt qua. Đó là lỗi của biện pháp phong tỏa năng lượng được áp đặt lên đất
nước chúng ta,” ông nói trong bài diễn văn truyền hình sáng Thứ Ba 13 tháng Ba
2026.
Các
quan chức cao cấp của đảng Cộng Sản Cuba thì gọi hành động của Mỹ là “vụ diệt
chủng kinh tế” và tố cáo Washington đang hành xử như kẻ tội phạm.
Cho
đến nay, giới lãnh đạo Cuba vẫn không thừa nhận kẻ thù thật sự nằm ở hệ thống độc
tài đảng trị với mô hình kinh tế quản lý tập trung kiểu cộng sản. Chế độ toàn
trị đó đem lại quyền lực và tài sản cho một nhóm nhỏ các nhà cai trị trong đảng
Cộng Sản nhưng đẩy toàn bộ đất nước vào nghèo đói bần cùng.
Khi
Fidel Castro lên cầm quyền vào Mùa Xuân 1959, Cuba là quốc gia thịnh vượng nhất
Trung Mỹ, GDP bình quân đầu người đạt $2,067, cao hơn cả Singapore và nhiều quốc
gia châu Âu. Nhưng nay thì người dân không có thực phẩm đủ ăn, điện cúp tới 20
tiếng đồng hồ mỗi ngày và người bệnh không được chữa trị do thiếu điện, thiếu
thuốc.
Thực
tế đầy máu và nước mắt hơn nửa thế kỷ đó dường như chưa đủ để làm cho giới lãnh
đạo cộng sản Cuba phải tỉnh ngộ, họ vẫn cương quyết bám víu vào chế độ toàn trị
độc đảng. Điểm chính trong thông điệp sáng nay của ông Diaz-Canel, và có thể là
trọng tâm của cuộc đàm phán, là “tôn trọng hệ thống chính trị của hai nước, chủ
quyền và quyền tự quyết của chính phủ chúng ta” – nghĩa là theo quan điểm của
ông, hai bên sẽ không bàn tới chuyện cải tổ chính trị hay thay đổi thể chế hiện
hành ở Cuba.
Trước
bờ vực sinh tử, có thể Cuba sẽ phải chấp nhận một số cải cách nào đó. Trong diễn
văn sáng nay, ông Diaz-Canel hứa sẽ ban hành một số chính sách cho phép người
Cuba ở hải ngoại được tham gia các chương trình phát triển kinh tế và xã hội,
ngụ ý chính phủ Havana sẽ cho phép người Cuba ở hải ngoại đầu tư vào nền kinh tế
của đất nước. Đây cũng là đòi hỏi từ nhiều năm nay của các cộng đồng người Cuba
ở Florida và nhiều nơi khác, nhưng chưa được đáp ứng vì đảng Cộng Sản Cuba vẫn
coi đất nước là tài sản riêng của đảng và nghi ngờ mọi yếu tố bên ngoài.
Ông
Diaz-Canel thừa nhận làn sóng đào thoát khỏi Cuba đang diễn ra rất mạnh, trong
năm năm qua đã có hơn hai triệu người Cuba, tương đương 20% dân số, từ bỏ đất
nước và cộng đồng người Cuba ở nước ngoài đang lớn lên rất nhanh.
Ông
nói những lời đường mật: “Trách nhiệm của chúng ta với tư cách một chính phủ là
ôm ấp họ, lắng nghe họ, hướng tới họ và cung cấp cho họ một không gian để tham
dự vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.” Nghe rất quen, nhưng nói một
đàng làm một nẻo thì mới là cộng sản!
Bản
sao của Trung Quốc và Việt Nam?
Cuba
không phải là chế độ cộng sản đầu tiên đứng trên bờ vực sụp đổ, đi vào vết xe
cũ của Liên Xô. Cộng Sản Trung Quốc và Việt Nam cũng từng đối diện nguy cơ đó,
nhưng Trung Quốc sau cái chết của Mao Trạch Đông năm 1976 và Việt Nam sau cái
chết của Lê Duẩn năm 1986, đã chọn con đường thực dụng, gạt bỏ giáo điều của chủ
nghĩa Marx-Lenin, để mở cửa thị trường, thu hút đầu tư, chấp nhận quy luật cung
cầu.
“Mèo
trắng hay mèo đen không quan trọng, bắt được chuột là tốt”, Đặng Tiểu Bình nói
như vậy vì biết ý thức hệ không nuôi được một tỷ dân Trung Quốc; Việt Nam “đổi
mới” không phải vì muốn “theo Mỹ mất đảng” mà vì sợ người dân đói rách sẽ nổi dậy.
Hai quốc gia châu Á này “cải cách nửa vời,” mở cửa kinh tế, công nhận quyền tư
hữu, khuyến khích kinh doanh nhưng không cải cách chính trị, thậm chí gia tăng
đàn áp để duy trì quyền lãnh đạo độc tôn của đảng cộng sản.
Có
vẻ như Cuba muốn đi theo con đường “cải cách nửa vời” mà hai quốc gia cộng sản
châu Á đang đi cho nên ông Diaz-Canel một mặt kêu gọi người Cuba hải ngoại tham
gia phát triển kinh tế, mặt khác lại đòi hỏi Mỹ phải “tôn trọng hệ thống chính
trị”, tức là chế độ cộng sản, của đảo quốc. Chúng tôi cho rằng Mỹ không nên chấp
nhận đòi hỏi đó như một phần của thoả thuận nối lại quan hệ và đưa Cuba ra khỏi
tình trạng dở sống dở chết hiện nay.
Trung
Quốc ngày nay có nền kinh tế phát triển “thần kỳ” nhờ toàn cầu hoá, nhờ khối
dân số đông đảo và cần mẫn; Việt Nam cũng có nền kinh tế tăng trưởng nhờ bán
tài nguyên đất đai và sức lao động giá rẻ cho các tập đoàn tư bản nước ngoài.
Nhưng người dân hai nước có tự do, hạnh phúc hay không dưới chế độ độc đảng
toàn trị kiểu Stalin?
Công
cuộc phát triển kinh tế của Trung Quốc và Việt Nam mấy chục năm qua làm thay đổi
bộ mặt đất nước, mang lại lợi ích khổng lồ cho một thiểu số cán bộ đảng viên cầm
quyền tham nhũng trong khi đa số người dân vẫn chật vật kiếm sống và bị tước đoạt
những quyền dân sự căn bản, môi trường sinh thái và văn hoá đạo đức đều suy
thoái trầm trọng.
Thời
khắc lựa chọn
Với
Cuba, bây giờ là thời cơ có một không hai để buộc đảng Cộng sản Cuba phải cải tổ
triệt để. Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng, một thoả thuận có ý nghĩa giữa
Mỹ và chính phủ Cuba phải bao gồm việc trả tự do cho mọi tù nhân chính trị, chấm
dứt việc đàn áp và bức hại những người bất đồng chính kiến, cho phép người dân
lập tổ chức chính trị hoạt động hợp pháp bên ngoài đảng Cộng sản và phục hồi
các quyền dân sự căn bản, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí.
Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không nên dễ dãi để cho Cuba bắt chước Trung Quốc và
Việt Nam, mở cửa kinh tế nhưng siết chặt ách cai trị độc tài; điều đó không có
lợi cho người dân Cuba và cũng không có lợi cho an ninh của nước Mỹ.
Ông
Diaz-Canel thông báo, Cuba sẽ thả 51 tù nhân chính trị theo đề nghị của Tòa
Thánh Vatican sau cuộc diện kiến của Bộ trưởng Ngoại Giao Cuba Bruno Rodriguez
với Đức Giáo Hoàng Leo XIV, cũng là để tỏ thiện chí với phía Mỹ. Nhưng như thế
chưa đủ để tin vào quyết tâm cải cách đảng Cộng sản Cuba. Nếu lãnh đạo Cuba thật
lòng muốn thoát ra khỏi tình thế quẫn bách hiện nay, muốn đất nước Cuba phồn
vinh, muốn người dân Cuba ấm no hạnh phúc thì không có con đường nào khác là từ
bỏ chế độ cộng sản, can đảm thừa nhận rằng lãnh tụ Fidel Castro đã sai lầm từ
năm 1959 và đã đến lúc phải trả lại cho người dân Cuba đất nước của họ, trả lại
cho họ quyền tự do xây dựng một chế độ dân chủ văn minh.
Đây
là thời khắc quyết định, Cuba phải lựa chọn đúng đắn trước khi cánh cửa cơ hội
khép lại. [kn]
.
.
.
No comments:
Post a Comment