Vụ Hoa hậu ‘diệt giặc Mỹ’: Một
chút cảm thông?
Nguyễn
Hữu Vinh (Ba Sàm)
04/12/2021
https://www.voatiengviet.com/a/6338749.html
https://gdb.voanews.com/B7F9C0D8-1E0F-4E21-A06D-97C850A5CE20_w650_r1_s.png
(Hình: Screenshot từ
YouTube)
Chưa bao giờ một hoạt động văn hóa của đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế
lại nhuốm màu sắc chính trị, gây dư luận bất lợi từ ngay trong nước như cuộc
thi hoa hậu quốc tế 2021, khi Hoa hậu Đỗ Thị Hà trình diễn đàn T’rưng bản nhạc
“Cô gái vót chông”.
Chê bai
Như thường lệ, một hoạt động văn hóa quan trọng
của đại diện VN ở nước ngoài, dù dở tới đâu thì báo chí VN cũng khó dám cất lời,
bởi nó luôn được chính trị hóa.
Thế nhưng, với mạng xã hội, báo chí tự do thì
rất … tự do, đặc biệt khi vấn đề lại đụng chạm tới một tình cảm lớn của người
Việt.
Dù bản “Cô gái vót chông” chỉ được trình diễn
phần nhạc, người nước ngoài hầu như không biết tới lời của nó, nhưng những người
Việt biết bài hát thì rất đau một khi họ coi trọng và nhìn thấy tầm quan trọng
trong mối quan hệ Việt-Mỹ đang ngày càng tốt đẹp.
Họ cho rằng lời của bài hát chỉ
phù hợp với cuộc chiến kiểu “đánh chí chết” một thời, với lời ca nhuốm máu
“Mỗi mũi chông nhọn hoắt căm thù
Xiên thây quân cướp nào vô đây …
Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo …”
Đó là chưa nói tới điệu nhạc với tiết tấu
nhanh rộn ràng, vui tươi thể hiện tâm trạng thiếu nữ bước vào một cuộc chiến đầy
chết chóc nhưng như chuẩn bị cho ngày hội. Không ngạc nhiên với điều đó, bởi một
thời có nhiều bài hát mang âm hưởng lời ca tương tự, kiểu “có những ngày vui
sao, cả nước lên đường, xao xuyến bờ tre, từng hồi trống giục …”.
Một khi, một
chế độ xã hội cứ luôn thích sống bằng “ăn mày dĩ vãng”, những toan tính nước
đôi, hai mặt, thì vẫn không thoát khỏi thái độ đố kỵ, thù hận dẫn tới vô ơn, dối
trá. Thái độ đó khó hòa nhập đích thực với thế giới văn minh hiện đại.
Vậy là hoa hậu bị “ném đá”, không chỉ mạng xã
hội, mà cả các báo đài của Mỹ, nước chủ nhà cho cuộc thi đồng thời là “nạn
nhân” trong vụ điều tiếng này.
Thanh minh
Báo chí VN vắng ngắt, không thể có được một
bài “bào chữa” giúp nàng hậu quá trẻ, hồn nhiên, với đầy thử thách khó khăn, hầu
như thụ động trong câu chuyện.
Cái dở là ở những bậc đàn anh, đàn chị, thậm
chí kể cả các “nhà chính trị” đứng sau kiểm soát nội dung cho cuộc xuất ngoại
quan trọng.
Tiếc rằng, lời bào chữa vụng về đồng thời càng
lộ rõ tầm văn hóa của vị Chủ
tịch Miss World Vietnam đã thành phản tác dụng.
Không những không nhận ra góc nhìn rất khác với
mình của thiên hạ, bà còn phản công bằng đánh giá thấp, sai phản ứng từ dư luận
với việc chọn bản nhạc này để trình diễn, khi cho rằng họ đã “hiểu nhầm
tiêu cực” rằng đó là “tiết mục hát”.
Họ không hề nhầm, nếu bà chỉ cần biết rằng,
ngay trong một bài
báo trước buổi trình diễn bản đàn của hoa hậu VN cả chục ngày, một độc
giả đã nhắc khéo trong phần phản hồi, rằng “Ban giám khảo Miss World có biết
nội dung bài hát không nhỉ?”
Thà là thú nhận chân thành, là chỉ trong thời
gian ngắn tiếp xúc với đàn, nốt nhạc bẻ đôi không biết, buộc hoa hậu phải chọn
bản nhạc từng nổi tiếng, đã có người chơi, để mà bắt chước, học theo kiểu “chuyền
tay” thôi.
Cho nên, liệu có phải từ hậu quả của những phản
ứng trong công luận, cùng kiểu chống chế như vậy, mà đã dẫn tới hệ quả bình chọn
của khán giả cho Hoa hậu VN là 0%, làm cho siêu mẫu-“cô giáo” của cô phải nháo
nhào kêu gọi cư dân mạng “ứng cứu”, như một
tờ báo trong nước đưa tin?
Cảm thông?
Có lẽ không nhiều người để ý tới sự “tinh tế”
mang tính chính trị đối ngoại, dù có thể chỉ vô tình, là ngoài bản nhạc “Cô gái
vót chông”, hoa hậu VN còn trình diễn trang
phục Nhụy Kiều tướng quân – Bà Triệu. Nó nhắc nhở tới vị nữ anh hùng chống
giặc Đông Ngô – Trung Quốc xâm lược.
Dù là vô tình hay hữu ý, thì nhà tổ chức phía
VN cùng hoa hậu đã theo đúng hướng “đi dây” của Đảng, Nhà nước giữa hai siêu cường
số một thế giới. Có điều, cũng như lối “đi dây” bao năm nay, màn “song diễn” đó
chẳng thể làm vừa lòng dân Việt, bởi mấy lý do.
Cuộc thi diễn ra ngay trên đất Mỹ mà trình diễn
một bản nhạc hận thù với nước chủ nhà, dù là quá khứ. Rồi còn có cả một khối
đông đảo “bộ phận của Dân tộc” đang ở đó, phần đông còn chưa
nguôi ngoai với mất mát từ cuộc chiến, trong đó có cả người thân của họ
từng là nạn nhân của hầm chông bẫy đá.
Thử tưởng tượng, nếu cuộc thi lại ở Trung Quốc,
thì liệu có hay không màn diễn trang phục Bà Triệu như vậy? Hay là một bản nhạc
đại để như “Những đôi mắt
mang hình viên đạn”, có lời ca “Đoàn quân vội đi … về biên giới … Cũng từ
biên giới về những bầy trẻ nhỏ … từng đôi mắt đen xoe tròn … mang hình viên đạn
… trút lên quân xâm lược dã man”?
Thêm nữa, bộ trang phục được đặt tên “cho oai”
như vậy thôi, còn trên thực tế thì chẳng mấy ai nhìn ra tinh thần Bà Triệu xa
xưa trong đó, thậm chí có thể bị làm méo mó (cái thời buổi hoang sơ còn nghèo,
giản dị, biết đâu bà còn … ở
trần như phụ nữ Tây Nguyên thế kỷ trước); nó chẳng có chút biểu cảm
nào có thể so sánh được với phần lời ghê gớm của bản nhạc được hoa hậu trình diễn.
Nước Mỹ ngày nay đang trợ giúp VN lớn nhất về
mọi mặt, đặc biệt trong việc đối phó với láng giềng Trung Quốc tham tàn, ta
không thể hạ ngang hàng được với chính kẻ thù truyền kiếp ngàn năm đó.
Vậy thì làm sao có thể đặt đối sánh về tác động
chính trị - đối ngoại hai tiết mục đó được.
Nói cách khác, màn trình diễn trang phục, nếu
là có chủ ý chính trị kiểu “cân bằng” thì hầu như không có tác dụng.
Cả hai ít nhiều đã làm nên bản song tấu phảng
phất u uẩn từ quá khứ.
Và, càng khó thêm sự cảm thông, bởi vị Chủ tịch
Miss World Vietnam lại cố đem cái lý vừa nêu trên để dẹp bớt dư luận chỉ trích.
Thế nên, nếu quả thực có toan tính muốn “cân bằng”,
thì không thể gắng cùng lúc làm vừa lòng một người bạn lớn nhất cùng một kẻ thù
nguy hiểm nhất theo lối đó.
Giá mà “cân bằng” màn trình diễn bộ trang phục
gợi nhớ quá khứ bi hùng bằng một bản nhạc hòa bình đương đại thì hơn.
Cảm ơn
Nhưng suy cho cùng, có lẽ ta nên cảm ơn Hoa hậu
cùng nhà tổ chức VN ở mấy điều.
Trước hết, họ đã khuấy động không khí tranh luận
quanh một chủ đề chính trị quan trọng chỉ qua một hoạt động văn hóa. Ngàn vạn khán
giả được tự do thể hiện chính kiến của mình.
Qua cuộc tranh luận, người ta thấy thêm thái độ
chính trị của dân chúng, liệu có gần với Đảng, Nhà nước đang mỗi ngày quanh quẩn
nỗi lo “các thế lực thù địch” được Tây, Mỹ hỗ trợ, muốn lật đổ chính quyền. Liền
với đó lại có tình đồng chí anh em môi răng cật ruột với Đảng Cộng sản Trung Quốc
nữa.
Cuối cùng là nhờ đó, hé chút gợi ý cho câu trả
lời thắc mắc của TBT
Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, trước cuộc thi ít ngày, là
“gần đây tôi không thấy có bài hát nào hay”:
Cứ mải say với thứ quá vãng cần khép lại, thì
làm sao có món “hay” cho thực tại.
No comments:
Post a Comment